Vọng

Buổi hội nghị kết thúc viên mãn bằng bản hợp đồng trị giá nghìn tỷ, Diệp Chí Viễn hệt như một con khổng tước kiêu ngạo xòe đuôi hất cằm vênh mặt mà khiêu khích đi đến chỗ Diệp Khiêm.

"Chậc, thật ngại quá. Em trai à...dự án lần này anh lỡ đoạt mất rồi."

"Ngu ngốc." Diệp Khiêm bật ra một nụ cười lạnh, dùng ánh mắt khinh bỉ mà nhìn người đang diễu võ dương oai.

"Làm ơn tránh đường. Tôi không có hứng thú xem xiếc khỉ."

"Mày...!" Lần nữa tự đưa mặt ra cho người ta vả, Diệp Chí Viễn chẳng thể làm gì khác hơn ngoại trừ nuốt cục tức vào lòng, vẫn cố bày ra dáng vẻ đạo mạo giả dối mà tiếp tục móc mỉa châm biếm.

"Ngựa non háo đá. Cái bằng Thạc sĩ của mày chung quy cũng chỉ có thế. Giẻ rách làm sao sánh được với áo bào. Con của tiểu tam thì làm sao có thể ngang hàng với dòng chính thất."

"Vậy sao?" Diệp Khiêm không chút yếu thế mà tiến lên một bước, thản nhiên đối mặt với Diệp Chí Viễn, cười càng thêm sâu. Cậu giơ dòng tin nhắn hiển thị trên màng hình điện thoại, chậm rãi buông một câu thật rành mạch rõ ràng:

"Dự án xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam, Gaurch thắng thầu rồi."

Nói đoạn, cậu lại ghé sát vào vành tai gã thấp giọng tuyên chiến.


"Anh trai yêu quý của em. Cuộc chơi bây giờ mới chính thức bắt đầu. "

Vẻ mặt dương dương tự đắc của Diệp Chí Viễn nhất thời đông cứng, méo mó đến khó coi. Gã siết chặt nắm tay, không cam tâm mà nghiến răng ken két.

Diệp Khiêm thu hết biểu cảm của gã vào mắt, chẳng hề để tâm mà ngạo nghễ bước qua.

Đường dài mới biết ngựa hay, đời dài mới biết ai lên tay cuối cùng.

...----------------...

Thời gian thấm thoát thoi đưa, vạn vật lại biến chuyển đổi thay theo vòng tuần hoàn của tự nhiên định sẵn. Một quy luật khắc nghiệt chẳng thể cải biến di dời. Để rồi, cái vạt nắng vàng bỏng da rát thịt oi ả của những ngày cuối Hạ dần phai mờ nhạt sắc bởi cơn gió thoảng heo may của một sớm mùa thu. Bầu trời thủ đô lại xanh ngát trong veo như màu mắt biếc, biền biệt thương thầm miền biển cả xa xăm. Hương hoa sữa thắm nồng len vào trong hơi thở vội xóa nhòa dấu tích để lại của tiếng ve ngâm trên khắp con ngỏ nhỏ chốn thị thành.

Ôi mùa Hạ đã qua trong thầm lặng!

Chẳng thể về ngày cũ dẫu một lần.

Chiếc Mercedes -Benz màu trắng kết hoa hồng đỏ thắm, dẫn đầu đoàn xế hộp bạc tỷ chậm rãi lăn bánh tiến thẳng về hướng biệt thự cổ kính của Diệp gia.

Hàng Phượng Tím xác xơ trơ trọi lá, khẽ nghiêng mình đón từng bước chân quen.

Cao Gia Minh nhã nhặn lịch lãm trong bộ lễ phục truyền thống được cắt may chỉnh chu tỉ mỉ, đứng giữa đám thanh niên trạc tuổi như hạc giữa bầy gà. Anh theo sự sắp xếp của trưởng bối trong nhà mà đi trước, nối tiếp theo sau là nguyên dàn phụ rễ cao ráo điển trai. Làm xong lễ nhập gia và tiến hành nghi thức trao mâm quả. Họ hàng hai bên lại ngồi xuống cùng nhau giới thiệu, phát biểu đôi lời.

Có được sự chấp thuận của nhà gái, Cao Gia Minh mới được phép lên phòng đón Diệp Yên Nhiên xuống lầu. Cả hai cung kính dâng trà cho Diệp Thế Uy đang ngồi ở vị trí chủ tọa, tiếp tục làm lễ bái gia tiên rồi mới cùng đoàn người di chuyển đến khách sạn chuẩn bị bữa tiệc rượu linh đình.

...----------------...

Bảy giờ tối tại Le Meridien, siêu xe hạng sang đậu kín cả tầng hầm, đại sảnh rộng lớn cũng chật ních người qua lại. Ngay trước cổng khách sạn tụ tập hàng nghìn fan cứng của Diệp Yên Nhiên và cả trăm tay phóng viên đến từ các tòa soạn lớn nhỏ. Đó là chưa kể đến đám paparazi luôn tìm đủ mọi cách để trà trộn lẻn vào, phải nhờ đến lực lượng bảo an mới có thể duy trì trật tự.


Quả không hổ danh là hôn lễ thế kỷ giữa công chúa Diệp gia và hoàng tử của tập đoàn giải trí Horse. Riêng về phần khách mời đã quy tụ hầu hết sao hạng A và nhiều ông lớn có địa vị cao trong giới thượng lưu.

Đợi đến khi quan khách đã có mặt đầy đủ, đèn bên trong hội trường mới lần lượt sáng lên, dưới những sắc màu lung linh huyền ảo, bài hát Beautiful In White của Shane Filan được cất lên bởi giọng ca nhu hòa trầm ấm và tiếng đàn dương cầm điêu luyện của Cao Gia Minh. Bàn tay anh như một vũ công dẻo dai chuyên nghiệp, thật ung dung nhàn hạ nhảy điệu Tango trên hàng loạt các con phím chìm nổi trắng đen. Mềm mại uyển chuyển dệt nên khúc dạ hành lãng mạn cho đoạn tình yêu thiêng liêng bất diệt.

" So as long as I live I love you

   Will have and hold you

You look so beautiful in white."

 [ Chỉ cần anh tồn tại anh sẽ yêu em

   Sẽ giữ em là của anh

Ngắm em thật đẹp trong bộ váy cưới ]

Dưới những cánh hoa tung bay lả tả, Diệp Yên Nhiên được Diệp Thế Thành dẫn đến trước mặt Cao Gia Minh.

Anh ưu nhã đứng dậy, lịch thiệp nắm lấy bàn tay trắng nõn ngọc ngà của người con gái trước mặt. Dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn.

" Ba giao lại công chúa nhỏ của ba cho con. Về sau mong con có thể yêu thương chăm sóc Yên Nhiên đến tận cuối cuộc đời." Diệp Thế Thành mỉm cười căn dặn, khuôn mặt hiền từ hòa ái khắc hẳn với vẻ hằn học nghiêm nghị khi đối diện với Diệp Khiêm.


Mà bên dưới sân khấu cũng có một ánh nhìn trìu mến đầy thiết tha vẫn luôn âm thầm dõi theo từng bước chân của người con gái yêu kiều trong chiếc đầm Soiree thuần trắng ấy. Cố Đức Vinh ngậm ngùi cúi gầm mặt, đáng lẽ ra người dìu dắt Diệp Yên Nhiên phải là ông chứ không phải Diệp Thế Thành. Bàn tay đặt dưới bàn ăn bị người bên cạnh dịu dàng nắm lấy. Cố Giai Tuệ chẳng thể làm gì khác hơn ngoại trừ lén lút an ủi Cố Đức Vinh.

Sau một màn trao nhẫn cưới đầy xúc động, giọng nói truyền cảm dễ nghe của nam MC lại đúng lúc vang lên:

"Ngay tại giây phút hân hoan lãng mạn này đây, mời tất cả các vị quan khách cùng nhau hướng mắt lên sân khấu, để nhìn lại những hình ảnh kỷ niệm ghi dấu một chuyện tình đẹp viên mãn tựa như trong cổ tích của cặp đôi cô dâu chú rễ."

Lời nói vừa dứt, đèn trong hội trường đồng loạt tắt ngúm, chỉ để lại vài vệt sáng mờ ảo mông lung.

Ngay khoảnh khắc màng hình LED bắt đầu chuyển phát hình ảnh, một nụ cười quỷ dị dần dần câu lên trên đôi môi mỏng của người nam nhân vẫn luôn ngồi ẩn mình trong góc khuất tối tăm.

"Tân hôn vui vẻ."





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận