Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)
Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)
Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả. (●'◡'●)ノ♥
Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn.
Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest.
Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2020 rồi ~
Series Kỷ - Tiện tân hôn tiếp tục lên sóng ~
Mỗi phần ngắn ngắn thôi nhưng cute thì cực kỳ cute~~~
Hi vọng mọi người sẽ cùng yêu thích ^^
~~~ start reading ~~~
Lam Vong Cơ tỉnh lại từ trong mộng.
Trước mắt, đỉnh trần quen thuộc, không trung trắng như tuyết. Y đang ở Tĩnh thất.
Ánh mắt y rõ ràng, không có nửa điểm mơ màng khi vừa mới tỉnh lại, nhưng cũng đã quên mới rồi nhìn thấy gì trong mộng. Giơ tay đặt lên ngực trái mình, ấn xuống một cái, làm trái tim đang đập quá mức kịch liệt yên tĩnh trở lại.
Chậm rãi thở ra một hơi, y thoáng nghiêng đầu nhìn về bên người.
Còn chưa tới giờ Mão, Ngụy Vô Tiện vẫn đang ngủ không biết trời trăng gì, cả người như con tôm nhỏ cuộn tròn bên người y, một cái chân khoác lên đùi y.
Lam Vong Cơ vô thức giãn chân mày bị nhíu chặt trong giấc mộng ra.
Y cứ vậy lẳng lặng, không nhúc nhích nhìn Ngụy Vô Tiện một hồi, nhìn hắn vô thức vặn cổ, tóc dài trên trán khẽ rủ mượt xuống che lên một con mắt, cả người không thoải mái vặn vẹo chút, dường như là bị tóc làm ngứa. Lam Vong Cơ chính mình cũng không chú ý rằng môi mình khẽ cong lên, đưa tay ra, nhẹ nhàng giúp hắn vén những lọn tóc kia lên.
Ngụy Vô Tiện: "Ưm..."
Lam Vong Cơ hơi kinh hãi: Cảm giác của Ngụy Anh trước giờ rất nhạy bén, chẳng lẽ là đánh thức hắn?
Y lập tức không dám động nữa.
Kết quả, Ngụy Vô Tiện chỉ hừ hừ một tiếng, cũng không có tỉnh lại, ngược lại, đổi tư thế khác, cái chân đang kẹp chân Lam Vong Cơ đột nhiên nâng lên, đầu gối vừa vặn cọ phải chỗ đang cực kỳ có tinh thần vào buổi sáng kia.
Lam Vong Cơ: "..."
Y càng không dám động.
Cứ thế, cách giờ Mão ước chừng chỉ còn một khắc, Lam Vong Cơ nằm yên trên giường giống như bức tượng được điêu khắc, ánh mắt rơi vào trên người Ngụy Vô Tiện, chẳng làm gì cả, cứ thế nhìn hắn chằm chằm.
Ngoài nhà có tiếng chuông vang lên, thân thể Lam Vong Cơ theo thói quen ngồi dậy. Người thì ngồi dậy nhưng lòng thì giống như vẫn còn ỷ lại trong chăn... loại chuyện này, vẫn là lần đầu.
Ngụy Vô Tiện nhìn vẫn ngủ như chết như cũ. Lúc Lam Vong Cơ đứng dậy, xuống giường, Ngụy Vô Tiện như cảm giác được, cánh tay thu lại, ôm lấy cuộn chăn bên người, đầu cọ cọ lên trên một cái, sau đó lại ngủ như không có chuyện gì xảy ra, giống như không hề phát hiện bên người ít đi một người.
Chẳng biết tại sao, Lam Vong Cơ nhìn một màn này, trong lòng có chút mùi vị khó hiểu.
Y mặc quần áo lên như thường ngày, mạt ngạch đeo lên thật chỉnh tề. Sau khi rời giường là thời gian đọc sách tốt nhất, Lam Vong Cơ đến bên giá sách lấy một quyển sách còn chưa xem xong ra, ngồi xuống bên bàn, tĩnh tâm bắt đầu lật xem.
Không nhanh không chậm mài mực trên nghiên mực, tiếng vang phát ra rất nhỏ, không thể nghe rõ. Ánh mắt Lam Vong Cơ rơi vào trên nghiên mực, đột nhiên cảm giác được trong phòng có chút an tĩnh quá mức.
Y chậm rãi chớp mắt một cái, muốn phất đi những xa cách và cảm giác trong lòng kia. Lấy bút chấm mực, nét bút ngay ngắn từng chữ từng chữ lẳng lặng rơi trên giấy.
"..."
Lam Vong Cơ ngồi đàng hoàng, trên mặt cũng hờ hững, nhưng nắm tay trong ống tay áo đã kìm lòng không được mà cuộn tròn thành quyền.
Y cũng không biết thế nào, chính là cảm thấy có chỗ nào đó là lạ.
... rõ ràng trước đây y vẫn luôn như thế.
Lúc này, sau bình phong, một trận tiếng động lầu bầu nhỏ xíu bỗng nhiên truyền đến.
Lam Vong Cơ đột ngột xoay người, nói: "Ngụy Anh, ngươi tỉnh?"
Sau bình phong: "..."
Lam Vong Cơ: "..."
Có lẽ Ngụy Anh chỉ là trở mình mà thôi.
Y nhìn chằm chằm quyển sách mở ra trên bàn kia, mắt to mắt nhỏ trừng nó một trận, rốt cuộc nhận rõ thực tế, quyết định, đứng dậy khỏi bàn.
Lam Vong Cơ thu thập đơn giản bút mực, cầm quyển sách kia, lượn trở về sau bình phong.
Ngụy Vô Tiện trên giường quả nhiên vẫn ngủ không biết trời trăng gì, chỉ là chăn mới rồi bị hắn ôm trong ngực đã bị ném sang một bên. Bây giờ, người nằm trên giường đang đưa lưng về phía hắn.
Mi nhọn của Lam Vong Cơ nâng lên, tiện nay cầm chăn sắp rơi xuống đất đặt lại lên giường, bản thân y ngồi xuống giường, dựa vào những tia nắng mai rơi xuống qua khe cửa sổ để đọc chữ viết.
Trong phòng vẫn rất yên tĩnh, nhưng y cảm thấy trong lòng dường như vững vàng hơn rất nhiều.
Qua khoảng nửa giờ, Lam Vong Cơ đã lật mười mấy trang sách, Ngụy Vô Tiện nằm một mình trên giường dường như rốt cuộc từ từ tỉnh dậy, trở mình, mơ màng nhìn người ngồi bên mép giường một hồi, vuốt mắt nói: "...Lam Trạm?"
Giọng nói của y mang theo giọng mũi nồng nặc, tràn đầy cảm giác buồn ngủ, lộ vẻ còn chưa tỉnh ngủ.
Lam Vong Cơ thấp giọng trả lời hắn: "Ừm."
Ngụy Vô Tiện ngáp một cái, miễn cưỡng hỏi: "Giờ... gì rồi?"
Lam Vong Cơ nói: "Còn sớm. Chưa tới giờ Thìn."
Ngụy Vô Tiện: "Ô...
Hai tay hắn sờ sờ trên giường, sống lưng khẽ cong lại chút xíu, từ từ ngồi dậy khỏi giường. Mơ mơ màng màng leo đến bên người Lam Vong Cơ, trước tiên cọ cọ trên người y hai cái, bóp bóp bắp đùi y, sau đó kéo một bộ quần áo không biết là của ai ở bên cạnh sang, khoác lên người.
Lam Vong Cơ để ý thấy, bộ quần áo kia, đích xác là của Ngụy Vô Tiện.
Ánh mắt Ngụy Vô Tiện vẫn chưa hoàn toàn mở ra, nhưng vẫn dùng dằng xuống giường. Lam Vong Cơ nhìn da thịt trắng nõn chưa bị quần áo che kín của hắn, phía trên còn có thể tình cờ nhìn thấy một ít vết đỏ chưa kịp phai, y nheo mắt, suýt nữa không nhịn được xúc động đưa tay ra kéo người trở lại lần nữa.
Ngụy Vô Tiện nhắm mắt lại, toàn bộ dựa vào bản năng tìm được nước, súc miệng, còn thuận tiện lau mặt, nhìn giống như hơi tỉnh táo chút. Chậm rãi đi trở lại, vừa buộc đai lưng cho mình vừa hỏi Lam Vong Cơ: "Đang đọc sách?"
Lam Vong Cơ nói: "Ừm."
Ngụy Vô Tiện ngồi xuống mép giường lần nữa, nói: "Sớm thế đã đóc ách. Vậy ngươi xem đi, ta..." càng nói âm thanh càng nhỏ, cuối cùng lại ngáp một cái: "Không được, ta vẫn là... rất là mệt. Lam Trạm, ngươi cứ xem của ngươi đi, ta ngủ chút nữa..."
Lam Vong Cơ nói: "Ừm."
Ngụy Vô Tiện thu hai cái chân trần truồng trở lại, leo về bên giường, lại không rúc vào trong chăn mà là mò tới bên người Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ ngước mắt lên nhìn: "Thế nào?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi ngồi tốt là được." Vừa nói vừa nắm một cánh tay của y lên.
Lam Vong Cơ: "?"
Ngụy Vô Tiện khom người, chui vào dưới cánh tay y, chui vào trong ngực y, bò hai cái, sau đó có chút khó khăn quay người, ngồi xuống trên đùi y.
Lam Vong Cơ: "?!"
Y nói: "Ngụy Anh?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Không sao, không quấy rầy ngươi đọc sách... Oáp..."
Hắn điều chỉnh tư thế lại chút, đầu dựa nghiêng vào ngực y, tìm một vị trí thoải mái, hai mắt vốn mở nửa lại nhắm lại, giống như lại ngủ đi.
Lưu lại Lam Vong Cơ không biết phải làm sao: "..."
Y ngơ ngác ngồi, cả người cương cứng thành một miếng gỗ, cũng không biết có nên ôm chặt người trong ngực không. Nếu như vô tình ôm quá chặt, liệu có ảnh hưởng đến hắn ngủ không?
... tay y còn cầm sách, nhưng một chút cũng không coi dược.
Làm sao đây, y có nên dứt khoát buông sách xuống, ôm Ngụy Anh ngủ thêm một lúc nữa? nhưng mà đã sớm qua thời gian rời giường rồi.
"..."
Ngay tại thời điểm y xoắn xuýt, Ngụy Vô Tiện trong ngực bỗng nhiên run hai cái.
"?!" Lam Vong Cơ: "Ngụy Anh?"
Ngụy Vô Tiện kéo dài giọng ừ một tiếng, lông mi dài nhọn run rẩy, chậm rãi nâng tay lên ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, sau đó mới ngẩng đầu lên, ánh mắt lười biếng khẽ mở ra một kẽ hở, trên mặt lộ ra nụ cười nửa tỉnh nửa mơ hồ: "He he he."
Hắn chủ động nhào tới, hôn một cái lên khóe miệng Lam Vong Cơ, ướt át gọi: "Lam~Trạm~"
Lam Vong Cơ: "..."
Ngụy Vô Tiện nhào cả người lên người y, sức nặng cả người đè lên y, Lam Vong Cơ rốt cuộc buông lỏng tay cầm sách, siết chặt eo Ngụy Vô Tiện, theo cỗ lực kia, ôm người ngã về phía sau hí hí hí, động.
===TBC===
:> chuyên mục quen thuộc! Mấy bạn cho Ngộ xin đôi lời cảm nhận gửi đến Tích Tích nhé. Tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài nào khác cũng được, tiếng nước ngoài luôn được khuyến khích :> Không thì tiếng Việt vẫn okie. Mấy bạn hãy phát huy tinh thần ngoại ngữ cao độ để comment đi nào!
Mấy bạn mà không trả đủ phí comment gửi lời cảm ơn đến tác giả của đồng nhân văn thì :> chúng ta lại chào nhau nhé, còn lâu mới gặp mặt. Cái này người ta gọi văn vẻ thì chính là cảm ơn tấm lòng và nhiệt huyết còn thô thì chính là có qua có lại, Ngộ không cần gửi lời đến Ngộ, nhưng lời cảm ơn đến các bạn tác giả thì Ngộ không thể thiếu. Từ sau Trung thu, chắc đồng nhân văn sẽ đăng theo cảm hứng khi Ngộ nhìn chất lượng phong phú của "phí" comment từ phía các bạn :3