Vọng

Cao Gia Minh cầm theo giỏ cam tươi, cứ chần chừ đứng bên ngoài phòng bệnh. Đã ba ngày trôi qua kể từ khi nhập viện, sức khỏe của Diệp Yên Nhiên cũng dần dần hồi phục tươi tỉnh hơn trước mấy phần. Chỉ là đứa bé trong bụng cô thì vĩnh viễn mất đi rồi chẳng thể nào có lại. Một sinh mệnh đáng thương, còn chưa kịp cất tiếng khóc chào đời đã giã từ trần thế.

Dẫu rằng nguồn cơn sự việc đều xuất phát bởi lòng ghen tuông đố kỵ vô cớ của cô. Thế nhưng hậu quả đắng lòng này anh cũng có lỗi sai cần phải gánh chịu.

Hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng đẩy cửa. Cao Gia Minh vừa đặt chân bước vào liền nhìn thấy Cố Giai Tuệ đang cẩn thận chăm chút bữa sáng cho Diệp Yên Nhiên.

Anh lịch sự cúi đầu chào hỏi, người đối diện chẳng nói gì chỉ hờ hững quay đi.

“Mẹ…mẹ ra ngoài một lát được không? Con muốn nói chuyện riêng với anh Gia Minh.” Đôi mắt hạnh thoáng cái sáng lên, Diệp Yên Nhiên phụng phịu nài nỉ.

Biết con mình tơ tình chưa dứt, Cố Giai Tuệ bất lực thở dài. Bà nhanh tay dọn dẹp xong bát đũa, đành mặt nặng mày nhẹ miễn cưỡng rời đi.

“Em thấy khỏe hơn chưa?” Cao Gia Minh thấp giọng thăm hỏi, đem giỏ cam tươi đặt ngay ngắn lên bàn.

“Em đau lắm.” Cô lệ nóng quanh tròng, trưng ra bộ dạng tiều tụy thất sắc hòng mong mỏi một chút mủi lòng xót dạ của người thương.

“Xin lỗi. Là anh không tốt. Anh đã hại em với Gia Kỳ mất con.” Cao Gia Minh thành khẩn khom lưng. Ôm tất cả lỗi lầm cầu xin tha thứ.

“Không phải tại anh. Anh rất tốt.” Diệp Yên Nhiên nâng cao thanh điệu, bàn tay mềm mại siết chặt tấm chăn, oán hận mà rằng:

“Là Diệp Khiêm. Chính là thằng con riêng ti tiện đó. Là nó giở trò câu dẫn anh. Nó không biết xấu hổ.” Cô nghiến răng nghiến lợi, nét mặt hung tợn khiến Cao Gia Minh cảm thấy xa lạ, chán ghét vô cùng.

“Yên Nhiên.” Anh gằng giọng. Hàng mày kiếm nhíu chặt biểu lộ rõ sự tức giận không mấy hài lòng.


“Em nói có gì sai cơ chứ?” Diệp Yên Nhiên ấm ức.

“Đừng nói là…Đừng nói là anh đã thích nó rồi nha.” Cô ngồi bật dậy, điên cuồng nắm lấy cổ tay anh chất vấn.

“Anh có thích ai đi nữa thì cũng không can hệ gì đến em.” Cao Gia Minh phũ phàng buông ra lời đoạn tuyệt.

Anh mạnh mẽ gỡ từng ngón tay thon đang ra sức bấu víu trên người mình. Lạnh lùng nhìn Diệp Yên Nhiên bằng đôi mắt vô tình lãnh đạm.

“Ngày hôm nay anh đến đây để nói với em hai từ xin lỗi. Anh sẽ cố gắng bù đắp cho em và Gia Kỳ bằng những việc anh có thể làm trong cương vị của một người anh trai. Còn lại giữa chúng ta đã chẳng còn gì luyến lưu hay day dưa cắn đắn. Về sau mong em hãy giữ lòng tự trọng mà yên bề gia thất đừng xen vào đời sống của anh.”

Dứt lời, Cao Gia Minh liền ngoảnh mặt rời đi. Để lại Diệp Yên Nhiên thất thần chưng hửng.

“Gia Minh.” Cô bất chợt giựt phăng đầu mũi kim truyền dịch, táo bạo ôm chầm lấy thắt lưng hữu lực của nam chân, quyết không để anh bỏ rơi mình thêm một lần nào nữa.

“Anh thương hại em đi được không? Em đã mất tất cả rồi. Em không yêu Gia Kỳ. Em yêu anh, em chỉ yêu mỗi anh thôi…hức…hức…” Diệp Yên Nhiên nấc nghẹn, vẫn cố chấp cứu vớt đoạn tình nồng đã kết thúc từ lâu.

“Anh nói anh sẽ bù đắp mà…” Cô chôn mặt vào bờ vai anh nức nở. Hoàn toàn vứt bỏ hết đạo lí luân thường.

“Bộp…!” Đóa hoa bách hợp trên tay Cao Gia Kỳ ảm đạm rơi xuống.

Cậu ta chết lặng người, hai mắt mờ mịt trống rỗng nhìn Diệp Yên Nhiên.

“Ha…!” Cao Gia Kỳ khô khốc bật ra tiếng cười đầy giễu cợt.

“Anh thắng rồi! Thắng tất cả cuộc đời của tôi rồi. Anh thấy có vui không?” Cậu ta căm tức xài xể. Đôi con ngươi tối đen như mực tràn đầy sát ý đăm đăm hướng về phía người còn lại trong phòng.

Cao Gia Minh vùng vằng thoát khỏi cái ôm eo chặt cứng, vội vàng tránh qua một bên, sốt ruột giải thích thanh minh.

“Không phải như em nghĩ. Anh với Yên Nhiên trong sạch.”

“Trong sạch?” Cao Gia Kỳ nhếch miệng mỉa mai.

“Tình chàng ý thiếp như vậy mà còn bảo là trong sạch. Anh tưởng tôi bị mù? Hay nghĩ tôi bị ngu.” Vừa nói cậu ta vừa đi đến chỗ bàn tròn.

“Má!” Cao Gia Kỳ nổi điên hất đổ hết thảy những gì hiện hữu trong tầm mắt.

Nguyên một giỏ cam tươi nằm lăn lóc biến dạng dưới sàn nhà, tiếng cốc nước thủy tinh tan vỡ. Thanh âm chát chúa vang lên như hồi chuông đánh động nội tâm rối rắm của ba người.

Cổ áo bị túm chặt, Cao Gia Minh bình thản hứng chịu từng cú đấm mạnh, liên tục bổ tới của Cao Gia Kỳ.


Diệp Yên Nhiên lo lắng khuyên ngăn, thế nhưng cô hoàn toàn không thể xen vào được.

Đợi đến khi khóe môi anh rách da chảy máu. Cậu mới chịu ngừng tay.

“Vì sao không đánh trả?” Cao Gia Kỳ đay nghiến hỏi.

“Nếu thế này có thể khiến em nguôi giận. Vậy thì em cứ mặc sức đánh đi.”

“Ngụy quân tử.” Cậu ta khinh bỉ hừ lạnh.

Đôi mắt ưng hằn đầy tơ máu lãnh lệ thu tầm nhìn.

“Diệp Yên Nhiên…Em khiến tôi quá thất vọng.”

Cao Gia Kỳ mỉm cười cay đắng, nhặt lên đóa bách hợp dưới sàn ném thẳng vào sọt rác rồi dứt khoát quay lưng.

…----------------…

Sau hơn nửa tháng điều tra, Mã Kiêu rốt cuộc cũng tìm ra được manh mối. Hắn đem sấp tài liệu dày cộm đẩy về phía Cố Duệ Dương đang chễm chệ ngồi chờ.

“Theo như những gì cậu nói thì Phùng Hưng mất tích sau tang lễ của mẹ cậu khoảng một tuần. Tức là vào ngày 23 tháng 9 năm 20xx. Tôi đã thu thập tất cả thông tin về gia đình, người thân và bạn bè của ông ấy nhưng chẳng thấy có chút tăm hơi. Kể cả các chuyến bay hay vé xe để rời khỏi thủ đô cũng không tìm ra được hành tung di chuyển. Duy có một điều khiến tôi để ý, là chỉ hai ngày sau đó - tức là ngày 25 tháng 9 cùng năm, ở thành phố A xảy ra một vụ tai nạn giao thông khá nghiêm trọng. Mà chiếc xe gặp nạn mang biển số đến từ Thủ Đô.”

Bàn tay lật tài liệu của Cố Duệ Dương nhất thời khựng lại. Hắn nhíu mày, trầm mặc bảo Mã Kiêu nói tiếp.

“Cậu biết đấy A thị vốn là thành phố biển cách trung tâm Thủ Đô tầm 120 km, nếu lái xe với vận tốc trung bình thì chỉ mất khoảng 2 giờ đã đến nơi.”

“Ý anh là sao?” Cố Duệ Dương ngờ ngợ ra điều gì đó. Nhưng chẳng dám khẳng định đoán mò.


“Chiếc xe kia tông qua hàng rào chắn trực tiếp lao xuống biển. Lúc cảnh sát tiến hành trục vớt, chỉ tìm thấy hiện vật đã hư hỏng nặng nề, còn người bên trong thì không rõ sống chết.” Mã Kiêu nhàn nhạt nhấp một ngụm trà hoa nhài cho thấm giọng rồi bình tĩnh kể:

“Cậu biết đấy, trực giác của thám tử luôn nhạy bén. Tôi tò mò tra thử chiếc xe kia, thì phát hiện nó là mẫu Audi Q2 biển số 30G 366.11”

Cố Duệ Dương nghe tới đây thì hoảng hốt giật mình.

“Thấy quen thuộc đúng chứ?” Mã Kiêu cười ám chỉ.

“Đó là chiếc xe thường dùng để đưa đón người do nhà họ Cố phân phát riêng cho tài xế. Nó đích thị là phương tiện đi lại của Phùng Hưng.”

“Chẳng lẽ…ông ấy…chết rồi.”

“Cái này thì tôi không thể xác định. Phía cảnh sát phong bế tin rất kỹ.”

Cố Duệ Dương ảo não thở dài, nếu Phùng Hưng thật sự xảy ra chuyện bất trắc…vậy vụ án năm xưa làm sao đủ cơ sở để lật lại đây.

“Tôi vẫn sẽ cho người tìm kiếm khu vực lân cận nơi xảy ra tai nạn. Còn nước thì còn tát, biết đâu trên đời này thực sự có kỳ tích.” Mã Kiêu vỗ nhẹ vai đối phươnc, thấp giọng an ủi.

“Ừm.” Cố Duệ Dương gật đầu đáp ứng, tầm mắt lại nhìn về phía xa xăm.

“Kỳ tích sao?” Hắn lầm bầm tự hỏi. Nếu tồn tại kỳ tích thì cớ gì cuộc đời hắn lại bất hạnh khốn cùng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận