" Vậy là em đồng ý ở bên cạnh anh rồi phải không Tiểu Vy.
Cảm ơn em đã chấp nhận anh.
Anh chưa yêu ai bao giờ, cũng không biết cách để yêu người khác như thế nào.
Nhưng anh biết chắc rằng, sau này những khi em cần anh, anh sẽ luôn ở bên em.
Thật sự cảm ơn em, Tiểu Vy."
Cô nhìn anh mừng vui ra mặt như một đứa trẻ khi nhận được cái gật đầu của cô mà trong lòng cũng thấy vui không kém gì anh lúc này.
Cô thầm nghĩ ' một người đàn ông tốt như Lâm Ngạo Thiên, lại yêu cô đến vậy.
Cô sẽ cùng anh cố gắng nỗ lực vì tình yêu này, bây giờ chắc cô là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian rồi.'
Trong ánh mắt hai người nhìn nhau lúc này ngoài đối phương ra, hình như vạn vật xung quanh như không còn điều gì tồn tại.
Như một lực hút vô hình, anh dần tiến lại gần cô.
Môi anh như tìm kiếm môi cô, họ trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào nhất, nhẹ nhàng nhưng không kém phần mãnh liệt.
Chỉ đến khi cả hai hít thở không thông, anh mới từ từ buông cô ra.
Đưa ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt lên đôi môi của cô.
Dưới tác động của nụ hôn vừa rồi môi cô có chút hơi sưng đỏ và vẫn còn hơi bóng do nước bọt.
khuôn mặt cô bây giờ do thiếu dưỡng khí mà cũng đã đỏ lên như quả cà chua.
Hình ảnh này trong mắt anh thật dụ hoặc.
Mà cô gái nhỏ của anh không hề biết rằng, bây giờ trông cô có bao nhiêu phần khuyến rũ và mê người.
" Em ăn chút cháo nhé, anh đã mua sẵn rồi.
Từ tối qua đến giờ em chưa ăn gì.
Đừng để bụng rỗng, sẽ không tốt cho sức khỏe."
Miệng anh nói, nhưng tay anh đã thuần thục đổ cháo ra bát luôn cho cô rồi.
Cô khẽ gật đầu, nhận lấy bát cháo nóng hổi từ tay anh.
Chỉ là một bát cháo sườn đơn giản, nhưng hôm nay cô thấy vị của nó ngon đến lạ.
Hay vì tâm trạng cô đặc biệt tốt, nên cô ăn gì cũng thấy ngon.
Cứ một thìa lại một thìa, cô nhanh chóng ăn hết bát cháo mà anh đưa.
Cô cũng thấy cơ thể mình khá lên nhiều.
Anh nhìn thấy cô ăn ngon miệng như thế cũng yên tâm hơn phần nào.
Vén lại chăn đắp cho cô, anh dịu dàng nói.
" Em ăn xong rồi thì nghỉ ngơi đi.
Tạm thời, em ở lại đây tịnh dưỡng thêm vài hôm nữa cho khỏi hẳn hãy đi làm."
" Em không sao đâu.
Em thấy khỏe hẳn rồi.
Em muốn xuất viện, ở công ty em còn nhiều việc chưa làm xong.
Em không thể nằm ở đây được."
" Anh nói là em nghỉ ngơi đi mà, em không biết thương bản thân mình gì hết.
Sau này anh phải quản em chặt hơn mới được.
Anh phải hạn chế bớt công việc của em đi, nhìn em thế này, anh thấy xót".
Vừa nói anh vừa trưng ra cái bản mặt vô tội, đáng thương nhìn cô.
Cô chỉ biết gật đầu đồng ý.
Sao cô thấy mình chẳng có chút tiền đồ nào như thế này.
Anh chỉ vừa phản đối một chút là cô đã không còn chút ý chí phản kháng nào.
Xem ra những ngày tháng sau này của cô cứ xác định là bị anh đàn áp dài dài rồi.
Sau khi xác định được cô đã hoàn toàn ngủ say anh cũng rời khỏi bệnh viện, tranh thủ về công ty một chuyến.
Có những việc và có một số người anh cần thu dọn sạch sẽ trước khi cô quay trở lại công ty.
Dám đụng vào người phụ nữ của anh, kẻ đó chắc chê mình sống hơi dài rồi.
Anh vừa tới công ty đã liếc thấy trợ lý Âu đang đứng đợi sẵn.
Nom thấy bóng anh đi vào trợ lý Âu nhanh chóng báo cáo.
" Đã khôi phục được lại đoạn băng gốc thưa sếp.
Tối qua trước khi Văn tiểu thư sảy ra chuyện, chỉ có mình trưởng phòng Nguyệt ở lại công ty.
từ hình ảnh của camera còn cho thấy, cô ta chính là người đã ngắt nguồn điện thang máy, dẫn đến thang máy ngừng hoạt động."
" Nguyệt Hạ.
Tại sao cô ta lại nhắm vào Tiểu Vy.
Tiểu Vy đâu có thù oán gì với cô ta đâu.
Mặc kệ không cần biết cô ta vì lý do gì, dám giở trò ngay trước mắt tôi, cô ta nghĩ mình là ai.
Anh gọi cô ta lên phòng gặp tôi, tôi sẽ đích thân nói chuyện với cô ta."
Ở bên này.
Nguyệt Hạ ả vẫn chưa biết rằng Lê Vy tối qua đã nhập viện.
Vốn dĩ ả ta cũng chỉ muốn doạ Lê Vy một chút, Để cho cô biết khó mà lui thôi.
sáng nay không thấy cô đi làm, Ả chỉ nghĩ đơn giản là tối qua cô bị doạ sợ đến mất mật nên hôm nay mới xin nghỉ làm.
Giờ lại thấy trợ lí Âu nói Lâm tổng cho gọi, cô ta như mở cờ trong bụng.
Cô ả nghĩ thầm 'Quả nhiên, Hạ Lan Du không lừa mình'.
" Ngạo Thiên, anh cho gọi em có việc gì sao?"
Cô ả dùng chất giọng đưa đẩy nhất có thể để nói chuyện với anh.
Nhưng những gì mà Lâm Ngạo Thiên nghe được lúc này lại cảm thấy cô ta thật ghê tởm.
" Gọi tôi là Lâm tổng.
Ai cho phép cô gọi trực tiếp tên riêng của tôi.
Thật không có trên có dưới."
Thấy ngữ điệu của anh có chút giận dữ, cô ta liền thu liễm ,cố gắng nói chuyện bình thường với anh .
" Vâng, Lâm tổng, tôi sẽ giút kinh nghiệm lần sau.
Anh có điều gì cần chỉ thị không ạ."
" Chỉ thị thì không có, chỉ có một vấn đề muốn hỏi trưởng phòng Nguyệt cho rõ.
Rốt cuộc tối qua cô đã làm gì Tiểu Vy.
"
" Tôi không rõ Lâm tổng muốn nói gì ạ."
" Nguyệt Hạ.
Tôi không có nhiều kiên nhẫn vậy đâu, nể tình nhà họ Nguyệt cũng có chút bối cảnh trên thương trường, tôi cho cô cơ hội lần cuối.
Nói..
tối qua cô đã làm gì Tiểu Vy.
Dám đụng vào người phụ nữ của tôi, cô là đang chê mình sống quá dài ư."
Giọng nói lạnh lẽo, cùng khuôn mặt như muốn đoạt mạng người khác của Lâm Ngạo Thiên làm cho mặt cô ả tái nhợt.
Nhưng vì sao Lâm Ngạo Thiên lại nói Văn Lê Vy là người phụ nữ của anh ta.
Không phải Hạ Lan Du nói Văn Lê Vy chỉ là một người đàn bà hám lợi, đang cố gắng đeo bám lấy Lâm Ngạo Thiên hay sao.
Vấn đề lớn nhất bây giờ không quan trọng ai là của ai nữa, mà là có đánh chết cô ta cũng sẽ không thừa nhận.
Đúng vậy, cô ta tự tin rằng mình đã xoá hoàn toàn băng ghi hình của camera tối qua.
Bây giờ anh không có bằng chứng, Chẳng qua là anh đang nghi ngờ ả thôi.
Nếu ả cứ nhất quyết không thừa nhận thì dù Lâm Ngạo Thiên có quyền lực thế nào cũng không dễ gì ép được ả.
" Lâm tổng, tôi đã nói rồi.
Tôi không biết anh đang nói gì và chẳng có lí do gì để tôi phải hại Văn Lê Vy cả."
" Vẫn ngoan cố không thừa nhận phải không? nghĩ rằng tôi không có chứng cứ.
Trợ lý Âu, cho cô ta xem."
Trợ lý Âu nhanh tay cắm một chiếc USB vào máy tính.
Trên màn hình hiện rõ hình ảnh cô ta đang ngắt cầu giao điện.
Hết đường chối cãi, lúc này cô ta mới hoảng loạn van xin.
" Lâm tổng, xin anh.
Là tôi nhất thời mờ mắt, đố kị với Lê Vy.
Xin anh cho tôi một cơ hội, tôi sẽ không dám nữa ".
" Cơ hội.
Tôi không cho ai lần hai bao giờ.
Tôi đã cho cô một lần, nhưng cô không nhận thì đừng trách tôi vô tình.
Cô nhanh thu dọn đồ đạc cuốn gói khỏi Lâm thị.
Trợ lý Âu, Liên hệ với Nguyệt tổng, tôi muốn đưa con gái của ông ta sang định cư bên châu phi.
không có sự đồng ý của tôi không cho phép cô ta quay về."
ả ta nghe xong mà như chết chân tại chỗ, như thế này mà đã được gọi là nể tình ư.
Vậy nếu không nể tình, lẽ nào anh sẽ lấy luôn mạng ả hay sao.
Trợ lý Âu liên hệ với ba của ả là Nguyệt tổng để truyền đạt lại ý của anh.
Dù Hạ tổng cũng thật sự xót con nhưng cũng phải đồng ý.
Công việc của Nguyệt thị còn phải phụ thuộc Lâm thị rất nhiều.
Và chắc chắn, đứa con gái ngốc của ông đã đắc tội với Lâm Ngạo Thiên rồi.
từ trước đến nay, dù nổi tiếng lạnh lùng, nhưng anh chưa bao giờ vô cớ trừng phạt ai.
Chỉ kẻ nào chán sống, dám khiêu chiến giới hạn của anh thì anh mới đáp trả lại.
Thôi thì không thể vì một mình đứa con gái này mà hại đến cả Nguyệt thị được.
Tốt nhất cứ ngậm bồ hòn làm ngọt thôi, chứ đợi đến lúc Lâm Ngạo Thiên thật sự nổi giận, thì hậu quả ông cũng không dám nghĩ đến.
cũng chẳng tưởng tượng nổi.
Nguyệt Hạ mặt cắt không còn giọt máu, lê tấm thân giờ đây đã nặng nề trở về phòng làm việc của ả thu dọn đồ đạc rời đi.
Chẳng lẽ cả cuộc đời sau này của ả phải tha hương nơi xứ người sao.
Chỉ vì một chút đố kị, một chút háo thắng nhất thời mà đánh đổi bằng cả cuộc sống của nửa đời sau.
Thật sự quá thê thảm.
Ả chỉ biết cười mỉa mai cho chính sự ngu dốt của bản thân mình..