Theo quán tính, tất cả đều hướng về nơi phát ra giọng nói.
Những tên kia, giờ đây hoàn toàn đã bỏ hẳn nét mặt hung hăng, mà thay vào đó là bản mặt đã xanh như đít nhái.
Nhìn phong thái lãnh đạm của người đàn ông trước mắt, theo sau là hai hàng vệ sĩ bận toàn đồ đen, ai nói không sợ là đang nói dối.
Nhưng người vui nhất hiện tại, chắc phải là Bạch Quỳnh An.
Cô nhìn thấy Lê Thừa Chấn thì tự nhiên thấy vui mà cũng thấy có chút tủi thân ấm ức.
Không biết có phải do uống nhiều hay không, hành động của cô hôm nay khác thẳng mọi ngày.
Thật là giống một người mắc bệnh đa nhân cách.
Cô thấy anh thì buông liền nửa vỏ chai trên tay xuống.
Nhanh chóng nhào đến, ôm lấy cổ anh, khóc như một đứa trẻ lên ba.
" Thừa Chấn.
Là anh sao? Tôi sợ quá.
Bọn họ ăn hiếp tôi, bắt nạt tôi."
" What's".
Chuyện gì đang diễn ra vậy.
Chẳng phải người bị thương là bọn chúng sao? Ban nãy cô còn hùng hồn vậy, sao giờ nói khóc là khóc được.
Một tên nhanh chóng giải thích.
" Giám đốc Lê.
Chuyện không như anh nghĩ đâu.
Hiểu lầm, chỉ là hiểu nhầm thôi."
" Hiểu nhầm, người phụ nữa của tôi khóc lóc thảm thương vậy, các người còn dám nói hiểu lầm."
" thật sự chỉ là hiểu lầm.
anh xem, cô ấy còn lắm tôi bị thương nữa này."
Hắn ta giơ cánh tay đang chảy máu của mình ra mà phân bua.
Bạch Quỳnh An làm gì dễ dàng cho qua như vậy.
Cô đã nắm được cây đại thụ Lê Thừa Chấn là phải ôm cho chắc vào.
Hắn nói xong cô càng khóc to hơn.
" Tôi..
Tôi..
Thừa Chấn..
Hắn dám túm tay tôi.
Đặt ..
đặt lên..
chỗ kia của hắn.."
Cô làm ra vẻ khó nói, dùng tay chỉ vào bộ hạ tên đó.
Lúc này mặt hắn đã xanh như tàu lá chuối.
Hắn dường như đã ngửi được mùi nguy hiểm đang cận kề.
Lê Thừa Chấn sau khi nghe Bạch Quỳnh An nói xong, môi nhếch một nụ cười nham hiểm.
Được lắm, dám có hành động khiếm nhã với người của anh.
Anh còn chưa kịp làm gì, hắn ta đã quên ngay vết thương đang đau đớn ở tay, quỳ xuống.
"Giám đốc Lê.
xin anh.
tôi có mắt như mù, mạo phạm đến người của anh.
Tha cho tôi đi."
" Tha cho cậu.Cũng đk.
Người đâu.
Thiến hắn cho tôi..
tôi xem, lần sau hắn còn lấy gì để tự hào."
Anh tiêu sái đưa cô rời đi, mấy tên đàn em nhanh chóng nhận lệnh hành sự.
Hắn ta không ngừng gào thét, van xin.
Nhưng đổi lại chỉ là bị kéo lê đi một cách không thương tiếc.
Anh đưa cô về, Cô không ngăn cản.
Có lẽ vì hôm nay anh giúp cô xả giận nên hảo cảm của cô đối với anh tăng lên rất nhiều.
Cô cũng không phủ nhận.
Phong thái vừa rồi của anh thật là đàn ông, và anh cũng thật..
ừm thì là đẹp trai.
Có lẽ, anh cũng không hoàn toàn xấu như trong ấn tượng ban đầu của cô về anh.
Xe dừng dưới chung cư nơi cô ở.
Bạch Quỳnh An từ lúc lên đại học đã học đã ra ở riêng.
Bạch Quỳnh An men rượu lúc này cũng đã vơi đi không ít, cô hoàn toàn tỉnh táo chứ không phải trạng thái mơ hồ như ban nãy ở quán bar.
" Cảm ơn anh đã giải vây cho tôi.
Nếu không có anh, tôi cũng không biết phải xử lý thế nào."
" Không cần cảm ơn, mà tôi thấy em đang xử lý rất tốt đó thôi.
Chắc có lẽ lúc đó tôi không xuất hiện em sẽ vẫn xử lý ổn thỏa."
" Dù sao cũng cảm ơn anh.
Xem như tôi nợ anh một ân tình.
Nếu sau này anh có việc gì cần nhờ, tôi sẽ gắng hết sức giúp đỡ."
" Đúng là có việc cần nhờ em, nhưng việc này cũng không cần quá gắng sức."
" ồ.
Việc gì vậy?"
" Em làm bạn gái tôi đi.
Em biết tôi thích em mà."
Thấy cô có vẻ trầm tư với câu hỏi của mình anh cứ nghĩ rằng mình đang làm cô khó xử.
Anh vội lên tiếng hoà hoãn.
" Nếu em thấy khó xử hoặc không chấp nhận được, thì không cần đồng ý đâu.
Là tôi yêu cầu quá đáng rồi."
Thật ra vô cũng đang vô cùng phân vân.
Tuổi cô thì chẳng còn nhỏ mà chưa một mảnh tình vắt vai.
Hai nữa xét về điều kiện của anh cũng không tệ.
Giờ cô cũng không có ác cảm với anh.
Và điều quan trọng nhất, nếu lấy anh ra làm bia đỡ đạn với phụ huynh cũng không phải là một lựa chọn tồi.
" Được, vậy chúng ta cứ thử cho nhau một cơ hội tìm hiểu đối phương đi."
Nghe lời đồng ý của cô, Anh nhất thời không kiềm chế được mà đặt lên môi cô một nụ hôn.
Dù chỉ là một nụ hôn lướt qua như chuồn chuồn nước cũng làm cho nhịp tim cả hai đập loạn.
" Cảm ơn em.
Cùng nhau cố gắng nhé, bạn gái."
" Được, em lên nhà trước."
Không đợi anh trả lời cô mở cửa xe chạy một mạch lên nhà.
Nụ hôn đầu của cô thế mà bị anh cướp mất rồi.
Tim cô bây giờ như có chú nai nhỏ đang nhảy nhót, Nhưng dư vị của nụ hôn để lại cũng không quá tệ.
Một cô gái đã 26 tuổi như cô, giờ cảm giác còn bẽn lẽn hơn thiếu nữ 16.
Anh nhìn theo bóng cô chạy chối chết, bất giác mỉm cười.
Cô thật sự còn một mặt đáng yêu như vậy ư.
Một sát thủ tình trường như anh nhưng lại bị cuốn hút bởi một nụ hôn lướt qua như vậy.
Phải chăng, khi hôn người mình thật sự yêu thì cảm giác nó cũng khác đi nhiều đến vậy.
Anh lái xe trở về nhà.
Đêm nay, chắc anh sẽ ngủ rất ngon, vì tâm trạng của anh đang rất thỏa mãn và vui mừng.
Cuối cùng anh cũng chinh phục được cô rồi.
Những ngày tiếp Theo anh vẫn kiên trì làm nhân viên đưa bữa sáng cho cô..
Đối với một cô gái chưa từng trải qua yêu đương là gì, gặp phải một tay lão luyện tình trường như anh, thật dễ dàng khiến cô mê đắm.
Anh luôn bày ra phong thái ưu nhã và sự dịu dàng với cô.
Hơn thế anh lại còn rất lãng mạng và biết nói những lời có cánh..
Đối với cô, chưa cần biết tương lai của hai người đi đến đâu, nhưng tận hưởng khoảnh khắc hiện tại cũng không tệ.
Nhưng một cuộc tình mà không có rắc rối thì không ai gọi là tình yêu..
Chính vì sự đào hoa và thói quen lãng tử của anh, luôn dẫn đến những cãi vã không cần thiết giữa hai người.
Nhiều lúc cô cảm tưởng mình như là nữ thần Hera, vợ của thần Zeus tối cao vậy.
Nữ thần Hera thì luôn là người đi sau chồng mình, giải quyết hậu quả từ những cuộc mây mưa do hứng thú nhất thời của thần Zeus.
Còn cô, cũng chẳng khác là mấy.
Cô trở thành bức bình phong để gạt bỏ vận Đào hoa trong quá khứ của anh.
Thậm chí cô còn là người trực tiếp giúp anh giải quyết những cô " bồ cũ" của anh.
Nhưng nói là giải quyết qua điện thoại còn được, để mà đến giai đoạn, bồ cũ của anh trực tiếp đến tìm cô đánh ghen ngược thế này là không thể chấp nhận nổi rồi.
Cmn, Lê Thừa Chấn, anh cứ chờ mà chia tay với cô đi.
Mấy ngày liền, anh gọi cô không bắt máy, nhắn tin không trả lời.
Tệ hơn nữa, anh đến công ty tìm cô không gặp.
Lê Thừa Chấn cũng sắp bị cô bức điên mất rồi.
Anh gọi điện kêu Lâm Ngạo Thiên đi uống rượu cùng, không ngờ rằng anh ta đồng ý ngay.
Không phải anh bạn của anh đang gặp trục trặc gì với Văn Lê Vy đấy chứ.
Đúng là đã là duyên phận thì có tránh cũng không tránh nổi.
Mà đã vô duyên, cố tìm cũng không thể thấy mà.
Anh và Lâm Ngạo Thiên, hai tên đàn ông đều mang tâm trạng bực dọc đi uống rượu.
Trong phòng ViP của bar Monster, hai người vẫn đang điềm nhiên tận hưởng vị đặc chát của rượu.
Tiếng reo hò dưới sàn nhảy gây sự chú ý của anh.
Nhưng khi nhìn rõ hơn những gì đang diễn ra, mắt anh như nổi đầy lửa giận.
Là cô cùng với Văn Lê Vy đang vô tư nhảy nhót giữa sàn.
Xung quanh bọn đàn ông không ngừng hú hét, vây quanh hai cô nàng.
Đã thế, phong cách ăn mặc của hai cô hôm nay lại vô cùng nóng bỏng.
Thật là muốn đốt mắt người nhìn mà.
Máu ghen cộng thêm chút giận dữ nổi lên, anh đùng đùng đứng phắt dậy đi xuống.
Mà lúc này Lâm Ngạo Thiên cũng đã phát hiện ra người phụ nữ của mình, anh phải xuống đưa cô về.
Bạch Quỳnh An bị men rượu làm cho chếnh choáng, cô chỉ vừa kịp nhận ra người xuất hiện trước mặt mình là Lê Thừa Chấn thì đã bị anh vác lên vai, cô điên cuồng đập vào lưng anh.
" Thả em xuống.
Lê Thừa Chấn đáng chết, anh đang làm cái quái gì vậy hả, thả em xuống mau.
Tên khốn nhà anh."
Cô không ngừng dãy giụa trên vai anh.
Lê Thừa Chấn hết cách liền vỗ mạnh vào mông cô một cái.
Cô nhất thời vừa xấu hổ vừa tủi thân đành im lặng.
Quay lại nhìn cô bạn mình với anh mắt cầu cứu.
Nhưng mà cái cô nhận được chỉ là ánh mắt đồng cảm từ Văn Lê Vy.
Kiểu như đang muốn nói.
" Tự lo cho mình đi, bản thân tớ còn chưa lo xong đây này."
Anh vác cô ra xe.
Một mạch chạy thẳng về biệt thự riêng của anh chứ không đưa cô về căn hộ của mình.
Cô ngạc nhiên nhìn địa điểm mà anh đưa mình đến không khỏi tò mò.
" Anh đưa em đi đâu đây.
Mau đưa em về nhà mau."
" Đây là biệt thự riêng của anh, xuống xe đi.
Vào trong nói chuyện."
" Em không xuống, anh mau đưa em về đi.
Không xuống là không xuống."
Nhìn thái độ giận lẫy như trẻ con của cô, xem ra anh không xử dụng biện pháp mạnh không được rồi.
" Bây giờ em tự xuống hay để anh vác em xuống."
Cô nhìn anh, có lẽ cô không xuống anh sẽ làm thật mất.
Lúc đó nếu có ai trông thấy còn mất mặt hơn.
Cô ngoan ngoãn xuống xe tự động đi vào.
Trái với suy nghĩ của cô, cả một biệt thự rộng lớn mà không một bóng người.
Biết cô đang thắc mắc điều gì anh chủ động lên tiếng.
" Biệt thự này anh ít khi đến nên không có ai giờ này cả.
Hằng ngày sẽ có vài người đến dọn dẹp theo giờ và giờ này họ đã về từ lâu rồi."
Cô khẽ " Ờ" một tiếng xem như mình đã hiểu.
Anh đặt ly nước mật ong trước mặt cô.
" Uống đi.
Nó sẽ giúp em dễ chịu hơn.
Ngày mai em sẽ không đau đầu vì rượu."
Cô uống một hơi cạn ly nước, anh chỉ biết lắc đầu với cô.
" Nói đi, tại sao em làm như thế.".