- “Em biết rồi, cảm ơn anh, Tử Duy.
Mà anh tuyệt đối đừng nói chuyện này với bất kì ai, kể cả Ngọc Lam hay chị Thu Ngọc.
Xem như chuyện này là bí mật giữa hai anh em mình thôi”
- “Anh hiểu mà.
Nước hoa anh có để sẵn một chai nhỏ trong xe, giờ anh ra lấy đưa cho em”
- “Loại nước hoa này có tác dụng trong vòng bao lâu?”
- “Tuỳ người sử dụng.
Có người thì 30 phút, nhưng cũng có người cả tiếng mới tỉnh.
Tốt nhất em vẫn nên hành động trong 30 phút để đề phòng bất trắc”
Thiên Di cảm ơn Tử Duy rồi nhanh chóng đem theo chai nước hoa đến căn cứ của ‘Nguyệt’.
Lục Nam thấy vị cứu tinh duy nhất của mình đã đến nên liền lập tức chạy ra hỏi cô.
- “Cô đi đâu từ nãy đến giờ vậy? Kiều Niên sắp nguy mất thôi”
- “Bình tĩnh đi.
Tôi có cách rồi, có thể sẽ gặp nguy hiểm nhưng đây là cách duy nhất.
Tôi cần anh phối hợp với tôi”
- “Chúng ta phải làm gì đây?”
Thiên Di lôi từ trong túi ra chai nước hoa của Tử Duy, Lục Nam liền lập tức cầm lên xem xét, trên mặt lộ rõ vẻ khó hiểu.
Cô thấy vậy liền giải thích:
- “Đây là chai nước hoa mà người hít phải nó có thể bất tỉnh trong vòng 30 phút.
Đêm nay tôi và anh cùng ba người nữa sẽ đột nhập vào bệnh viện nơi Kiều Niên nằm để cứu anh ấy, anh ấy hiện đang nằm ở đâu?”
- “Bệnh viện St.Patrick, nhưng người của Hạo Thần canh gác rất kỹ.
Bọn họ thuê hẳn một tầng của bệnh viện chỉ để cho Kiều Niên nằm.
Phía ngoài cổng cũng có người của họ.
Kiều Niên nằm ở tầng 7 của bệnh viện”
Thiên Di gọi ngay 3 người nữa sẽ tham gia vào phi vụ giải cứu đêm nay để họ nghe rõ nhiệm vụ.
- “Mọi người nghe rõ đây.
Tôi sẽ ngồi ở trong xe đợi, xe được đậu ở tầng hầm của bệnh viện, mọi người cần đưa Kiều Niên xuống thẳng tầng hầm để tránh những người ở hành lang.
Đinh Nhất sẽ vô hiệu hoá cầu dao trong vòng vài phút để những người còn lại có cơ hội phun chai nước hoa này vào không khí, đối phương ngửi phải sẽ bất tỉnh trong vòng 30 phút.
Các anh phải mang theo mặt nạ chống độc để không ngửi phải mùi nước hoa này, trong kho vẫn còn vài cái đấy”
- “Nhưng làm sao ta lên được tầng 7 đây? Thang máy của bệnh viện được thiết lập hệ thống nhận diện thông minh, chỉ bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân mới được cấp thẻ di chuyển bằng thang máy”
- “Thang bộ ở chỗ thoát hiểm thì sao?”
Một người trong số đó nhún vai bảo:
- “Vô ích thôi chị.
Em đã từng tìm hiểu rất rõ kết cấu của bệnh viện này.
Cửa thoát hiểm cũng được lắp đặt hệ thống cảm biến, nó bị khoá quanh năm.
Chỉ khi nguy hiểm thì người quản lý hệ thống mới mở cửa để mọi người chạy thoát”
Xem ra chẳng cần sự giám sát nghiêm ngặt của Hạo Thần, an ninh của bệnh viện đã là vấn đề lớn nhất lúc này rồi.
Đến cả thang máy còn không vào được chứ đừng nói gì đến việc giải cứu Kiều Niên.
Nhưng Thiên Di liền nhận ra lỗ hỏng an ninh ở bệnh viện này.
- “Thẻ thang máy là dùng chung cho các tầng hay chỉ đi đến được tầng mà nó được cài đặt sẵn?”
- “Theo em nhớ là tất cả các tầng, không biết bây giờ họ đã cải tiến việc đấy chưa?”
Phải liều thôi, dù sao cũng không còn cách nào khác.
- “Tôi sẽ lấy thẻ cho mọi người, các cậu cứ đứng ở dưới tầng hầm chờ tôi đi.
Sau khi lấy được thẻ, hãy làm như những gì tôi đã dặn.
Kiều Niên cơ bản là bị thương ở vai, hy vọng anh ấy có thể di chuyển được.
Tôi cũng sẽ đưa chìa khoá xe cho Lục Nam, anh và mọi người cứ đưa thẳng Kiều Niên về đây mà không cần chờ tôi đâu.
Tôi sẽ về sau.
Nhớ quan sát cho kỹ, đừng để ai phát hiện ra đấy.
Tầng hầm cũng có thể có tai mắt của ‘Bắc Kim’ ”
- “Cô cũng phải cẩn thận.
Bọn họ có thể phát hiện ra cô”
Ngay sau khi phân phó xong nhiệm vụ, tất cả bắt tay vào hành động.
Thiên Di nhận nhiệm vụ lấy thẻ, cô vào bệnh viện rồi thản nhiên bảo với lễ tân.
- “Tôi muốn gặp bác sĩ Luca”
- “Cô có hẹn trước chưa ạ?”
- “Vì gấp quá nên tôi không hẹn trước.
Đây là danh thiếp của tôi, cô chỉ cần đưa cho bác sĩ xem là được”
Y tá cầm lấy tấm danh thiếp của Thiên Di rời đi.
5 phút sau, một bác sĩ ngoại quốc với mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh đã bước ra tươi cười mời cô vào văn phòng của mình.
- “Lâu quá không gặp.
Cô có chuyện gì sao?”
- “Dạo này tôi hay bị đau đầu, lại còn khó ngủ nên tôi muốn anh có thể sắp xếp cho tôi một phòng bệnh ở đây, để tôi có thể nghỉ ngơi cũng như trị liệu.
Anh là bác sĩ khoa thần kinh, có thể giúp tôi được chứ?”
Luca chưa kịp lên tiếng thì cô y tá lúc nãy đã bảo:
- “Theo quy định của bệnh viện, cô phải được khám bệnh và có xác nhận chuẩn đoán từ bác sĩ thì mới nhập viện được.
Nếu bệnh tình của cô không nghiêm trọng thì cô không được ở lại đây”
Luca liền mỉm cười nói với cô y tá:
- “Không sao đâu.
Đây là bệnh nhân cũ của tôi, cô cứ sắp xếp cho cô ấy một phòng VIP đi”
Cô y tá nghe vậy liền rời đi chuẩn bị.
Thiên Di mỉm cười với vị bác sĩ tên Luca trước mặt.
- “Ân tình này tôi nhất định sẽ trả.
Anh bảo rằng mình có hứng thú với con dao ‘Ngọc lục bảo’ mà chúng tôi đang giữ?”
- “Đúng vậy, lần trước chính Lục Nam đã cho tôi xem qua, tôi ngỏ ý nhưng anh ta nhất định không bán nên tôi chỉ đành ra về.
Cô định sẽ bán nó cho tôi sao?”
- “Tôi không chắc, nhưng tôi nhất định sẽ thương lượng với Lục Nam về chuyện này, nhất định tôi sẽ không để anh chịu thiệt đâu”
- “Quen biết nhau bao nhiêu năm nay, tôi hoàn toàn tin tưởng cô.
Hy vọng cô có thể đáp ứng nguyện vọng của tôi”
- “Anh là một trong những khách hàng và cũng là đối tác hàng đầu của ‘Nguyệt’, chúng tôi đương nhiên sẽ không phụ lòng anh.
Anh không hỏi lý do tại sao tôi lại đột ngột muốn nhập viện sao?”
Luca cười vui vẻ:
- “Quan hệ của chúng ta chưa thân thiết đến mức tôi muốn tìm hiểu chuyện riêng tư của cô.
Hơn nữa, cô cho tôi thứ tôi muốn, tôi giúp lại việc mà cô cần.
Nhiêu đó là đủ rồi”
Thiên Di nghe thấy vậy thì rất cảm kích, nhất định phải đối xử tốt với anh ta mới được..