Sáng hôm nay, nó và hắn vẫn tới trường như bao ngày. Nhưng có lẽ là do vụ hôm qua, ai cũng nghĩ nó là người định hại chết Mỹ Vân nên đều xa lánh nó. Dường như nó chỉ bằng không khí trong mắt họ. Nó cứ đứng đấy ngẩn ngơ thì hắn đã vào chỗ từ lúc nào. Hắn nhẹ nhàng với tay lên kéo cái ngon người đang ngẩn ra đó ngồi xuống. Nó ủ rũ nằm xấp trên bàn.
- Sao đây?
- Kệ đi - hắn nhàn nhạt nói
- Nói như cậu thì dễ lắm đấy - nó thở dài
-...
Nó vừa dứt lời thầy chủ nghiệm đã bước vào.
-Các bạn đứng- nhỏ lớp trưởng hô
- Nghiêm
- Các em ngồi
- Hôm qua, như các em đã biết Mỹ Vân phải nhập viện vì lý do ngoài mong muốn nhưng dù sao hôm nay bạn ấy đã khỏe lại rồi, các em đừng lo nhé!
Ở dưới lớp có rất nhiều tiếng xì xào ngay sau khi thầy vừa nói xong
"Lý do ngoài mong muốn gì chứ! Tất cả là do con nhỏ đó"
"Đáng ra là phải đình chỉ học ấy!"
"Đuổi cổ luôn chứ đình chỉ gì"
...
Nói là họ nói thầm thì không đúng, chẳng phải họ đang cố nói to lên cho nó nghe thấy hay sao chứ. Nó bắt đầu sôi máu, định đứng lên nói cho bọn họ một trân thì hắn kéo nó lại.
- Bỏ đi
- Nhưng...
- Ngồi xuống,có nghe không hả?
Mà nhắc mới nhớ dạo này nó mắc chứng gì ấy. Hắn nói gì cũng tin, nói gì cũng nghe. Không hiểu dây thần kinh bướng của nó bị làm sao rồi ? Đang chìm trong mấy cái suy nghĩ vớ vẩn thì thầy lên tiếng.
- Hân Vi, em hãy đứng lên xin lỗi ban Mỹ Vân đi !
- Nhưng... mà.... thưa thầy....không phải do.... em làm mà thầy - nó oan ức lên tiếng.
- Em cứ nhân tội đi! Ai nà chẳng có sai lầm, sẽ không ai trách em đâu!
- Thưa... thầy... em... nói thật... em không ... có làm
Ở bên dưới những tiếng thì thầm lại nổi lên.
" Đồ hồ ly, muốn tranh Khắc Mẫn thì cũng đường đường chính chính mà tranh. Đúng là dơ bẩn"
" Lòi đuôi rồi, tưởng dành được Khắc Mẫn chắc"
" Đúng là loại người thấp hèn"
....
Mắt nó chứa đầy những giọt lệ. Cứ thế cứ thế chúng càng ứa ra nhiều hơn.
- Em đừng kích động, thôi được rồi! Em hãy gặp riêng Mỹ Vân để xin lỗi nhé!
- Nhưng...
- Em ngồi xuống đi
Nó ngồi xuống, những giọt nước cứ thế mà chảy dài, ướt đẫm cả một mảng vở. Mắt cứ ngày càng đỏ lên, trông nó không có tí sức sống nào.
Thời gian vẫn cứ trôi, nó cứ ngồi đó, ánh mắt thẫn thờ hướng về nơi nào đó. Thi thoảng lại thấy nhũng giọt nước chải dài trên má. Hắn sốt ruột,lo lắng cho nó vô cùng. Hỏi thì nó chỉ gật, lắc. Chẳng nói chẳng rằng. Nhưng hắn cũng bất lực, càng an ủi nó thì nó lại càng thấy buồn hơn nên hắn không nói gì, chỉ ngồi đó, lặng lẽ quan sát nó.
Sáng hôm nay, Mỹ Vân đã đi học lại. Vừa bước vào lớp, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cô.
"Khỏe lại chưa mà đi học thế này"
" Cẩn thận chút,ngồi xuống đây đi"
" À,con hồ ly đó vẫn chưa nhận tội đâu,ngoan cố mà"
" Con nhỏ đó, nghĩ mình là ai ? "
- Để xem, nó có phải nhận tội không - Mỹ Vân cười nhạt.
Nó vừa vào lớp đã thấy mọi người nói xấu mình nên chỉ lẳng lặng về chỗ ngồi của mình.
Đến giờ nghỉ...
- Cậu hãy giải thích cho mọi người đi, không phải là tôi làm mà!
- Cô còn có tư cách để nói chuyện với tôi hả ? Đồ hồ ly tinh - Mỹ Vân gắt
- Cậu sao vậy rõ ràng không phải tôi làm mà!
- Hứ! Bây giờ liệu còn ai tin cô không?- Cô cười nhạt
- Cô...cô Đồ lật mặt...Coi như lần này cô giỏi - nó cười khinh
- Cảm ơn! Khôn hồn thì tránh xa Khắc Mẫn của tôi ra ! - cô đẩy vai nó
- Khắc Mẫn của cô từ khi nào mà tôi không biết vậy ?
Cô muốn tôi tránh? Vậy xin lỗi nhé! Tôi sẽ không tránh đâu-nó gằn từng chữ một rồi cười nhạt, bỏ đi.
Mấy hôm nay, nó chỉ tập trung vào học, mặc kệ sự đời mặc dù oan ức chồng oan ức. Mỹ Vân thì nghĩ hết trò này đến trò kia để mọi người coi nó không ra gì. Hắn thì hết lần n này đến lần khác thấy nó phải môt mình chịu đựng tổn thương,oan ức, lo lắng không kể siết.
Đến buổi sinh hoạt lớp vào cuối tuần, không hiểu sao Mỹ Vân lại đứng lên trước lớp để xin lỗi nó và nói ra toàn bộ sự thật.
- Sao cô ta thay đổi thất thường thế!- nó hỏi hắn
- Không cần biết,xin lỗi là được-hắn quay sang xoa đầu nó vừa nói
- Ừm...
Sau này hỏi ra thì mới biết là hắn quay được video Mỹ Vân đút lót tiền cho bác sĩ để nói cô là bị ngất thật nên cô mới xin lỗi nó.
....
Dạo gần đây, hắn quan tâm nó môt cách con mẹ nó dữ dội luôn ấy. Nó cũng không hiểu nổi hắn nữa. Nó cứ đi gần thằng nào là hắn lại từ đâu bay đến. Mặt mày lúc đấy thì như mất sổ gạo. Thế là sau 1 tuần trở lại đây không có một thằng con trai nà dám nó chuyện với no luôn. Mà có nói chuyện thì ba câu là hết.
Mà có nhiều lúc hắn quan tâm thái quá đến mức độ này cơ :)
* Tin nhắn *
KM: Đau lắm không? Uống thuốc đi
HV: Tớ bị gì à mà phải uống thuốc
KM: Hôm nay ngày 12
HV: Liên quan
KM: Đừng có tắt thông báo của Flo nx
HV : Móa... * giật mình* Cảm ơn đã nhắc, lần sau chuyện này không cần cậu để tâm đâu !
KM: Đau quá nhớ uống thuốc
HV: Biết rồi :)
Uk, thế đấy. Nhiều lúc ở chỗ công cộng mà hắn cứ tự nhiên đi qu nhắc nhở mai là ngày dâu, thứ ba tuần sau là ngày dâu, v...v... Nhiều lúc chỉ muốn độn thổ thôi! :)
....
Chả là tuần sau kiểm tra hóa,mà nó thì học hóa đúng kiểu "siêu nhân"luôn. Vì vậy mà tối nào hắn cũng vác xác sang phòng nó để kèm nó.
Nó đang cặm cụi làm bài mà hắn giao thì hắn đột ngột quay sang cúi gằm mặt vào gần tai nó. Không khí cũng theo đó mà ngột ngạt, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của cả nó và hắn đang đập dồn dập lên. Dường như cả hai con tim này đều đang muốn nhảy ra ngoài lồng ngực.
By:HanKieu2k2
Éc... Share, vote cho tớ lấy động lực với! ❤