Cả hai người phối hợp im lặng suốt đoạn đường về nhà của bà Kim.
Ai cũng có những suy nghĩ của riêng mình.
Lại nói về bà Kim đang ngồi trong phòng khách, điện thoại cho Thúy Liễu không biết bao nhiêu lần nhưng đều là máy bận, gọi lại lần nữa thì "thuê bao" luôn khiến bà ta tức anh ách.
Chị Cam thì lo cho Nhã Lam không biết sự tình thế nào, có thuận lợi hay không nên cứ đi tới đi lui trong phòng khách.
"Cái con này làm gì mà đi qua đi lại hoài vậy, nhức hết cả đầu?"
"Dạ con đang lo cho Nhã Làm quá bà ơi, không biết có bị cái cậu Thiên Minh gì đó gây khó dễ không nữa?"
Bà Kim nghe nhắc tới Nhã Lam thì 'xì' một tiếng, tỏ vẻ không quan tâm:" Nó có ra sao thì cũng kệ nó, tốt nhất là khiến cho thằng Thiên Minh càng ghét càng tốt, hủy hôn ngay lập tức, cái thứ đĩa mà đòi đeo chân hạc, nó còn không xứng xách đẹp cho con gái tao, nhìn cách ăn mặc là thấy quê rồi."
Bà Kim mắng Thiên Minh không chừa một chỗ, nhưng bà không hề biết sau này bà sẽ hối hận vì câu nói này như thế nào.
Đang nói thì nghe tiếng xe dừng trước cửa, bà Kim liếc nhìn ra bĩu môi:" Nhắc tào tháo là tào tháo xuất hiện, tao nói có sai đâu, chưa gì đem về trả hàng rồi kìa."
Chị Cam chạy ra mở cổng, bà Kim cũng đi theo phía sau, vừa thấy Thiên Minh và Nhã Lam xuống xe thì lật mặt như lật bánh tráng, vuốt tóc Nhã Lam Trần đầy cưng chiều:" Đi chơi có vui không con?"
Nhã Lam nhìn bà không nói, lẳng lặng cuối đầu xuống, bà Kim không biết chuyện gì xảy ra, cứ nghĩ mọi chuyện nằm trong kế hoạch của mình nên quay sang Thiên Minh, nét mặt tràn đầy áy náy:" Cô xin lỗi con, con cứ hủy hôn ước đi, cô không phản đối đâu, còn chuyện cái vòng ngọc gia bảo bị rớt xuống sông mất cũng lâu rồi, cô cũng tìm kiếm dữ lắm mà không được, con cho cô thêm chút thời gian để cô tìm chiếc khác giống như vậy trả lại cho nhà con sau nha."
Thiên Minh mỉm cười không vạch trần lời nói dối của bà Kim:" Chuyện này con sẽ về bàn bạc lại với gia đình, bây giờ còn xin phép về trước.
Chào cô, chào em!"
Thiên Minh chào bà Kim rồi lái xe rời đi.
Nụ cười trên môi đã tắt, bà Kim quay sang nhìn Nhã Lam:" Nói, đã xảy ra chuyện gì, tại sao thái độ của nó lại kỳ lạ như thế? Mày để lộ ra chuyện gì rồi đúng không?"
Nhã Lam thành thật:" Con chỉ nói với anh ta việc gia đình mình thiếu nợ và bán chiếc vòng gia bảo, còn chuyện con giả chị Thúy Liễu thì anh ấy chưa biết, anh ta không ngốc như mình nghĩ đâu cô à!"
'Chát......!' Một bạt tai như trời giáng khiến mặt Nhã Lam nghiêng hẳn sang một bên, cô lấy tay che bên mặt đau đớn, cắn răng cô không để nước mắt rơi.
"Cái con khôn nhà dại chợ, nuôi ong tay áo này, mày định hại chết tao thì mới hả dạ đúng không? Mày nói sự thật cho nó biết, rồi đứng nhìn tao diễn trò như một con hề từ nãy tới giờ.
Trời ơi là trời, tao nói cho mày biết, nó mà bắt tao đền chiếc vòng thì mày đi mà trả nghe chưa.
Tức chết tôi mà."
Bà ta mắng xong thì bỏ đi vào nhà, bỏ lại Nhã Lam lẻ loi đứng đó, lòng cô đau đớn xót xa, muốn khóc mà cũng không dám khóc.
Chị Cam thì nước mắt ngắn dài, ôm lấy Nhã Lam lo cho cô:" Có chuyện gì xảy ra vậy em, cậu Thiên Minh có làm gì em không?"
Nhã Lam chỉ lắc đầu rồi đi vội vào nhà, cô sợ đứng ở đây một hồi nữa mình sẽ không kềm được mà khóc rống lên.
Chị Cam hiểu Nhã Làm đang nghĩ gì, cô cũng chỉ biết thở dài:" Con bé này sao sô nó khổ như vậy chứ, kiếp trước nó mắt nợ mẹ con nhà này hay sao.
Haizzzz!".