Bản hợp đồng được gửi đến tay Hạo Thần vào hai ngày sau.
Lúc này, Hạo Thần đang ngồi trong văn phòng của mình, đôi mắt nhìn chăm chú vào những điều kiện mà Thiên Di soạn thảo, có thể thấy cô đã dày công chuẩn bị rất tỉ mỉ.
Điều 1: có thể ở chung nhà nhưng tuyệt đối không ở chung phòng.
Điều 2: không được tiếp xúc hay đụng chạm thân thể.
Trước mặt người ngoài có thể đứng chung, nắm tay, ôm hoặc hôn má.
Điều 3: hợp đồng hôn nhân không có tính chất ràng buộc hai bên.
Nếu bên còn lại tìm được đối tượng thích hợp cho mình để kết hôn (vì yêu hay vì bất cứ lý do nào) thì lúc đó cuộc hôn nhân này hết hiệu lực (ly dị).
Điều 4: không được can thiệp vào bất cứ chuyện gì của đối phương, dù cho đó có là chuyện không quan trọng.
Phải hỏi ý đối phương trước khi tham gia sự kiện chung.
Điều 5: tài sản sau khi ly dị sẽ được giữ nguyên, của ai nấy giữ, không cần phân chia hay ra toà.
Điều 6: cuộc hôn nhân này chỉ được kéo dài trong vòng 2 năm.
Nếu tìm thấy được ý trung nhân thì có thể kết thúc sớm hơn thời hạn (theo điều 3)
Nếu vi phạm quá hai lần một trong những điều trên thì lập tức ly dị.
Hợp đồng có hiệu lực kể từ bây giờ và là văn bản có giá trị pháp luật.
Tuỳ vào tình hình hợp tác mà sẽ bổ sung thêm những điều khác, trên đây chỉ là những điều cơ bản.
Hạo Thần cầm bản hợp đồng trên tay thì bật cười thành tiếng.
Nhìn cô trông rất lạnh lùng, hoá ra lại có nhiều chiêu trò trẻ con đến như vậy.
Cái gì mà không được tiếp xúc thân thể, có vợ chồng nào mà không phải trải qua chuyện này? Cô thật sự nghĩ hôn nhân của họ chỉ là một cuộc giao dịch, còn tờ giấy kết hôn chỉ là một bản hợp đồng tạm thời? Nằm mơ đi, anh sẽ biến tất cả những điều đó thành hiện thực! Dù cho cô có không yêu anh thì anh cũng phải giữ cô bên mình, chỉ có như vậy thì anh mới có thể mãi mãi chăm sóc và bảo vệ cô, đồng thời chuộc lại lỗi lầm năm xưa mà thế hệ trước đã gây ra.
Tình yêu, anh có thể học được.
Còn tình cảm giữa bọn họ cứ từ từ bồi đắp là được.
Một đời dài như vậy, anh không tin là cô mãi căm ghét anh.
2 năm là đủ rồi, trong 2 năm này anh sẽ cố gắng đối xử với cô thật tốt, như vậy sau khi hết thời hạn 2 năm trong bản hợp đồng, họ sẽ không cần ly hôn nữa.
Tuy vậy, trong thâm tâm Hạo Thần có chút lo sợ, nếu lỡ như Thiên Di biết được chuyện quá khứ và không bao giờ tha thứ cho mình thì sao? Nếu như cô biết được, liệu cô sẽ làm gì? Những câu hỏi này cứ ám ảnh lấy Hạo Thần kể từ lúc biết chuyện này, anh nhất định sẽ chặn hết mọi nguồn thông tin năm xưa có thể tiếp cận cô.
Cũng may người đàn bà tên Mạc Mặc vừa mất, bà ấy là người duy nhất biết được chân tướng câu chuyện năm xưa mà còn sống đến thời điểm này, giờ bà ấy không còn, mọi chuyện cũng nên khép lại tại đây thôi.
Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Hạo Thần:
- “Thưa chủ tịch, Thiên Di tiểu thư đang chờ ở phòng bên cạnh ạ!”
- Đưa cô ấy vào đây”
Thiên Di mở cửa bước vào, căn phòng này được trang trí rất giống với tính cách và phong thái thường ngày của anh.
Căn phòng mang một màu xám lạnh nhưng được bày trí các vật dụng bằng gỗ cùng ánh đèn vàng và một số loại cây khiến nên này trông ấm áp hẳn.
Thiên Di ngồi xuống chiếc ghế sofa:
- “Anh chắc hẳn đã thấy bản hợp đồng.
Nếu không còn gì thắc mắc thì ký vào đấy trước đi rồi chúng ta đi đăng ký kết hôn luôn.
Tôi muốn tối nay, Log sẽ được sang tên ngay cho tôi”
Hạo Thần cầm theo một bộ hồ sơ để trước mặt Thiên Di, bên trong ghi rõ chủ sở hữu hiện tại của Log là cô.
- “Không cần em nhắc thì tôi cũng đã làm xong rồi.
Từ giờ, nơi đó là của em, mọi lợi nhuận từ Log sẽ thuộc về em.
Còn về việc điều hành, tôi cũng sẽ để em tự sắp xếp lại và quản lý”
- “Log được tổ chức khá tốt, tôi nghĩ chỉ cần ngồi không, chờ nó sinh lời rồi tiền bay vào túi là được.
Không cần phải phí công tốn sức làm gì.
Còn bản hợp đồng thì sao?”
- “Vô cùng hợp lý.
Tôi đã ký xong rồi, em có thể kiểm tra lại một lần nữa.
Nhưng thời hạn là 2 năm có vẻ khá ngắn!”
- “Tôi lại thấy 2 năm là quá đủ cho một cuộc ‘hôn nhân thương mại’ * như thế này, ở cùng nhau lâu sẽ chỉ khiến tôi thêm chán ghét nó mà thôi”
*ý chỉ kết hôn chỉ vì lợi ích, không có tình yêu giữa hai bên
Thiên Di cầm bản hợp đồng lên xem xét, chắc chắn rằng không phát hiện ra bất cứ điều gì khác thường thì mới yên tâm đem cất một bản, bản còn lại sẽ do Hạo Thần giữ.
Hạo Thần khoác chiếc áo vest vào rồi bảo cô:
- Đi thôi, đi lãnh giấy đăng ký kết hôn, sẵn tiện dẫn em đi ăn trưa”
- “Giờ này đang là giờ nghỉ trưa, cục dân chính nào cấp giấy cho anh?”
- “Tôi đã cho người sắp xếp rồi, đến ký tên vào là xong”
Hạo Thần liền chở Thiên Di đến cục dân chính, đúng là anh đã chuẩn bị trước, họ chỉ cần ngồi điền một số thông tin, ký tên xác nhận và chụp hình dán vào giấy chứng nhận kết hôn là xong.
Cầm tờ chứng nhận đỏ chói bước ra khỏi cửa, Thiên Di vẫn không tin nổi vào mắt mình, liệu cô có quá mạo hiểm hay không? Chồng của cô vậy mà lại là Hạo Thần, cho dù bọn họ chỉ là kết hôn tạm thời, một niềm vui nho nhỏ vẫn vô tình lé lên trong lòng Thiên Di mà cô không hay biết, hay nói chính xác hơn là cô muốn phủ nhận sự tồn tại của niềm vui này.
Hạo Thần đưa Thiên Di đến một nhà hàng Trung Hoa nổi tiếng để ăn trưa.
Vừa bước vào bên trong, cô đã nhận ra sự hiện diện của một gương mặt quen thuộc mà mấy năm qua không gặp, hoá ra là cô em họ yêu quý của cô - Âu Minh San.
———————
* Ba Thiên Di và Âu Minh là anh em ruột (như mình đã nói trong chương 25) nên Thiên Di và Minh San là chị em họ nhé! Bạn nào không nhớ có thể xem lại chương 25 về thân thế của Thiên Di nha!.