"Thứ lỗi...ta đã phụ ngươi, là người mẹ tàn nhẫn với con!"
Ngón tay khẽ lướt đột ngột rút về, rồi cô gạt tay hắn ra, ôm lấy bụng mình lùi vào một góc.
Lời cô nói như mũi dao đâm vào tim hắn, nhưng cảm giác đau này lại là chất xúc tác cho hắn mạnh mẽ vượt qua rào cản định kiến.
Không một chút do dự, hắn rút con dao vắt ngang hông ra trước mặt cô gái, làm người chợt kinh sợ.
Lưu Ly tưởng hắn muốn giết mình, tay gắt gao ôm lấy bụng lùi đi, cô sợ hắn làm hại đứa con, mấp máy khuôn miệng run lên.
"Ngươi...ngươi...định làm gì?"
Hoa dung thất sắc, một mảng trắng bệch bao phủ trên da mặt, nhìn người đàn ông diện vô biểu tình, động tác của giây tiếp theo dứt khoát khiến cô chết chân tại chỗ, cả người cứng đờ như hóa đá.
Lãnh Hoàng thế mà lại tự dùng dạo rạch trên mặt mình, hắn còn ấn lưỡi dao sắc bén thật mạnh, kéo thật dài thật sâu, còn làm rất chậm, động tác mạnh của hắn làm cho da thịt nơi đó bị cắt một đường kinh hoàng.
Máu tuôn từ chỗ vết thương tràn lan ra làn da màu đồng xuống tới cổ hắn, còn dính lên lưỡi dao bóng nhoáng.
Hắn không hề lộ ra một tia đau đớn nào, cả mày rậm cũng không có lấy 1 cái nhíu nhẹ.
Lưu Ly nhìn đến thất kinh, nước mắt tưởng chừng chẳng thể rơi nữa, vào giờ phút này lại trào ra mất khống chế, tuôn như thác đổ, từng hạt nặng như trân châu vụn vỡ.
Đến tột cùng cô không rõ tại sao hắn lại tự rạch mặt mình ?
Rạch xong, hắn còn mỉm cười rất mãn nguyện, buông con dao không chút do dự kéo tay của cô lên chỗ mặt đang bị thương, hắn nói.
"Tiểu Ly, giờ ta là một vị vua xấu xí, vợ của của ta xấu xí giống như ta vậy, còn ai dám đàm tiếu?
Ta không quan tâm em từng gả cho Tuyên Uyên hay bất cứ ai, từ đầu ta đã nói em sẽ là vợ ta.
Lãnh Hoàng ta chỉ có một người vợ là em, nạp phi gì đó ta không nữa, ta sẽ gở hết thông báo, bởi vì...
Ta đã tuyển được người vợ mà ta cần rồi."
Thanh âm nói ra như có mê lực hấp dẫn, làm Lưu Ly chốc chốc xiêu lòng, cô đã cố cứng rắn để từ chối người đàn ông.
Không ngờ, hắn vì cô chẳng màn hủy đi gương mặt của mình để chứng minh tình yêu.
Cô bị chân tình của hắn làm cho cảm động, khóc đến run rẩy, nghẹn ngào nói ra.
"A Hoàng, tại sao, tại sao phải khổ vì ta như thế?
Chẳng phải chỉ cần ta không xuất hiện nữa ngươi sẽ sống tốt sao?"
Tay cô nhẹ run, muốn chạm vào mặt hắn lại sợ làm hắn đau, cô nhanh chóng muốn đứng bật dậy ra ngoài gọi bác sĩ.
Người đàn ông lại không cho cô đi, kéo cô ngồi yên một chỗ.
Hắn luôn dành sự ôn nhu cho cô, mặc mặt mình chảy máu vẫn mỉm cười dịu dàng đáp lại cô.
"Tiểu Ly ngốc, em quên rồi sao?
Em là bạch kim, là vàng, là bạc của ta.
Không có em thì có lẽ cuộc đời ta sẽ không làm vua, vì em mà ta thấy cuộc sống này có ý nghĩa, vì em mà ta biết mình còn một người phải bảo vệ, phải yêu thương."
"Tiểu Ly, ta không cho phép em rời xa ta.
Lưu Ly, cái tên của em chính là ánh sáng của đời ta, là ngọn đèn sưởi ấm cuộc sống tăm tối của ta."
Hắn nắm chặt cổ tay gầy gò của cô, chẳng thấy đau mà áp tay cô vào vết thương của mình.
Còn Lưu Ly, thời khắc này cô đã bị hắn làm buông bỏ rào cản, không sợ hãi hắn nữa, cũng không muốn né tránh.
Cô áp tay còn lại của mình lên gò má kia của hắn, đôi ngươi sáng ngời nhiễm nước trong mắt giờ chỉ toàn bóng hình của hắn.
Nụ cười tàn nhẫn dần chuyển sắc thành nụ cười nghẹn ngào, cô không khống chế được tình cảm trong lòng, ôm chầm lấy hắn.
Mọi giác quan đều bùng nổ vào lúc này, cơ thể cô cuối cùng cũng được giải tỏa, nhẹ nhàng tựa như bóng nước bể, thoát ra khỏi sự giam cầm của vỏ bóng.
Cô khóc nấc lên tiếng ngắt quãng, đồng tử lúng liếng nhiễm nước trong mắt tràn ngập chẳng nhìn rõ màu sắc bên trong.
"A Hoàng..."
Cổ họng nghẹn ứ, tiếng nói bị cảm xúc lấn át giữ lại, ngoài ôm chặt lấy người đàn ông cô chẳng còn biết phải thể hiện điều gì ngay lúc này.
Cô cứ khóc lên như một đứa trẻ, tiếng khóc đưa cô về lại thời thơ ấu.
Mỗi lần cô khóc, Lãnh Hoàng lại vươn tay vuốt lên lưng cô, dỗ dành cô.
Ngay sau đó, lưng cô liền lập tức cảm nhận được sự nuông chiều ấy.
Hắn vẫn như xưa, một tay ôm lấy cô, một tay ôn nhu xoa dịu cô, rồi hắn ghé sát vào ngay tai cô thì thầm.
"Tiểu Ly, chỉ cần em yêu ta chân thành.
Em sẽ tất cả những gì của ta, bao gồm cả mạng sống của ta."
"A Hoàng..."
Thanh âm ngắc ngứ, Lưu Ly khóc đến nhòe đôi ngươi, Lãnh Hoàng nhẹ đẩy cô ra.
Trên mặt đầy máu lại cười không chút đau đớn, dường như trong lòng hắn chỉ có mỗi cảm xúc hy vọng dâng trào.
Ngón tay thon dài khẽ lướt trên mặt, sờ vào vệt nước mắt còn vương trên gò má, nhẹ nhàng giữ yên ở đó.
Hắn đối với cô mãi là ánh mắt cuồng si có chút thất thần, trầm giọng hỏi.
"Tiểu Ly, em yêu ta chứ?"
Giây phút thốt thành câu, trái tim hắn đập mạnh chưa từng có, hồi hộp và mong chờ, kèm theo đó là cảm giác sợ hãi.
Hắn sợ cô vẫn cứng cỏi từ chối hắn, tia hụt hẫng như trực trờ sẵn sàng, làm nội tâm hắn chẳng thể bình lặng.
Lưu Ly nhìn vào đôi mắt chân thành, hàng loạt kí ức qua đi ùa về trong đầu cô, tựa như đi qua một thước phim.
Cô biết trái tim mình yêu Lãnh Hoàng từ rất lâu, chỉ là...cô vì nhưng thứ định kiến xung quanh mà đè ép nó, biến nó thành một thứ tình cảm không thể chấp nhận, khiến cô và Lãnh Hoàng trải qua hàng tá giông bão.
Tuy nhiên, bấy giờ cô đã nghĩ thông, lời hắn nói luôn đúng, sẽ chẳng còn ai yêu cô hơn hắn.
Cho dù, Tuyên Uyên còn sống, nhưng người vì cô mà mất nước, vì cô mà thành phế nhân, cũng sẽ dần từ bỏ.
Cô không phải không cảm nhận được Tuyên Uyên tránh né, mà là do cô vẫn cố chấp, muốn làm tròn trách nhiệm của hoàng hậu Wan quốc, bỏ quên tình cảm chân thành của người khác.