Tuy mới gặp anh không lâu, nhưng cô vô cùng có hảo cảm với anh.
mỗi lần họ gặp nhau đều nói chuyện vô cùng ăn í và hòa hợp đến lạ.
Bữa ăn kết thúc, cả cô và anh đều cảm thấy vui vẻ.
Anh và cô rời đi, cô không hay biết có một đôi trai gái cũng đứng lên rời đi ngay sau đó.
Trước cửa khách sạn, cô đang chờ Lâm Ngạo Thiên nghe điện thoại cách đó không xa.
Cô nghe có tiếng người gọi mình, theo phản ứng tự nhiên cô quay đầu lại nhìn .
" Vy Vy, là em phải không? Anh còn nghĩ mình nhìn nhầm."
" Là anh.
Cố Thừa Phong.
trái đất này tròn thật, ở đây mà cũng gặp phải anh."
" Sao em lại nói vậy? sau hôm đó anh tìm em khắp nơi mà không thấy.
Không ngờ hôm nay lại gặp được em ở đây.
Em có biết anh lo lắm không?"
" Lo cho tôi, hay anh lo không tìm nổi một nhân tình.
Anh mau về với Lam Hy Điền của anh đi.
Anh nói với tôi những lời này nếu để Cố phu nhân nghe được sẽ không hay lắm đâu.
Cái danh tiểu tam tôi gánh không nổi đâu."
Cô đâu phải kẻ mù thông tin mà không hề biết Cố Thừa Phong đã kết hôn với Lam Hy Điền ngay khi cô rời đi.
Nhưng bây giờ đối với hắn cô đã cảm thấy hoàn toàn xa lạ, không chút tiếc nuối.
Chỉ là vì sao, bỗng nhiên hình ảnh Lâm Ngạo Thiên lại hiện lên trong tâm trí cô lúc này.
Không phải chứ, hai người chỉ quen nhau chưa lâu thôi mà, lẽ nào cô thật sự thấy thích anh rồi.
Cô lắc đầu cố xua đi hình ảnh của Lâm Ngạo Thiên trong đầu mình hiện giờ.
Trước lời lẽ đanh thép của cô, Cố Thừa Phong nhất thời á khẩu, không biết nên nói thế nào cho đúng.
Hắn không phủ nhận lúc đó hắn cần vốn của Lam gia.
Nhưng hắn vẫn không muốn cắt đứt với cô.
Đúng quả là một người đàn ông tham lam.
Hắn nắm lấy tay cô, giọng nói như có chút năn nỉ.
" Vy Vy à, mọi chuyện không như em nghĩ đâu.
Anh sẽ bù đắp cho em mà.
Không phải trước đây em rất yêu anh à."
Văn Lê Vy lạnh lùng hất tay hắn ra.
"Bỏ bàn tay anh ra, tôi còn ngại bẩn.
Cố tiên sinh à.
lời này nói ra rồi, nếu Cố phu nhân nghe được.
Tôi thì không sợ, nhưng anh nghĩ chuỗi xoay vòng vốn của Cố gia sau này sẽ sao đây.
Trước khi nói điều gì, tôi khuyên anh suy nghĩ cho kĩ."
Cô nói rồi lạnh lùng xoay người bước đi.
Lâm Ngạo Thiên đã nghe xong điện từ lâu, anh an tĩnh đứng cạnh xe xem cách cô xử lý tình huống.
khuôn mặt anh hiện lên đầy ý tò mò.
Nhưng sau khi cô xử lý xong nó còn có thêm một ý cười không che giấu nữa.
Cách cô đối diện với tình cũ làm anh vô cùng hài lòng.
không dây dưa, không ủy mị, vô cùng dứt khoát.
Chiếc Maybach 62S Zeppelin đã khuất thẳng bóng dáng nhưng Cố Thừa Phong vẫn còn nhìn theo đầy tiếc nuối.
Không tiếc sao được.
Một người con gái hoàn hảo như thế, trước đây còn là của anh ta, nhưng giờ thì không phải nữa.
Người con gái đó sau hai năm mới gặp lại, trông cô bây giờ còn xinh đẹp hơn khi còn bên hắn.
Vẫn là cô đấy, nhưng chỉ khác mỗi trong mắt cô bây giờ không còn hình bóng một mình hắn nữa.
Hắn nắm tay đứng như trời trồng.
Tất cả một màn níu kéo từ đầu đến cuối đều được Lam Hy Điền chứng kiến toàn bộ.
Thì ra lúc hai bọn họ rời đi, Lam Hy Điền đã để quên điện thoại và quay ngược lên nhà hàng để lấy.
Hắn đi xuống trước một mình nên mới dám nói với cô như vậy.
Nhưng có chết hắn cũng không ngờ, Lam Hy Điền khi đi xuống tìm hắn đã nghe được toàn bộ những gì không nên nghe.
Ánh mắt cô ta lúc này như muốn đốt cháy mọi vật xung quanh vậy.
Cô ta rủa thầm." Cố Thừa Phong, anh giỏi lắm.
Vẫn còn vương vấn tình cũ đến thế cơ à.
Vậy tôi sẽ làm cho cô ta thân bại danh liệt.Để tôi xem đến lúc đó anh còn muốn nối lại tình xưa với cô ta không."
Kiểu gì Lam Hy Điền và Cố thừa Phong cũng đã chuyển về thành phố này sinh sống.
Cô ta không tin mình không thể hoàn toàn làm Văn Lê Vy biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của mình.
Sau một hồi định thần.
Giấu đi cảm xúc và ánh mắt đang muốn giết người kia.
Cô ta bước nhanh tới bên cạnh hắn, Cất lên tiếng ôn tồn nói
" Thừa Phong, anh chờ em có lâu không.
Chúng ta về thôi."
Ngay sau đó, hai người họ cũng rời đi.
trả lại sự yên tĩnh cho khuôn viên khách sạn.
Ở bên này, Lâm Ngạo Thiên lái xe đưa Văn Lê Vy về biệt thự ngoại ô của cô.
Hai người dừng xe trước cổng, nhưng cô cũng chưa xuống xe ngay.
Cô cất giọng nghe rất khách sáo.
" Lâm tổng, cảm ơn anh về bữa tối.
Anh có muốn vào nhà uống ly nước không?."
" không, cũng muộn rồi tôi không muốn làm phiền em quá.
Nhưng mà..."
Nửa câu trước anh từ chối dứt khoát, nhưng nửa câu sau anh lại ngập ngừng không biết nên hỏi hay không.
Thấy điệu bộ của anh hơi khó nói, Cô bèn lên tiếng hỏi trước giải vây.
" Lâm tổng, anh có điều gì khó nói lắm sao?"
Người ta là con gái, đã nói thẳng như thế rồi, không có lẽ anh lại không nói hay sao.
nghĩ vậy anh cũng hỏi cô.
" À thì là,..
Người đàn ông ban nãy.."
Không để anh nói hết câu, cô đã trả lời luôn.
" Đó là bạn trai cũ của tôi.
Nhưng chúng tôi đã chia tay hai năm rồi.
Hiện giờ anh ta đã kết hôn.
Tôi cũng không còn tình cảm gì với anh ta nữa, anh đừng hiểu lầm."
Lời vừa thốt ra khỏi miệng, cô thật muốn cắn lưỡi như chơi.
Sao cô lại nóng lòng giải thích như thế chứ.
Anh ta hiểu lầm thì sao chứ.
Có khi nào cô giải thích như vậy anh lại nghĩ rằng cô đang thích anh, sợ anh hiểu lầm hay không .
Nhìn chuỗi biểu cảm đa dạng trên mặt cô anh có chút buồn cười.
Nhưng giờ đây trong lòng anh thấy cực kỳ vui và thoải mái.
Có lẽ cô đã thích anh rồi cũng nên, hoặc chí ít cũng là có thiện cảm.
Vì qua cách giải thích vội vàng, gấp gáp của cô, chắc chắn là cô đang sợ anh hiểu lầm cô rồi.
" Em đừng căng thẳng, chỉ là tôi tò mò chút thôi.
Nhưng tôi cũng rất vui vì em đã nói chuyện thẳng thắn với tôi như vậy,"
Anh nói đi kèm với hành động.
tay anh đưa về phía cô, khẽ vuốt vài lọn tóc bất kham không chịu vào nếp đang nằm loà xoà trên vai cô.
Mái tóc đen bóng mượt, dài tận xuống ẻo của cô.
đầu ngón tay anh như cảm nhận được từng xúc cảm khi khẽ chạm nhẹ vào suối tóc ấy.
Anh còn không quên nở với cô một nụ cười thật tươi.
Văn Lê Vy thấy hành động và nụ cười của anh mặt cô đỏ như một quả cà chua.
Vội vàng mở cửa xe chạy vào nhà.
trước khi chạy đi, chỉ kịp để lại cho anh một câu.
" Cũng muộn rồi, tôi xin phép vào nhà trước".
Nhìn cái dáng vẻ như đang chạy trốn của cô anh bật cười thành tiếng.
Nói thật anh hơi tiếc.
vốn muốn ngồi với cô lâu hơn một chút, nhưng ai dè cô gái của anh da mặt cũng mỏng quá đi.
mới có chút xíu thế đã xấu hổ bỏ chạy mất tiêu.
Nhưng không sao, anh có thời gian mà.
Cứ từ từ để cô tiếp nhận anh, dù sao hiện giờ tốc độ của hai người tiến triển cũng không tồi.
Vào đến nhà, Văn Lê Vy nhanh chóng lao lên phòng, đóng cửa cái rầm.
Cô đưa tay ôm lấy đôi gò má còn đang nóng đỏ của mình
" Ôi mẹ ơi.
may mà mình chạy nhanh.
Còn ở lại chắc mình bị anh ta bức điên mất thôi.
Người gì đâu mà đẹp đến nghịch thiên vậy, hoàn toàn không bắt ra một lỗi gì trên khuôn mặt của anh ta nữa.
Nhưng mà, Chẳng lẽ như lời Quỳnh An nói, anh ta thích mình thật sao? "
Ép buộc bản thân không được suy nghĩ vẩn vơ nữa.
Cô lấy một bộ đồ ngủ trong tủ quần áo.
Mau chóng đi tắm còn nghỉ ngơi.
Chuyện mai sau này cứ để sau này tính.
Lâm Ngạo Thiên có thích cô hay không thì cô không rõ.
Nhưng cô lại rõ một điều, hình như cô có chút thích anh ta rồi.
Ở một căn biệt thự khác cũng có một người đàn ông đang vui vẻ không kém gì cô.
Lâm Ngạo Thiên đang lắc trên tay ly vang đỏ miệng vẫn không quên treo lên ý cười làm cho bạc môi mỏng của anh càng thêm chút tà mị.
phải, Tâm trạng anh hôm nay đang rất tốt.
Anh ngày càng tiến sát gần cô hơn rồi.
Ngày anh buộc chặt tình cảm của cô bên mình chắc chắn sẽ không còn xa nữa.
Anh ngửa cổ một hơi uống cạn ly vang đỏ.
ly rượu hôm nay đặc biệt ngọt.
Nó ngọt ngào như chính cảm xúc của anh hôm nay vậy..