Lý Thiên Thành nắm tay Diệp Vân Âm đi dạo, suốt dọc đường là biết bao ánh mắt trầm trồ của các phi tần.
Bọn họ một nửa ghen tị, một nửa lại không dám hó hé, dù sao nàng cũng là hoàng hậu, trước sau gì cũng phải được hoàng thượng ân sủng.1
Chỉ trách bọn họ số thật quá xui, cho dù có làm như thế nào, cũng không khiến hoàng thượng để ý.
Mới đó hoàng hậu đã mang long thai, cuộc sống của bọn họ sau này lại phải cúi đầu, nịnh bợ.
Tô Ngọc Hoa là con gái của Chu Ninh, Chu đại tướng quân, trước khi nhập cung cũng giống như những người bình thường, có một cuộc sống thật tốt đẹp.
Nhưng đến khi được gặp Lý Thiên Thành, nàng ta lại trót yêu hắn, nhưng cuối cùng vẫn không đấu lại hoàng hậu.
Hoàng hậu địa vị cao vọng trọng, Tô Ngọc Hoa căn bản không thể nào đấu lại.
Đến nay tưởng chừng Sở Diên có thể khiến hoàng hậu bại trận, nhưng đến cùng hoàng hậu vẫn là người toàn thắng.
Lúc trước hoàng hậu chưa mang thai đã rất khó tiếp cận được hoàng thượng, hiện tại một bên là Sở phi, một bên là hoàng hậu đang mang long thai.
Tô Ngọc Hoa so về phần nào cũng là người yếu thế hơn hẳn.
Nàng đứng một bên mà ghen tị vô cùng, tại sao cứ phải là hai người đó chứ?
Trái tim của quân vương thật sự rất khó chinh phục, bằng mọi kế sách, ngay cả khổ nhục kế, mỹ nhân kế nàng đều đã làm qua.
Vậy mà lại không bằng một nam sủng yếu ớt, một hoàng hậu già nua.
"Rõ ràng ta mới là đẹp nhất, vì sao cứ phải núp sau bóng các người?" Tô Ngọc Hoa ấm ức đánh thật mạnh lên trụ cột.
Kết quả bàn tay xinh đẹp đã hiện lên một mảnh sưng đỏ, nàng ai oán nhìn bóng lưng chàng chàng, thiếp thiếp đó, tức đến đỏ mặt tía tai.
"Để ta xem, đến khi ngươi sinh hạ hài tử, liệu hoàng thượng có còn ân cần chăm sóc nữa hay không? Đến lúc đó, hoàng thượng lại đến bên cạnh Sở Diên, ngươi cuối cùng cũng trở thành kẻ bại trận!"
Tô Ngọc Hoa tức tối bỏ đi, trong lòng là lửa giận bao la, rực cháy.
Bất kỳ lúc nào cũng có thể phát hỏa ngay lập tức.
...!
"Hoàng thượng, thần thiếp nghe nói ở Thiên Hương tự rất là linh thiêng, nếu có thể thần thiếp muốn cùng người đến để cầu phúc!" Diệp Vân Âm chăm chú nhìn hắn, nàng mỉm cười, chờ đợi một lời từ hắn.
Trong lòng Diệp Vân Âm sớm biết rõ, hài tử trong bụng nàng rất quan trọng đối với hắn, Lý Thiên Thành mong muốn có người kế vị, chắc chắn sẽ không từ chối lời đề nghị của nàng.
"Được, vừa hay trẫm cũng rất muốn cầu phúc cho hài tử, nếu vậy ngày mai chúng ta cùng đi đến đó đi!" Lý Thiên Thành vuốt ve bụng nàng, nhỏ giọng nói.
Quả đúng như Diệp Vân Âm suy tính, Lý Thiên Thành thật sự không nỡ từ chối, làm nàng không muốn hành sự.
Tham luyến muốn tận hưởng sủng nịch, độc nhất của hắn dành cho nàng.
Đã rất lâu về trước, Diệp Vân Âm hằng mơ ước được cùng hắn thân mật như hiện tại, mặc dù biết rõ cốt nhục trong bụng vốn là giả, chẳng phải thật.l
Thế nhưng nàng chưa nghĩ sẽ dừng lại nhanh chóng, muốn tiếp tục hưởng thụ cảm giác ngọt ngào này.
Nhớ đến hai năm trước, khi nàng vừa mới được hắn phong hậu, thật sự còn thua xa Sở Diên và hắn gặp nhau lần đầu.
Nàng bị hắn bỏ rơi vào đêm động phòng, cả một đêm ấm ức đến rơi lệ ba ngày, nàng không hiểu, phải làm thế nào mới khiến hắn vui?
Nhưng rồi cũng đã qua hai năm, hắn không vui, nàng cũng chẳng tốt đẹp.
Diệp Vân Âm nàng đố kỵ những nữ nhân được hắn liếc mắt tới, cho dù chỉ là một giây thôi, nàng cũng không bỏ qua!
Khoảnh khắc ngọt ngào này, nàng khắc ghi nó vào trong tâm trí, giấu nó vào trong tận đáy lòng, tham luyến đoạt lấy những gì mà nàng mơ tưởng.
Vĩnh viễn không để nó mất đi!
...!
Từ Thanh cung.
Cái lạnh của đêm đông, mơ hồ làm Sở Diên tê cứng, nhìn vài hạt tuyết đang rơi trong đêm, buốt giá tận tâm can...!
Sở Diên ngả người tựa vào cánh cửa, dõi mắt nhìn về hướng xa xa.
Y chuyên chú nhìn vào một khoảng không vô định, cảm nhận tư vị đơn độc một mình.
Thời khắc trái tim hoàn toàn giá lạnh, y vẫn trông chờ một tia hy vọng cuối cùng từ phía xa xăm.
Nhìn thời gian chầm chậm trôi qua, thật nhanh, thật nhanh...!tựa như trái tim y đang từng hồi buốt lạnh.
Sở Diên vươn tay bắt lấy hạt tuyết, nhìn màu sắc nhàn nhạt, trắng xóa, sao có thể lạnh như vậy?
Sở Diên rùng mình, y vội buông nó xuống, rồi thổi một hơi thật mạnh vào lòng bàn tay.
Cho đến khi đã cảm thấy ấm nóng!
Y nhận thấy, hình như đã chờ trong vô ích, hắn có lẽ đã cùng hoàng hậu say giấc nồng.
Chỉ có riêng y vẫn hoài mộng ngóng trông.
Ngày nhớ, đêm mong...!
Nhưng đã đêm rồi hắn vẫn không đến, thật sự quá cô đơn.
Sở Diên cười tự giễu, y cất tiếng thán một khúc.
"Chẳng phải hồng nhan dấn thân tầm gửi, nguyện đơn độc một mình chờ quân vương.
Đường đến tâm người xa vời vợi, ta tự hỏi lòng có tiếc chăng?Tiếc một phận thấp hèn chẳng đáng.
Tiếc là chẳng thể có được nhau!" Đến đây Sở Diên lại bật cười.1
Y đã từng nghĩ sẽ không quan tâm đến bất cứ chuyện gì, chỉ muốn an phận mà sống.
Nhưng y là một kẻ nhu nhược, Sở Diên không thể tránh được hai chữ tự tình.
Đơn phương thầm luyến một người, thì cũng đơn độc chờ người!
Dẫu vậy Sở Diên cũng không ngại trở thành một kẻ nhu nhược, cả cuộc đời y vốn định sẵn là bi kịch.
Lúc y vừa lên ba đã cùng mẫu thân rơi xuống hầm băng lạnh lẽo, nàng đã che chở cho y mà một mình hưởng hết hàn khí, cho đến cơ thể không còn nhịp đập.
Sở Diên may mắn sống sót, nhưng y lại không muốn diễn cảnh đó lại xuất hiện thêm lần nữa trong đời.
Đối với ai y cũng đều dùng cả tâm ý, không muốn nhìn bất cứ ai ngã xuống, đặt biệt là chết ngay trước mặt y.
"Khụ...!khụ..." Sở ho nhẹ vài cái, tay xoa xoa bờ vai lạnh lẽo, đêm nay hắn thật sự không về.
Chẳng chờ nữa, y liền đứng dậy trở vào bên trong, có lẽ hắn thật sự đã quên mất rồi, quên mất đã hứa sẽ bên cạnh y vào đêm tối.
Hôm trước hắn còn nói, không có y hắn không thể nào an giấc được.
Hóa ra là không phải, có y hay không chẳng hề quan trọng.
Rõ ràng là do hắn không muốn đem lòng cho ai, nay tâm tư đã nới lỏng, tự khắc dễ dàng động chạm.
Vậy mà người tin tưởng hắn nhất vẫn chỉ có y, Sở Diên lắc đầu, y khép mắt lại, nhớ đến ngày tháng vừa qua.
Những chuyện trước kia quả đúng rất hoài niệm, thế nhưng y lại thấy hiện tại còn dằn vặt hơn ngày đầu mới nhập cung.
Chẳng qua cũng chỉ là sớm muộn, nhưng cứ như vậy, y sẽ không chắc chắn có thể chịu nổi hay không.
Bởi lẽ Sở Diên rất dễ xúc động, y sẽ không thể nhịn được mà ngăn không cho bất cứ một giọt lệ nào rơi xuống.
Bởi lẽ trong giấc mộng mị mà y vẽ ra, nó đẹp đến thơ mộng, nó chất chứa biết bao nhiêu cảm xúc xao xuyến lạ lùng.
Một trong những mùa mà y ghét nhất, là mùa Đông, bởi vì đêm đông năm đó mẫu thân y đã vĩnh viễn rời bỏ y.
Cũng là đêm đông lạnh lẽo, người đó đã từ từ rời bỏ y.
Hắn đã từng nói, hắn không bỏ được nàng, càng không bỏ được y.
Nếu như bắt hắn chọn, hắn sẽ chọn cả hai, nếu như bắt buộc chỉ duy nhất một người...!
Hắn bắt buộc phải chọn người quan trọng nhất!
Nhưng Lý Thiên Thành không nói, hắn không nói hắn xem ai là quan trọng nhất.
Nhưng Sở Diên biết người đó không phải y, mà cũng không phải hoàng hậu, đơn giản là cốt nhục trong bụng nàng ấy, hắn xem nó mới là quan trọng.
Chẳng qua cũng chỉ là một thứ tình cảm nhỏ nhoi, nhưng chẳng biết tâm người đã đặt ở đâu nhiều nhất..