Hạnh phúc sẽ là mãi mãi, hay chỉ thoáng qua như một cơn gió?
“Làm thêm một cái nữa đi!”
Moru đang “bị” Jigoko hành xác bởi những tiếng nhõng nhẽo vừa khó chịu vừa đáng yêu đến kì lạ. Chẳng là hắn xếp origami, thế là cô ta thấy, bắt hắn xếp một đống để tặng cho cô ta. Ôi thôi, cái bàn đã toàn hạc giấy, lính với thuyền buồm mà vẫn còn chưa chịu sao?
“Một cái nữa thôi! Em hứa đấy! Hứa mà…”- Cô ta lại tiếp tục cái điệp khúc đáng yêu ấy.
Moru thở dài, hắn đâu còn cách nào khác?- “Một cái nữa thôi đấy. Em mà còn đòi nữa, đừng trách anh vô tình!”
Jigoko cười thật tươi, gật đầu lia lịa. Chính cô ta cũng không biết vì sao những hình thù được làm từ giấy này lại hấp dẫn được cô ta.
“Trả đây!”
“Nói chuyện lạnh lùng quá đó!”
Yuri không thèm nhìn Shinobu một lần, thậm chí là không thèm liếc. Tay cô đưa sang một cách khinh khỉnh để “đòi nợ” anh.
“Trả không?”
“Không trả!”
Shinobu vẫn đùa dai với Yuri, khiến cô rất bực, hàng lông mày nhíu lại, sát vào nhau.
“Em sẽ giận đấy!”
“Chừng nào em quay mặt qua đây và thành tâm nói, anh sẽ trả.”
Yuri mím môi lại, rồi khẽ thở dài. “Em quay sang là phải trả đấy!”
Cô từ từ quay mặt sang, nhìn anh. Shinobu mỉm cười, giơ món đồ mà cô muốn lấy ra. “Đây!”
Yuri vươn cánh tay ra để đón lấy. Chưa kịp giật nó lại, cô đã bị anh kéo một phát, cả thân người ngã vào lòng anh. Còn đôi môi của cô, thì đang bị môi anh khoá chặt lại.
“Anh…”- Yuri tối sầm mặt lại, nhìn Shinobu khi anh buông ra.
“Gì nào??”- Anh cười và hỏi lại.
Yuri nhìn anh thật chăm chú và im lặng. Thật ra, cô muốn ở trong vòng tay của anh thế này mãi. Nó toả ra hơi ấm thật quá đỗi dịu dàng. Cô không muốn nói cho anh biết điều cô đang nghĩ lúc này, cô muốn đây chỉ là bí mật của riêng mình mà thôi.
“Trả em này. Anh chỉ thắc mắc không biết thứ dày cộm này có gì hấp dẫn hơn anh nhỉ?”
Đột nhiên, Yuri giật mình, ngồi thẳng dậy, nhìn anh trân trân, tròng mắt dãn ra hết cỡ. Đầu cô bắt đầu đau. Cơn đau càng lúc càng nặng hơn. Cô ôm đầu, thân người run lên bần bật.
“Không biết thứ dày cộm ấy có gì hấp dẫn hơn tớ nhỉ?”
“Đơn giản vì nó là sách!”
Cuộc đối thoại đó… Mình nhớ cuộc đối thoại đó…
“Nói yêu anh?”
“Em yêu anh…”
Tôi không biết mình nên vui hay nên buồn khi nhớ lại phần nào kí ức. Nó thật đẹp, nhưng cũng thật đau khổ…
Tôi phân vân… liệu mình có muốn nhớ lại những dòng hồi ức này hay không?
Nếu có… thì mục đích ông trời bắt tôi nhớ lại… là gì?
“Ta muốn có một chiến binh bất khả chiến bại. Như thế kế hoạch của ta mới thành công.”
Kazuo ngồi dựa ra ghế, bâng quơ nói. Quả thật, hắn muốn một chiến binh như thế để có thể đánh bại tất cả các đối thủ cản đường hắn. Nhưng hắn vẫn chưa tìm ra kẻ nào xứng đáng.
“Julia, thiên sứ diệt Quỷ, hoàng tử thấy sao?”- Thuộc hạ của hắn lên tiếng.
“Julia? Kaori sao? Không phải cô ta đã chết rồi à?”- Kazuo vắt chéo chân, khinh khỉnh hỏi lại.
“Cô ta đã chuyển kiếp, và giờ đang sống trong hình dạng con người. Nhưng cô ta vẫn còn phép thuật. Chỉ cần ngài hồi phục trí nhớ của cô ta, cô ta sẽ trở lại là một chiến binh.”
Kazuo đang hai tay vào nhau. Đôi mắt đỏ quạch bắt đầu ánh lên những tia thú vị.
“Nhưng nghe nói cô ta là người yêu của Kiba, anh trai ta. Liệu khi ta bắt cô ta, hắn có manh động không?”
“Hoàng tử, Kiba cũng đã được tái sinh và đang ở rất gần Kaori. Người hãy hồi phục trí nhớ của cả hai người họ…”
“Cả hai người sao?”- Kazuo chặn ngang- “Ngươi muốn bị hắn giết không toàn thây à?”
“Hoàng tử, Kiba sẽ không dám đụng chạm gì đến Kaori. Nếu như làm cả hai hồi phục trí nhớ, hoàng tử bắt Kaori, làm cho cô ta phải đấu với Kiba. Như vậy, Người đã có thể giết được kẻ mà mình thù nhất rồi!”
Đôi môi của Kazuo cong kên, khẽ nở một nụ cười ma quái. “Chà… kế hoạch được đấy chứ! Ngươi giỏi lắm. Vậy là một công đôi việc rồi.”
Hắn bật cười thành tiếng. Tiếng cười hoà lẫn vào không trung, mang đầy sắc thái ghê rợn.
Đột nhiên, một tiếng động nhỏ khiến hắn giật bắn người. Hắn đứng dậy, rút con dao trong người ra và phóng xuyên qua cửa sổ đang bị đóng kín.
“Hoàng tử, chuyện gì vậy ạ?”- Tên thuộc hạ hấp tấp hỏi.
Kazuo đi tới cửa sổ, mở toang nó và nhìn ra ngoài. Một cột sáng màu xanh xuất hiện, kèm theo đó là những tiếng gào thét như muốn xé tan cả không trung.
“Bọn Gargoyle… Chết tiệt!”
Hắn quay vào trong, mở cửa chính ra và la lớn. “Lính đâu, mau đi giải quyết bọn quái vật ngoài kia, không được chừa tên nào. Nếu không, ta sẽ chặt hết đầu của các ngươi!!”
Bọn quỷ nhanh chóng giang rộng đôi cánh và bay vụt ra ngoài. Kazuo đứng lặng người một lúc, đôi mắt màu đỏ ánh lên những tia thù hằn.
“Có chuyện gì thế? Kazuo?”- Quỷ vương bay tới, lo lắng hỏi.
Kazuo vuốt mặt, cố giữ lấy bình tĩnh. “Không có gì ạ! Chỉ là… có một vài trục trặc nhỏ thôi.”
Quỷ Vương khẽ gật đầu, nhưng ông ta lại không thấy yên tâm về đứa con trai này. 500 năm trước, chỉ vì ham muốn ngôi vị chúa tể Vũ trụ, hắn điên cuồng giết hại rất nhiều kẻ mà hắn cho là cản đường hắn, trong đó có cả mẹ của Jigoko. Bà ta là một kẻ thù đáng gờm nhất của Kazuo. Và hắn đã làm được, hắn đã giết được bà ta. Nhưng rất may, trước khi hắn chiếm lấy ngôi vị chúa tể, những Thiên sứ và Gargoyle đã hạ gục hắn và yêu cầu Quỷ vương giao cho Kazuo một công việc nào đó để có thể quên đi ước muốn điên rồ của hắn. Nhưng dường như, lúc này, nó đã trở nên vô ích. Ham muốn nắm quyền của Kazuo lại trỗi dậy, thậm chí là còn mạnh mẽ hơn trước.
“Cứ chờ xem! Kazuo này sẽ đem tới những điều thật bất ngờ và thú vị cho các người!”
Hắn nhếch môi, cười nhạt và đi vào phòng, đóng sập cửa lại.
“Kaori… Kaori…! Cô sẽ là chiến binh tốt nhất của ta.”
Yuri khẽ cử động thân người. Cô mở mắt, cố lấy tay ngăn ánh sáng đang ập vào trong tròng nhãn màu xanh ô liu tuyệt đẹp.
“Em đỡ chưa?”- Cô nhìn sang bên phải, Shinobu đang ngồi bên cạnh, lấy bàn tay dịu dàng vuốt mái tóc màu nâu nhạt của cô. Đôi môi của anh cong lên, nở một nụ cười ấm áp.
“Em đang ở đâu?”- Yuri hỏi bằng giọng thều thào.
“Phòng y tế của trường. Do em bị ngất, nên anh đưa em vào đây.”- Shinobu nhẹ nhàng trả lời.
Yuri thở dài ra một hơi thật dài, rồi mỉm cười.
“Cảm ơn anh!”
“Chính anh phải là người cảm ơn mới đúng. Cảm ơn em… vì đã tỉnh dậy.”
“Xì… có thật không đây?”- Yuri bĩu môi, phồng má lên và hỏi.
“Không có câu nào là nói dối.”
Cô cười, anh cũng cười, tràn đầy hạnh phúc.
“Mà hình như tóc em đang đổi màu…”
“Hả? Thật sao?”
Yuri hơi ngạc nhiên, cô lấy tay cầm một vài lọn tóc lên và nhìn, đúng là đang đổi thật. Nó không còn là màu nâu nhạt nữa, mà đã hơi đỏ lên một chút…
Cô đang biến đổi? Cô không biết, và cô đã bỏ qua điều đó.
Nhưng cô đâu biết, màu tóc đỏ, chính là màu tóc của người con gái ở kiếp trước của cô, thiên sứ diệt Quỷ, Kaori.
Cổ họng cô đã từng khản đặc lại chỉ vì gào thét một cái tên…
Một cái tên, một con người vô cùng quan trọng đối với cô…
Liệu… định mệnh có bắt cô lặp lại điều đó?
Và liệu chính nó- Định mệnh… có mang anh đi lần nữa không?
Bi kịch mới… lại bắt đầu…