Bữa tiệc tàn, lúc Hắc Nhật Đông nắm tay Tiêu Kì Nhiên định ra về, thì mẹ anh lên tiếng:
"Con cương quyết muốn cưới con bé này làm vợ?"
Nghe thấy câu hỏi, người đàn ông cũng không vội bước thêm.
Thậm chí vẫn xoay người lại, nhìn bà ấy, điềm đạm đáp:
"Con đưa Nhiên Nhiên về, không phải để xin ý kiến bất cứ ai, mà để thông báo rằng, con nhất định sẽ cưới cô ấy."
"Bằng cách vả mặt mẹ trước đám đông thế này sao? Con có thể nói trước với mẹ, nhưng con không làm."
"Nói? Nói rồi có thay đổi được quyết định của mẹ không? Hay mẹ vẫn bắt con làm theo ý mẹ như những lần trước đó?"
Cuộc đối thoại giữa hai mẹ con dần đi vào căng thẳng.
Thấy thái độ dần bức xúc của người đàn ông, Tiêu Kì Nhiên cũng hồi hộp theo.
Lúc bấy giờ lại thấy bà Linh bước tới, không hiểu sao cô càng sợ xảy ra chuyện lớn, theo quán tính liền nắm lấy cánh tay anh.
"Hắc Nhật Đông, mẹ là mẹ của con! Mẹ cực khổ sinh con ra, tảo tần nuôi nấng ba mươi năm, mẹ chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất thuộc về con.
Vậy là sai sao?"
Lại là bài ca ơn nghĩa sinh thành quá quen thuộc suốt mười mấy năm qua, giờ đã khiến Hắc Nhật Đông vô cùng chán ngán.
Anh cười nhạt, hạ giọng trả lời:
"Những thứ tốt đẹp đối với mẹ, là bắt con phải từ bỏ ước mơ nghề nghiệp mình yêu thích, bắt con phải gọi dạ bảo vâng, vui vẻ nghe lời trước những kẻ giả tạo trong ngôi nhà này, để được gì? Được cuộc sống xa hoa, quyền lực mà mẹ muốn.
Trong khi tất cả những thứ đó với con căn bản là áp lực chứ không phải hạnh phúc.
Mẹ cũng biết năm nay con ba mươi tuổi, mà mẹ vẫn cứ bắt con làm trái ý với lòng.
Mẹ vì con đánh đổi thanh xuân, con cũng vì mẹ từ bỏ mọi thứ mình yêu thích và mong muốn suốt ba mươi năm rồi mà? Sao tới bây giờ, cả người con yêu mẹ cũng bắt con phải từ bỏ là sao vậy?"
"Hỗn xược."
Chát...
Sau tiếng mắng chửi đầy tức giận của bà Linh, là âm thanh chói tai từ cái tát bà mang tới cho con trai ruột của mình.
Tiêu Kì Nhiên chứng kiến tất cả, nhưng không biết phải làm sao.
Chỉ biết giữ chặt tay anh, trong lòng không ngừng xót xa.
Vậy mà lúc đó Hắc Nhật Đông lại lo cô sợ, nên vẫn thản nhiên quàng tay qua eo cô, như nói thay một lời trấn an.
Nhìn vào hành động đó, bà Linh lại đau lòng.
Đôi mắt đỏ hoe tựa hồn thất vọng nhìn con trai, thống khổ cất lời trong nụ cười nhạt nhẽo.
"Suy cho cùng, thì bao nhiêu hy sinh của một người mẹ cũng không thể sánh bằng một cô gái vừa bên cạnh vài năm.
Tôi cố gắng nhẫn nhịn vì anh, chỉ mong anh được hưởng vinh hoa phú quý, được đứng ở địa vị cao sang không ai sánh bằng.
Thế mà trong mắt anh, tôi lại trở thành một người mẹ khắc nghiệt, luôn áp đặt con trai mình làm trái lương tâm.
Thôi được rồi, từ bây giờ anh cứ làm điều anh muốn đi.
Bà già này, không quản nữa."
Trần Linh tủi thân rời đi.
Và đây cũng là lần đầu tiên Hắc Nhật Đông tranh cãi với mẹ.
Có lẽ, bà ấy đang rất đau lòng.
Nhưng nếu không đấu tranh, anh sẽ đánh mất người mình yêu.
Bất cứ thứ gì anh cũng có thể từ bỏ.
Nhưng Tiêu Kì Nhiên, thì không.
Anh nhìn xuống cô gái rụt rè bên cạnh, mỉm cười ôn nhu, rồi nói: "Xong rồi.
Về nhà thôi!"
"Bác gái đang giận, anh không định đi xin lỗi bà ấy sao?" Tiêu Kì Nhiên khẽ hỏi.
Hắc Nhật Đông lắc đầu.
"Giờ mà tìm tới, hai mẹ con lại cãi nhau tiếp thôi.
Nên cứ để mẹ một mình tốt hơn.
Em yên tâm, bên cạnh bà ấy luôn có người làm thân tín, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
Trấn an xong, anh cũng ôm eo cô, cùng xoay người và bước về phía cửa chính.
Đối với Hắc Nhật Đông, mẹ anh là duy nhất quan trọng.
Và Tiêu Kì Nhiên sẽ là người ngoại lệ khiến anh bất chấp vượt mọi giới hạn.
Tuy đã xác định Tiêu Kì Nhiên là vợ mình vào một ngày không xa, nhưng tối hôm đó, Hắc Nhật Đông vẫn không ép cô ngủ chung phòng.
Bởi vì anh sợ mọi chuyện đến dồn dập quá, sẽ khiến cô nảy sinh cảm giác sợ hãi.
Cơ mà chính lúc anh đang lo ngại, thì cô lại là người chủ động tìm tới.
Thấy cô nấp ló chỗ cánh cửa, Hắc Nhật Đông liền bỏ tệp tài liệu đang xem xuống bàn, rồi trầm giọng lên tiếng:
"Vào đây với anh!"
Nghe vậy, Tiêu Kì Nhiên lập tức đi vào.
Tới khi đối mặt song song với anh, lại trưng ra biểu cảm thẹn thùng trước nay chưa từng có.
Con gái lần đầu tiên khi yêu, đều ngây ngô đến mức buồn cười, đó là Tiêu Kì Nhiên của hiện tại.
"Sao, có chuyện gì hửm?" Anh nhìn cô bằng vẻ mặt thú vị, bình thản hỏi.
"À...ờm...thì...thì muộn rồi mà em chưa thấy anh về phòng ngủ, nên...nên..."
"Muốn ngủ chung với anh hả?" Hắc Nhật Đông thẳng thừng hỏi ngay một câu.
Lúc đó, Tiêu Kì Nhiên chỉ còn biết hai gò má của mình đang nóng lên, rồi lan sang tận man tai vì xấu hổ.
Tuy vậy, sau đó cô nàng vẫn thành thật khẽ gật đầu xác nhận.
Nhưng lại vội vàng phân bua:
"Ý em là chỉ muốn ngủ thôi, chứ không làm gì hết."
Tiêu Kì Nhiên cứ đáng yêu như thế, làm sao Hắc Nhật Đông chịu nổi đây? Thế là anh ta chỉ còn cách gác lại mọi việc, để bế cô về phòng.
Chỉ mấy phút sau thôi, cả hai đã nằm yên ắng trên chiếc giường ấm áp.
Trước mắt là trần nhà và không gian được bao bọc bởi một tầng ánh sáng nhạt từ đèn ngủ.
Đúng như Tiêu Kì Nhiên yêu cầu, chỉ ngủ thôi chứ không làm gì khác, nhưng cô lại quên nói không được ôm.
Nên hiện tại cơ thể mảnh mai đã bị người đàn ông ôm ấp cận kề, mà không thể làm gì khác hơn.
Bầu không khí cứ chìm vào yên tĩnh.
Được một lúc, không biết Tiêu Kì Nhiên đã nghĩ xong chuyện gì, nên khẽ khàng lên tiếng:
"Sau này, em sẽ bảo vệ anh.
Không cho phép bất cứ ai đánh anh nữa!"
Hóa ra, cô vẫn để trong lòng chuyện anh bị mẹ đánh.
Biết cô xót cho mình, Hắc Nhật Đông thực tình rất vui.
Anh mỉm cười hạnh phúc, rồi gửi lên mái tóc mềm của cô gái, một nụ hôn ngọt ngào.
Bình yên, đôi khi rất ngắn...!Nên phải biết trân quý từng phút từng giây.