Sau khi ăn tối, Lâm Ngạo Thiên đưa Hạ Lan Du về.
Chiếc Maybach 62S Zeppelin dừng trước cổng biệt thự Hạ gia.
" Em mau vào nhà đi"
Lâm Ngạo Thiên thờ ơ cất giọng.
" Ngạo Thiên.
5 năm không gặp mà anh muốn đuổi em về sớm thế cơ à."
" Em nghĩ nhiều rồi.
em đi 5 năm như vậy chắc hai bác cũng mong em lắm.
em vào với họ đi."
"Ba mẹ mong em.
Vậy còn anh có mong em không?"
Từ í của Hạ Lan Du nghe ra được chút buồn và tủi thân.
Thấy anh không trả lời, cô ả tiếp tục nói.
" Ngạo Thiên, anh cũng biết là..."
Không để cô ta nói thêm, anh ngắt lời luôn.
" Em vào nhà đi.
Muộn rồi.
và nữa em đừng bao giờ có ý định nhắc lại chuyện cách đây 5 năm e từng nói, nếu như em còn muốn làm em gái của anh.
Hơn nữa, anh cũng đã có người anh thích rồi."
" Nhưng em..."
" Đừng để anh nhắc lại lần 2.
Về đi"
Trước thái độ đuổi người thẳng thừng của anh, cô ả đành bặm môi, mở cửa xe đi một mà mạch vào nhà.
Cô ta vừa xuống xe, Lâm Ngạo Thiên đã khởi động xe chạy một mạch.
Vào đến nhà cô ta một mạch bỏ qua ánh mắt của cả nhà đang nhìn mình.
Cất lời chào qua loa bà mẹ, đúng như tính khí đại tiểu thư trước đây của cô ta.
Đi thẳng về phía căn phòng của mình trước đây, khoá trái cửa, cô ta trút hết mọi bực dọc vào đồ đạc trong phòng.
người dưới nhà, chỉ nghe được tiếng đồ đạc đổ vỡ.
Cô ta gào lên như điên loạn.
" Tại sao, tại sao.
5 năm rồi anh vẫn không yêu em.
không, không.
chắc chắn Ngạo Thiên chỉ đang gạt mình.
xung quanh anh ấy không hề có người phụ nữ nào thì làm sao mà anh ấy có người mình thích được.
Anh ấy chỉ đang cố tìm ra một lí do để trốn tránh mình thôi."
Nói đến đó cô ta thấy bình tâm hơn nhiều.
trên khuôn mặt xinh đẹp và kiêu kỳ của cô ta nở một nụ cười hết sức quỷ dị và độc ác.
Nụ cười đó hoàn toàn không phù hợp với khuôn mặt xinh đẹp này một chút nào.
" mà nếu có người anh thích thì sao chứ.
từ trước tới nay, đâu thiếu phụ nữ thích anh.
Ngạo Thiên.
Vì tình yêu của chúng ta.
chỉ cần có người phụ nữ nào thích anh...em sẽ giúp anh dọn thật sạch sẽ.
rồi anh cũng sẽ yêu em thôi.
ha ha."
Cô ta cười như điên.
thầm đắc ý với ý nghĩ điên rồ của chính mình.
thật không ai có thể hình dung nổi.
Một danh môn tiểu thư mà lại có thể nghĩ ra được một cái suy nghĩ điên loạn như vậy.
Nếu để ai biết được, người đó sẽ cười vào mặt cô ta mà nói rằng :" cô điên rồi'.
Đúng là cô ta điên rồi, mà điên thì sao chứ.
bằng mọi giá cô ta muốn có được tình yêu của Lâm Ngạo Thiên.
từ trước đến nay chưa có gì cô ta muốn mà không có được.
Và trong suy nghĩ của cô ta, tình yêu của Lâm Ngạo Thiên cũng không ngoại lệ.
Cô ta nhất định phải có được nó.
Tại biệt thự riêng của Lâm Ngạo Thiên
" trợ lý Âu.
Cho dừng hết mọi hoạt động tìm kiếm Văn tiểu thư tại thành phố C đi."
Anh gọi cho trợ lý Âu để chỉ thị.
trợ lý Âu nghe anh nói cũng khá ngạc nhiên.
hai năm qua sếp của anh vẫn không ngừng tìm kiếm thông tin về Văn tiểu thư.
lẽ nào sếp của anh đã hết cái gọi là hứng thú nhất thời với cô tiểu thư họ Văn kia nên không muốn tìm kiếm nữa.
" Tôi tìm thấy cô ấy rồi, cô ấy đang ở ngay thành phố T này.
Đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mặt mà.
Anh cho người điều tra về vị Đại tiểu thư Bạch gia, Bạch Quỳnh An đi.
hôm nay tôi đã.
trông thấy cô ấy đi cùng vơi Bạch tiểu thư."
" Vâng, tôi đã rõ."
" Trước 9giờ sáng, tôi muốn trông thấy tất cả thông tin mà tôi muốn biết.
anh hiểu rõ chứ, trợ lý Âu."
Bên đầu dây bên kia anh tắt máy một cách không thương tiếc.
Bên này trợ lý Âu đang thầm kêu khổ.
Giờ này đã 1h sáng rồi.
sếp của anh cũng thật biết hành người quá đi.
Nhưng thôi, ráng chịu.
Ai bảo làm việc cho sếp lương vừa cao, đãi ngộ tốt.
biết đi đâu mà tìm được một công việc như vậy.
Đúng là ăn lộc vua thì phải lo mà làm quan tốt mà.
haizz
Năng lực làm việc của trợ lý Âu quả là không tầm thường, nếu như không muốn nói là rất tốt.
Đúng 9h tất cả thông tin mà Lâm Ngạo Thiên muốn biết đều có đầy đủ đặt trên bàn làm việc của anh.
" Lâm tổng.
anh đoán không sai.
Sau khi điều tra thông tin về cô Bạch, tôi mới biết Văn tiểu thư là bạn thân của cô Bạch.
Ngoài ra, Văn tiểu thư cũng là người sáng lập và chủ tịch của tập đoàn VA".
" tập đoàn VA.
thảo nào tôi tìm kiếm cô ấy lâu như vậy mà không tra ra bất cứ thông tin gì.
thì ra là cố tình che giấu."
Lâm Ngạo Thiên bỗng cảm thán.
" Thật ra dù là chủ tịch của VA nhưng trên thương trường khá ít người biết thông tin về Văn tiểu thư.
Vì cô ấy rất ít khi xuất hiện tại các bữa tiệc, cũng không bao giờ lộ mặt trước truyền thông.
nên thông mọi thông tin về cô ấy trong mắt mọi người khá mơ hồ."
Lâm Ngạo Thiên rất chăm chú nghe trợ lý Âu báo cáo về những thông tin mà anh đã điều tra được.
" Ngoài ra, Văn tiểu thư khá là thân với Trần tổng của Bất động sản Trần thị.
Nghe nói Trần tổng trước đây khi còn làm giảng viên danh dự của đại học C đã giúp đỡ Văn tiểu thư khá nhiều nên cô ấy vô cùng kính trọng.
tháng nào Văn tiểu thư cũng sẽ đi đánh golf một buổi với Trần tổng vào chủ nhật tuần đầu tiên của tháng ạ."
Nghe trợ lý Âu báo cáo xong, Lâm Ngạo Thiên ngẫm nghỉ một lúc rồi lên tiếng
" Mai là chủ nhật phải không?"
" Vâng, Lâm tổng"
" Bất động sản Trần thị.
Chẳng phải lâu nay lão già họ Trần đó đang muốn hợp tác với chúng ta về dự án khai thác khu đất phía Nam thành phố sao? trợ lý Âu.
anh liên hệ với Trần tổng, tôi muốn bàn với ông ta về việc hợp tác dự án khu đất đó.
hẹn ngày mai luôn và địa điểm vẫn là sân golf mà ông ta và Văn tiểu thư hay chơi."
" Tôi sẽ liên hệ ngay, Lâm tổng."
Trợ lý Âu nhanh chóng rời đi, trong văn phòng còn lại mình Lâm Ngạo Thiên, khuôn mặt anh hiện lên e cười thật sâu.
" Văn lê Vy à.
Em trốn kỹ như thế, vẫn là để anh tìm được em rồi.
Chúng ta chuẩn bị gặp mặt nhau chính thức đi nào."
Tại phòng làm việc của Bạch Quỳnh An.
" Linda.
Ngày mai chủ nhật tôi có lịch trình gì không?"
" Ngày mai Đỗ thị có tiệc rượu chúc mừng việc thu mua thành công công ty mới, Đỗ tổng có gửi thiệp mời vì thương vụ chuyển nhượng này là do công ty chúng ta nhận đàm phán ạ"
" à.
Tôi không đi đâu.
chị chuyển giấy mời xuống cho Bạch Quỳnh An đi.
cô ấy sẽ đi thay tôi.
Mà ngày mai còn lịch trình gì chị hủy cả đi.
Mai tôi có hẹn với giáo sư Trần rồi."
" Tôi đã hiểu.
Văn tổng còn điều gì phân phó nữa không ạ?"
" Không.
chị ra ngoài trước đi.
Có gì mới tôi sẽ gọi cho chị sau".
Linda hơi cúi đầu chào và rời khỏi văn phòng để đi làm những việc mà cô đã giao phó.
Còn lại một mình cô lại cúi đầu vào làm việc.
Cô đúng là một con người cuồng công việc, làm một cách bất chấp, làm một cách liều mạng.
Không hiểu sao hôm nay làm việc mà cô cứ bị hắt xì suốt, chẳng lẽ cô bị cảm sao?.
Nhưng cô không hề hay biết rằng.
Ở một nơi nào đó.
có một người đàn ông đang vô cùng nóng ruột, đếm ngược từng phút cho buổi gặp ngày mai.
Anh chờ ngày này lâu lắm rồi.
Ngày mà anh và cô chính thức sẽ làm quen nhau, chứ không phải đi lướt qua nhau như người lạ giống trước đây.
Nghĩ đến đó anh cảm thấy vui và lòng có chút xôn xao đến lạ.
một cảm giác mà trước đây anh chưa tùng có với ai.
Sẽ nhanh thôi, anh cũng sẽ làm cô cũng phải nhớ anh như anh đang nhớ cô vậy.
Nhưng để làm được điều đó, trước hết anh phải chuẩn bị một kế hoạch tiếp cận cô chu toàn đã.
Anh mỉm cười tà mị, nhưng trông nụ cười anh rất thỏa mãn.