Văn Lê Vy nằm ở viện thêm hai ngày, cộng với việc cố gắng nài nỉ cũng nhận được sự đồng thuận của Lâm Ngạo Thiên cho cô xuất viện.
Cô quyết định sẽ đi làm ngay vào sáng ngày hôm sau.
Mới sáng ra, anh đã đến trước cửa nhà chờ cô rồi.
Thật ra, cô không muốn anh đưa đi làm vì cô chưa muốn công khai với mọi người, nhưng anh nào nghe.
Từ khi hai người xác định quan hệ chính thức, cô mới biết được rằng, thì ra anh bám người đến thế.
Ngoài lúc ngủ, cũng như thời gian làm việc ở công ty.
Anh lúc này cũng gần cô như hình với bóng.
Từ bữa ăn, giấc ngủ của cô anh đều lo lắng hết.
" Ngạo Thiên, lát nữa anh có thể dừng cách công ty một đoạn cho em được không? em sợ mọi người thấy."
" Sao vậy? yêu đương với anh làm em khó xử thế sao?"
" Không phải.
Chỉ là bây giờ em vẫn đang tiến hành dự án của bên anh.
em không muốn mọi người nghĩ anh vì quan hệ cá nhân mà giao dự án này cho em.
Em hứa với anh, sau dự án này em sẽ công khai quan hệ của chúng ta.
Được không anh?"
" Được, vậy anh chờ em."
Nghỉ ngơi ba ngày, đi làm lại, Văn Lê Vy cứ cảm thấy mọi người trong công ty hôm nay có chút gì đó kì lạ.
Nhưng vốn không có tính quần chúng ăn dưa nên cô cũng tặc lưỡi cho qua.
mãi đến trưa, tại căng tin, cô nghe vài nữ đồng nghiệp trong công ty kháo chuyện với nhau.
" Biết gì chưa? trưởng phòng Nguyệt hai hôm trước đã bị sa thải rồi.
Nghe nói, hình như đã đắc tội với Lâm tổng sao đấy."
" Đắc tội với Lâm tổng sao, vậy thì cô ta thật sự sẽ rất thảm đó.
Nhưng mà cô ta đã làm gì để cho Lâm tổng phải nổi trận lôi đình vậy.
không phải cô ta thích Lâm tổng sao?"
" Điều này thì khó nói lắm, tôi cũng không rõ nữa.
hơn nữa sếp của chúng ta trước giờ kín tiếng vậy.
Khó biết ngọn nguồn bên trong lắm."
Nghe mấy người đồng nghiệp nói chuyện, cô sâu chuỗi mọi sự kiện với nhau.
Nguyệt Hạ bị đuổi việc chẳng phải là ngay sau khi cô bị kẹt trong thang máy sao.
Hơn nữa cô ta lại thích Lâm Ngạo Thiên nữa, có khi nào sự cố của cô là do cô ta sắp đặt ko? sao có sự trùng hợp đến vậy.
Điều này cô phải hỏi rõ lại Lâm Ngạo Thiên rồi.
Dù sao phòng của anh cũng ngay tầng làm việc với phòng cô.
Cô phải hỏi anh cho rõ mới được, nếu không cô sẽ tò mò mà chết mất.
Đưa tay lên gõ cửa phòng anh.
" Lâm tổng, tôi vào được không?"
"Vào đi".
tiếng nói bên trong vừa vọng ra, cô đẩy cửa bước vào.
Vừa nhác trông thấy bóng cô, anh đã thu lại dáng bộ nghiêm túc khi làm việc của mình.
Thay vào đó là khuôn mặt muốn bao nhiêu cưng chiều thì có bấy nhiêu.
" Sao vậy, chưa gì đã nhớ anh không chịu nổi rồi sao?"
anh đưa tay kéo luôn cô ngồi lên đùi mình, cả khuôn mặt anh dựa vào bờ vai cô, tay còn không quên vuốt ve suối tóc mềm mại.
" Thiên, em có việc muốn hỏi anh.
Có phải việc em bị kẹt trong thang máy có liên quan đến Nguyệt Hạ không?"
nghe cô hỏi, anh có chút hơi khựng lại.
Nhưng anh cũng chọn nói thật cho cô biết.
Anh không muốn giấu cô bất cứ điều gì.
" Phải, anh đã điều tra ra được hôm em sảy ra chuyện.
Cô ta chính là người đã ngắt điện thang máy nên thang máy mới ngưng hoạt động giữa chừng như thế.
Nhưng em đừng lo, anh đã cho cô ta định cư dài hạn ở châu phi rồi.
Từ nay về sau, cô ta sẽ không thể làm gì được em đâu."
Nghe anh nói mà cô cảm thấy lòng mình có một cỗ ấm áp dâng lên, mắt đã đỏ lên và còn hơi ngân ngấn nước.
" Thiên à, sao anh lại tốt với em như vậy.
Anh không cần phải vì em mà làm nhiều chuyện như vậy đâu.
em chỉ cần anh yêu em là đủ rồi".
" Ngốc ạ.
Đó là những điều anh muốn làm và tình nguyện làm, tất cả chỉ vì anh yêu em.
Từ nay về sau anh sẽ chăm sóc em thật tốt, sẽ không để em chịu bất cứ tổn thương gì.
Em hiểu không".
Cô nhìn anh, khẽ gật đầu.
Không có từ nào có thể diễn tả hết cảm xúc của anh và cô hiện giờ.
Hai người nhẹ nhàng trao cho nhau một nụ hôn triền miên, dây dưa.
Một nụ hôn như muốn chứa toàn bộ tình cảm mà cả hai dành cho nhau.
Chỉ khi cả hai đều đã hết dưỡng khí họ mới lưu luyến rời môi nhau.
" à mà chiều nay anh cho em nghỉ.
Em có thể về thu xếp một ít hành lý.
Chúng ta sẽ qua thành phố C công tác ít hôm.
Anh muốn khảo sát phòng nghiên cứu kĩ thuật mà Lâm thị đã đầu tư."
" Được, cũng đúng lúc chiều nay Quỳnh An muốn cùng em đi mua sắm.
em sẽ đi chung với cô ấy.
em sẽ ăn tối luôn.
Anh không phải chờ em đâu, nhớ ăn đúng bữa nhé."
cô đặt lên má anh một nụ hôn tạm biệt.
sau đó cô cũng nhanh chóng về phòng mình thu xếp thêm một số đồ.
xách theo túi xách, cô nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc.
Cô vừa ra khỏi công ty đã thấy Bạch Quỳnh An đứng chờ sẵn.
Hai người nhanh chóng đi về phía trung tâm thương mại.
Đã lâu lắm rồi, hai cô mới đi mua sắm cùng nhau, bước vào khu mua sắm với khí thế hừng hực.
Họ như muốn thu vét hết tất cả hàng hoá trong này vậy.
Bạch Quỳnh An kéo Văn Lê Vy đi hết từ cửa hàng nọ sang hết cửa hàng kia.
Đến bất cứ hàng nào cô cũng bị ép thử không biết bao nhiêu là bộ.
Văn Lê Vy, thân thể đã mệt nhoài, chẳng còn lết nổi.
Nhưng Bạch Quỳnh An vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Khi cô dường như đã hoàn toàn hết sức lực, Bạch Quỳnh An vẫn còn đưa đến trước mặt cô một bộ váy.
" Lê Vy, mau thử bộ này đi.
đẹp lắm luôn.
Chắc chắn sẽ.
rất hợp với cậu."
Cô miễn cưỡng cầm bộ váy đi vào trong.
Một lúc sau cô trở ra trước con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người đang có mặt trong cửa hàng.
Một số người đàn ông đi cùng vợ hoặc bạn gái của mình cũng không cầm lòng được mà nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt đầy ham muốn.
Trong số đó có Cố thừa Phong, không biết anh ta cùng Lam Hy Điền vào cửa hàng từ lúc nào, chỉ biết hiện giờ ánh mắt anh ta hoàn toàn dán lên cô.
Bộ váy mà cô đang mặc cứ như đo ni đóng giày riêng cho cô vậy.
Bộ váy có thiết kế đuôi cá, bó hoàn toàn từ ngực xuống ngang hông, điểm thêm một số hạt pha lê trên phần eo.
phô trọn hết đường cong khuyến rũ của cô.
Màu đen của váy càng tôn lên màu da trắng như bạch ngọc của cô.
"Ôi.
Lê Vy à cậu đẹp quá đi"
"quý khách à .cô thực sự rất đẹp bộ váy này như sinh ra chỉ để dành cho cô vậy"
trước ánh mắt thèm thuồng của cố thừa Phong đang nhìn chằm chằm vào cô.
Cùng sự tán thưởng của các cô nhân viên trong cửa hàng.
ngọn lửa đố kị trong con người Lam hy Điền ngày càng đốt cháy mạnh mẽ hơn.
cô ả hung hăng chỉ luôn vào bộ váy mà cô đang mặc trên người, cất giọng nói lớn.
"tôi muốn bộ mà cô ta đang mặc trên người."
trước thái độ bất lịch sự của cô ta, Bạch Quỳnh Anh không khỏi nóng mặt.
"Cô đang nổi điên cái gì thế hả.
cô không biết tự chọn bộ khác hay sao? cô không biết bộ này cô ấy đã mặc trên người rồi sao?"
"mặc trên người không có Nghĩa là các cô có đủ chi phí để mua nó.
nhìn cái cảnh nghèo rách mồng tơi của các cô kìa.
đừng tự làm xấu mặt của bản thân mình chứ."
nghe ra sự khinh thường trong lời nói của Lam Hy Điền.
Bạch Quỳnh An không những không nổi đóa cô còn cất giọng nghe mỉa mai hơn.
"ồ ai đây.
không phải là người phụ nữ của Cố Thừa Phong bây giờ đấy chứ.
nhìn cô cũng thật bẩn thỉu giống anh ta.
thật là vật họp theo loài, người đi theo nhóm mà."
nhìn một màn cãi vã giữa hai người đang diễn ra, Văn Lê Vy không thể đứng ngoài cuộc mà nhịn được nữa cô đều đều cất giọng.
" Lam Hy Điền.
cô đây là đang thích tôi quá đây à.
những gì của tôi đã dùng cô đều thích.
người đàn ông của tôi đã dùng cô cũng muốn.
bây giờ bộ quần áo tôi đang mặc trên người cô cũng thích dùng lại.
nếu như cô đã thích như vậy tôi sẵn sàng nhường lại cho cô để cô nhìn vậy mà nhớ người vậy.".
cô quay qua nhìn thấy Cố Thừa Phong, từ nãy giờ vẫn đứng ung dung ngoài cuộc.
chỉ dám lắng nghe không dám lên tiếng nói một lời cô chỉ lắc đầu ngao ngán.
'thật là một người đàn ông nhu nhược vì sao trước đây mình có thể yêu một người đàn ông như anh ta thế nhỉ.'
"Cố Thừa Phong.
anh lên quản cho tốt người phụ nữ bên cạnh mình đi.
tôi không phải là người dễ tính như hai người vẫn nghĩ đâu.
chuyện ngày hôm nay tôi sẽ cho qua xem như không có gì.
nếu còn lặp lại lần 2, đừng trách tôi không khách sáo.
tốt nhất hai người nên biến khỏi mắt tôi đi, tôi nói được sẽ làm được."
Cô thay ngay bộ váy trên người, bỏ đi trước mặt Cố Thừa Phong không hề ngoảnh đầu lại.
cô chỉ cười bản thân mình ngày xưa quá ngu ngốc.
tại sao có thể yêu một người đàn ông bạt nhược đến vậy.
nhưng dù sao đó cũng là quá khứ, cô không bao giờ chối bỏ.
Từ bây giờ trở đi cô sẽ chỉ sống cho tương lai và trong tâm trí cô hiện giờ chỉ có mình Lâm Ngạo Thiên mà thôi..