Trên sân khấu, ánh đèn trắng chiếu thẳng vào người Lâm Ngạo Thiên trông anh không khác gì một vị thần Hy Lạp cổ.
Đẹp như tượng tạc ra chuẩn đến từng nano mét.
Người con trai hoàn hảo như vậy, nếu nói người phụ nữ nào chưa từng có ý chiếm hữu anh làm của riêng thì đúng thật sự là nói dối mà.
Tuy nhiên, nếu mọi người ở dưới ai chỉ cần để ý thì sẽ phát hiện ra, thái độ của anh bây giờ dịu dàng hơn khi anh vừa lên sân khấu ban nãy rất nhiều.
Ánh mắt anh luôn yêu thương nhìn về phía dưới sân khấu, nơi có một người con gái vẫn luôn thu hút mọi hành động của anh.
" Nếu nói đến dự án điện tử Vạn Minh thì không thể không cảm ơn Văn tổng của tập đoàn VA đã giúp chúng tôi trong dự án này.
Nhờ cô ấy mà một dự án từ tính toán ban đầu trong 6 tháng rút ngắn chỉ còn hai tháng.
Hôm nay coi ấy cũng có mặt tại đây.
Mong mọi người cho một tràng vỗ tay ủng hộ cô ấy lên sân khấu phát biểu đôi lời được không ạ."
Anh vừa dứt lời thì đại sảnh vang lên những tràng vỗ tay không ngớt.
Ánh đèn lúc này di chuyển chiếu trực tiếp lên người Văn Lê Vy.
Cô nhìn người đàn ông đang mỉm cười đầy âu yếm chờ đợi cô phía sân khấu.
Cô cũng từ từ di chuyển về phía anh mà trong lòng không ngừng ngổn ngang những suy nghĩ.
" Đúng thật là muốn hay không hôm nay cô đã trở thành tâm điểm của sự chú ý mất rồi.
Xem ra sau này cô có muốn sống bình thường trầm lặng cũng không được nữa rồi."
Theo từng bước chân di chuyển của cô, là bao nhiêu lời xì xào to nhỏ phía dưới.
" Cô ấy thật là đẹp."
" Chủ tịch của VA là cô ấy sao?"
" Lâu nay chỉ biết chủ tịch VA là nữ nhưng không ngờ là một cô gái trẻ như vậy.
Thật khiến người khác bất ngờ."
Rồi thì vân vân và mây mây những lời bàn tán về cô.
Nhưng chủ yếu là những lời khen cũng như thái độ tò mò đối với một người con gái trẻ tuổi mà đã tự tạo cho mình một đế chế không dễ gì lung lay như thế.
Khi tất cả mọi người đều mải tò mò về người con gái trước mặt.
Không ai để ý đến ánh nhìn đầy căm thù và chết chóc của người phụ nữ vẫn đứng quan sát cô từ đầu đến giờ ở một góc hội trường.
Hạ Lan Du tay nắm thành quyền, các khớp ngón tay trở nên trắng bệch.
móng tay sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay đau buốt nhưng cô ta nào để ý.
Trong đầu cô ta bây giờ dường như chút lý trí cuối cùng đã bị sự ganh ghét làm bào mòn.
" Văn Lê Vy.
Cô giấu thân phận cũng kỹ thật, thảo nào tôi điều tra không ra.
Dựa vào điều gì mà cô có thể có được tình yêu của anh ấy.
Nhưng cô đừng vội đắc ý, Lâm Ngạo Thiên chỉ có thể là của tôi.
Tôi xem cô còn có thể cười được mấy ngày."
Quan sát theo từng bước di chuyển của cô, Lâm Ngạo Thiên nhanh chóng lại đỡ tay cô bước lên sân khấu.
Hành động của anh đã làm những người có mặt trong đại sảnh phải mắt chữ O mồm chữ A kinh ngạc không thôi..Chưa bao giờ họ thấy Lâm tổng gần gũi một cô gái nào như vậy.
Lại còn đích thân dìu cô lên sân khấu.
Cô không thích chốn tiệc tùng nhưng bản lĩnh chốn đông người vẫn là có chút ít.
Nếu không thật sự uổng cho cái mỹ danh trong ngành đàm phán của cô rồi.
Cô tự tin nhận lấy micro từ anh tự tin phát biểu.
" Thật ra, Lâm tổng làm thế này cũng hơi đề cao tôi quá rồi.
Hợp đồng mà tôi đã nhận của Lâm thị chắc chắn sẽ cố hết sức để hoàn thành rồi.
Đã nhận lộc vua thì chắc chắn ra sức để tra án rồi phải không Lâm tổng?"
" Sao lại gọi anh là Lâm tổng?"
" hả?"
Cô cũng bị lời nói của anh dọa cho ngốc luôn rồi.
Anh đang nói cái gì vậy? Bao nhiêu con mắt đang đổ dồn vào hai con người đang đứng trên sân khấu với tâm thế hóng hớt chờ ăn dưa.
Bỗng nhiên Đèn trong toàn đại sảnh được chiếu lên một màu tím ảo mộng.
Máy chiếu lớn trên sân khấu bây giờ đang phát những bức hình.
Hình chụp cô một mình cũng có, mà hình chụp chung của hai người cũng có.
Từ những bức ảnh thường ngày cho đến những bức chụp khi hai người đi du lịch.
Cô còn ngơ ngác chưa hiểu gì đã nghe thấy tiếng anh nói bên tai mình.
Cô quay lại thì thấy thái độ của anh vô cùng nghiêm túc và ánh mắt anh đầy thâm tình.
" Tiểu Vy, anh biết em không thích chốn đông người.
Nhưng anh thật sự mong tất cả mọi người đều biết, em là người phụ nữ của Lâm Ngạo Thiên anh."
Tiếng xì xào bên dưới mỗi lúc một to hơn theo từng câu nói của anh.
Lâm Ngạo Thiên đang nói cô là người phụ nữ của anh sao.
Chẳng lẽ anh đang định công khai tuyên bố chủ quyền.
Không quan tâm thái độ tò mò của mọi người, anh vẫn tiếp tục công việc của mình.
" Tiểu Vy, từ lần đầu gặp em cách đây hơn hai năm về trước, anh đã có một nhận định người con gái đi cùng Lâm Ngạo Thiên anh đến cuối cuộc đời chỉ có thể là em.
Cảm ơn em đã dạy cho anh cách yêu và bao dung với một người.
Chính em là người đã gieo những hạt giống hoa đầy màu sắc vào vùng đất cằn cỗi trong tâm hồn của anh."
Trước con mắt ngạc nhiên của bao nhiêu người.
Lâm Ngạo Thiên từ từ quỳ một chân xuống.
Trợ lý Âu như đã chờ sẵn màn này, anh nhanh chóng đến cho anh một hộp nhẫn.
Trên tay còn cầm theo một bó hoa hồng đỏ lớn được bó cầu kỳ thành hình trái tim.
Anh nhanh chóng đưa chiếc nhẫn ra trước mặt cô.
" Cuộc đời anh sau này nếu thiếu đi bất cứ điều gì cũng không là sai số.
Nhưng sẽ là không nghĩa lý nếu thiếu em.
Xin em hãy cùng anh nắm tay đi hết quãng đời còn lại.
Cùng anh già đi cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay.
Tiểu Vy, đồng ý gả cho anh được không?"
Cô ngạc nhiên không nói thành lời.
Dưới đám đông các cô gái không ngừng tiếc nuối, thì ra Lâm tổng khi yêu cũng có thể lãng mạn đến vậy.
Trước đây anh lạnh lùng như thế, chắc chỉ vì anh chưa gặp được người định mệnh của đời mình mà thôi.
Dưới đám đông vài tiếng cổ vũ vang lên rồi tất cả mọi người cùng đồng thanh hô lớn.
" đồng ý đi." " đồng ý đi".
Cô không giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc, nhàng đáp lại anh.
" Em đồng ý."
Như được nhận được lệnh ân xá, anh nhanh chóng đeo chiếc nhẫn kim cương tinh sảo vào tay cô.
Có trời mới biết anh đã chờ ngày này như thế nào.
Và bây giờ trong anh có bao nhiêu vui sướng.
Anh nhận lấy bó hoa từ tay trợ lý Âu và tặng cho cô.
Anh chủ động đặt lên môi cô một nụ hôn sâu và tha thiết.
Mọi người trong đại sảnh được chứng kiến cảnh này như vỡ òa trong ngạc nhiên.
Ba mẹ Lâm và ba mẹ Văn nhìn nhau cười đầy mãn nguyện.
Mẹ Lâm còn nhanh nhảu nói.
" Xem ra chúng ta phải lên kế hoạch cho đám cưới của bọn trẻ đi là vừa."
" Chị thông gia nói chí phải.
Tôi cũng nghĩ như vậy."
Mẹ Văn đáp lại đầy vui vẻ.
Nhưng có lẽ, một người cũng vui không kém là trợ lý Âu.
Từ ngày đường tình duyên của sếp thuận lợi, con đường tài lộc của anh cũng phất lên không ít.
Không những lương tăng, công việc lại nhẹ đi không phải tăng ca.
Đã thế sếp còn hứa hẹn nếu hôm nay cầu hôn thành công sẽ cắt phép năm cho anh hẳn một tháng để đi du lịch.
Tiền thưởng cuối năm còn được tăng gấp ba.
Xem ra anh phải tranh thủ thời gian nghỉ này để kiếm một cô bạn gái rồi.
Anh không thể là cẩu độc thân mãi được.
Trong khi tất cả mọi người đang chúc mừng niềm vui của đôi bạn trẻ thì Hạ Lan Du đã rời khỏi bữa tiệc trong im lặng mà không một ai để ý.
Có trời mới biết cô ta đang nung nấu kế hoạch độc ác gì.
Nhưng cô ta không hề hay biết rằng, kế hoạch ngu xuẩn mà mình sắp bày ra sẽ là dấu chấm hết cho tương lai và tiền đồ của cô ả.
Và mãi cho đến về sau này cô ta vẫn ước mình chưa từng làm vậy.
Việc công khai thân phận bí mật của mình cũng như công khai trở thành người phụ nữ của Lâm Ngạo Thiên thật sự phiền phức hơn cô nghĩ.
Kể từ giây phút cô đồng ý chấp nhận để anh đeo lên tay mình chiếc nhẫn khẳng định thân phận vợ chưa cưới, thiếu phu nhân tương lại của tập đoàn Lâm thị.
Và chức vụ chủ tịch tập đoàn VA thì cô hình như đã cười đến mức cứng cả cơ mặt luôn rồi.
Ai có mặt ở buổi tiệc mà chẳng tranh thủ lấy lòng cô chứ.
Nhân viên tập đoàn Lâm thị thì muốn lấy lòng bà chủ tương lai.
Các đối tác của Lâm thị thì muốn thông qua cô để tạo mối quan hệ tốt với Lâm Ngạo Thiên.
Còn những công ty đang cần vốn đầu tư thì tranh thủ bắt quen với cô hòng kiếm về một vài dự án đầu tư.
Ai chẳng biết VA bây giờ là tập đoàn đầu tư có tiếng nói và rất lớn ở đất nước này chứ.
Cộng thêm việc Văn Lê Vy và Lâm Ngạo Thiên tiến tới hôn nhân trong tương lai cũng là đại diện cho việc kết hợp của hai tập đoàn lớn này trong một ngày không xa chứ.
Nói tóm lại là có thể tận dụng thời cơ lôi kéo đến đâu thì cứ tận dụng đến đó.
Được chút ít cũng còn hơn là không.
Cuối bữa tiệc, cô lê tấm thân mệt mỏi cùng anh ra về.
Đúng là trước đây cô không thích các bữa tiệc xã giao là có nguyên do của nó mà.
Ngồi trên xe mà cô cứ như người trên mây.
Anh còn phải nhoài người sang thắt dây an toàn cho cô.
" Lâm Ngạo Thiên, anh đúng là hại em mà.
Mệt chết em rồi."
Anh nhìn con mèo nhỏ của mình đang phụng phịu mà không khỏi yêu chiều.
Những ngày như hôm nay, cô có nói gì anh cũng bỏ qua hết.
Ai bảo hôm nay tâm trạng anh tốt như vậy chứ.
Anh yêu chiều vuốt tóc cô.
" Cực khổ cho em rồi.
Hôm nay cảm ơn em nhiều lắm Tiểu Vy."
Thật ra cô chỉ muốn hờn dỗi, nũng nịu với anh chút thôi.
Chứ thật ra cô cũng như anh đều đang vô cùng hạnh phúc.
" Không cực khổ, anh không cần phải cảm ơn em.
Em nên làm như thế.
Việc chúng ta bên nhau sớm muộn mọi người cũng biết.
Chỉ là em thấy có chút không quen với việc quá ồn ào như vậy thôi.".