Một đêm qua đi, sáng hôm sau Bạch Quỳnh An lờ mờ tỉnh dậy với cái đầu như vừa mới bị va đập.
Cô lắc đầu qua lại mong tìm chút tỉnh táo và thoải mái hơn cho cái đầu giờ đang cảm giác nặng nghìn cân này của cô.
Nhưng ánh mắt cô lại rơi ngay lên khuôn mặt của người đàn ông đang nằm bên cạnh mình.
" Lê Thừa Chấn.
What's.
có ai làm ơn nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không? vì sao mình và hắn ta lại ở chung với nhau và hắn còn đang ngủ chung giường với mình nữa chứ.."
Lại nhìn xuống thân cô, cũng như thân hắn.
Hai người chỉ mặc duy nhất trên người bộ đồ tắm của khách sạn.
Cô có chút hơi hoang mang nhưng cũng không quá hoảng loạn.
Dù sao cũng toàn người trưởng thành, nếu không may phát sinh quan hệ trong lúc say thì cứ coi như bị chó cắn một lần vậy."
Nhưng không, cô khẽ nhích người.
Thân thể cô hoàn toàn bình thường, không có chút đau đớn nào nửa thân dưới.
Dù chưa phát sinh quan hệ với ai, nhưng cô cũng biết, sau khi trải qua lần đầu sẽ rất đau.
Cô thầm thở phào, không có gì là tốt nhất.
Cô lay lay người đàn ông đang nằm bên cạnh.
" Này, này.
anh dậy đi chứ.
Mặt trời chiếu đến mông rồi còn ngủ".
Lê Thừa Chấn không mở mắt nổi, cất lên chất giọng đang còn ngái ngủ, hắn chỉ nhếch miệng trả lời cô.
" Để cho tôi ngủ đi, tôi cần nghỉ ngơi thêm.
Em đã dày vò tôi cả đêm qua đấy"
" Tôi bảo anh dậy đi cơ mà, dậy mau."
Dù hắn đang rất buồn ngủ, nhưng không hiểu sao khi nghe ngữ khí của cô có chút tức giận.
Máu gian manh trong người hắn nổi lên.
hắn muốn trêu chọc cô một chút.
" Bé cưng à, Em khỏe ghê.
Đêm hôm qua em quậy một đêm thế mà sáng nay dậy sớm thế.
Em không mệt nhưng anh mệt.
Đêm hôm qua....em..hành anh...đến khổ sở.."
Tay hắn khẽ mân mê một lọn tóc xoăn của cô.
khi hắn nói còn cố ý kéo dài câu cuối, nghe thật mờ ám.
Nếu cô là con gà mờ thì đã bị lừa rồi.
Nhưng đáng tiếc cho hắn, cô là ai cơ chứ.
" Mệt cái đầu anh í.
Tôi biết là chúng ta tối qua chưa sảy ra chuyện gì hết.
Anh nghĩ tôi là.
trẻ lên ba chắc".
" Em lại suy nghĩ đi đâu rồi.
tôi có nói là chúng ta phát sinh quan hệ sao? ý tôi nói là hôm qua em say, làm loạn, còn nôn đầy người tôi.
Nhưng có điều,...nếu em muốn...giữa chúng ta ...phát sinh quan hệ...!cũng không phải là không thể."
Lúc này Bạch Quỳnh An nghe anh nói xong thì rơi vào trạng thái thẹn quá hoá giận.
" Anh...vô sỉ, trêu chọc tôi như thế anh vui lắm à?"
Mang theo một cục tức, cô đứng dậy mang theo quần áo đã được phục vụ khách sạn giặt sạch, gấp gọn bước vào nhà tắm.
Sau khi vệ sinh cá nhân, thay đồ cô xách theo túi sách rời đi.
trước khi đi, cô còn không quên ném lại cho anh một câu.
" Dù sao cũng cảm ơn anh đã giúp tôi tối qua.
Nhưng có điều, tôi không có hứng thú phát sinh quan hệ với anh đâu.
Tạm biệt và không hẹn gặp lại "
Anh nhìn bộ dạng như con nhím xù lông của cô khi rời đi vô thức không nhịn được cười.
Thật là một cô gái cá tính, nhưng cô đã thành công thu hút sự chú ý của anh rồi.
Trước giờ chưa một người phụ nữ nào anh nhắm đến mà có thể từ chối được anh.
Chỉ dựa vào khuôn mặt này và gia cảnh của anh thì phụ nữ còn hận không thể dâng mình đến tận giường anh ấy chứ.
" Cảm giác bị từ chối cũng không quá tệ như mình nghĩ.
Bạch Quỳnh An, em không thích phát sinh quan hệ với tôi, nhưng tôi lại muốn.
Em không cần vội, chỉ cần tôi thích em là được rồi, em cứ chờ đó cho tôi."
Nói rồi Lê Thừa Chấn cũng đứng lên mặc đồ rời đi.
Hắn đang còn một đống việc của công ty còn chưa xử lý xong.
Nếu hắn làm không tốt, có khi ông già nhà hắn sẽ xách cổ hắn về mà ép hắn lấy vợ mất.
Cũng chẳng biết tiểu thư nhà nào mà có thể làm cho ông già nhà hắn ưng ý, nhất nhất ép buộc hắn như thế.
thật đau đầu mà.
Tại văn phòng Lâm Ngạo Thiên.
Anh đang thật đau đầu mà.
Dù tình cảm hai người tiến triển không tệ, nhưng mà anh đây là đang muốn nhanh chóng xác định quan hệ với cô thì anh mới yên tâm được.
Phải làm thế nào để có thể tạo ra lý do ở gần cô thật danh chính ngôn thuận đây.
Thật là, trước giờ chưa có việc gì làm khó được anh.
bất cứ việc gì anh cũng bình tĩnh hơn người để tìm ra cách giải quyết vấn đề.
chỉ riêng mỗi vấn đề liên quan đến cô thì không biết vì sao anh càng nghĩ càng rơi vào ngõ cụt.
Đang bù đầu suy nghĩ, Anh nghe có tiếng gõ cửa.
" Vào đi"
Trợ lý Âu tiến vào, tay còn cầm theo một tập hồ sơ, miệng lên tiếng báo cáo.
"Lâm tổng.
Theo ý của anh.
Để tiến hành kinh doanh lấn sang nghành sản xuất phần mềm điện tử.
Công ty đã thống nhất sẽ thu mua và sát nhập công ty điện tử Vạn Minh vào tập đoàn Lâm thị.
Nhưng vì Vạn Minh cũng là công ty có tiếng tăm trong nghành nên bên bộ phận sát nhập đã lên kế hoạch và có khả năng phải mất đến nửa năm để hoàn thành."
"Nửa năm.
Như thế cũng hơi lâu rồi.
Mà khoan đã, sát nhập sao.
ý kiến không tồi."
Anh bật cười thành tiếng, khiến trợ lý Âu còn đang ngu ngơ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Anh tiếp tục nói.
" Trợ lý Âu.
tôi thấy anh làm việc ngày càng tốt đó.
Tôi nghĩ nên tăng lương cho anh rồi.
Tôi sẽ báo xuống phòng tài vụ, từ tháng này trở đi lương của anh sẽ tăng gấp đôi.
Anh báo xuống phòng kế hoạch, để dự án Vạn Minh lại.
Tập trung vào các dự án khác.
Tôi sẽ phụ trách dự án Vạn Minh."
Trợ lý Âu mặc dù không hiểu ý của sếp nhưng vẫn làm theo chỉ thị của anh.
Ai mà có thể dò được ý của sếp, hơn nữa lại là một ông sếp mưa nắng thất thường như sếp của anh chứ.
Thây kệ, Cứ miễn sao quyết định của sếp giúp công ty phát triển thì đội ngũ làm công ăn lương như anh cũng kiếm được miếng cơm.
Đơn cử như hôm nay, chẳng biết anh đã làm được chuyện tốt đẹp gì cho sếp mà lại được tăng lương.
Điều này đồng nghĩa với việc lương tháng của ạnh sau này chuyển về tài khoản sẽ nhiều hơn một số 0 rồi.
Còn gì tốt hơn nữa.
Sau khi trợ lý Âu rời khỏi văn phòng.
Lâm Ngạo Thiên nhấn máy kết nối với phòng pháp vụ của tập Đoàn.
" Giúp tôi soạn một bản hợp đồng.
Tôi muốn giao dự án sát nhập Vạn Minh vào Lâm thị cho bên VA thực hiện.
Điều khoản hợp đồng nên có lợi cho cả hai bên, đừng nghiêng về một mình phía Lâm thị.
Làm nhanh một chút, tôi cần sớm nhất có thể."
Nói một hồi anh ngắt máy, bỏ lại thư ký bộ phận pháp vụ bên đầu dây bên kia vẫn còn chưa kịp tiêu hoá những lời anh nói.
Đầu cô ta giờ này cứ như có một đàn quạ đen vừa bay ngang qua vậy.
Dù không hiểu lắm nhưng cô ta vẫn cố gắng thuật lại đầy đủ những gì mà anh vừa nói cho giám đốc bộ phận pháp vụ.
Như vậy có coi như là đã hoàn thành công việc không.
Cô ta có chút lo lắng.
Bên này, khi cúp máy, anh thư thả ngã người trên ghế xoay, tâm trạng anh quá ư là thoải mái.
Việc của anh bây giờ chỉ là chờ bên bộ phận pháp vụ của công ty hoàn thành nhiệm vụ anh vừa giao là anh sẽ có lý do danh chính ngôn thuận chiếm dụng thời gian của cô rồi.
Hài lòng với kế hoạch mình đã vạch ra.
anh gọi cho trợ lý Âu.
" trợ lý Âu, anh giúp tôi liên hệ với bên tập đoàn VA.
Tôi muốn sắp xếp một cuộc gặp với tổng giám đốc của họ."
" Vâng, Lâm tổng.
Tôi sẽ sắp xếp ngay ạ."
Trợ lý Âu ngày càng thấy mơ hồ hơn.
"Chẳng phải tổng giám đốc của VA là Văn tiểu thư ư.
Lâu nay luôn là sếp tự hẹn gặp, giờ sao lại bảo mình đặt lịch.
Cứ như chuẩn bị hợp tác làm ăn không bằng."
Có nằm mơ trợ lý Âu cũng không nghĩ đến việc anh chỉ đoán chừng nhưng lại đã đoán ra được ý xếp của mình.
Lâm Ngạo Thiên quá hiểu tính của Văn Lê Vy.
Nếu bảo cô vì việc cá nhân mà ở gần anh trong thời điểm mà danh không chính ngôn không thuận này thì còn lâu cô mới đồng ý.
Nhưng nếu dùng lý do công việc, thì không có lý do gì mà cô từ chối anh.
Trợ lý Âu gọi điện lại báo cáo tình hình với anh.
" Tôi đã liên hệ với bên VA rồi ạ.
Họ nói Văn tổng sẽ sắp xếp buổi gặp mặt vào 10h sáng mai ạ.
Lâm tổng có cần tôi thu xếp gì trước không ạ."
"Không cần.
Tôi đã chuẩn bị sẵn mọi thứ rồi.
Mai 10h anh cùng tôi đến VA là được.
Giờ tôi không còn việc gì nữa, anh làm việc của mình đi.
Có việc gì tôi sẽ phân phó sau.".