Phiên ngoại 2: Con thỏ của bé Trạch Thành.
"Tại sao mày không nghe lời? Tại sao mày không nghe lời hả?"
Tiếng rít chói tai, người phụ nữ vung gậy sắt trong tay đánh vào cơ thể cậu bé, vẻ mặt phẫn nộ dữ tợn, trên mặt có vết sẹo dài như ác quỷ ở dưới mười tám tầng địa ngục.
Cậu bé sáu tuổi chẳng có chút cảm giác gì với việc bị bà ta đánh, sắc mặt không đổi đứng ở đó, thậm chí không biết bà ta đang làm gì. Chỉ là trọng lực cây gậy khiến vai cậu lệch xuống, cậu ôm chặt con thỏ bẩn thỉu trong tay.
Đôi mắt của cậu rất to, long lanh ánh nước, trên mặt còn có vẻ phúng phính của trẻ con có chút tia máu màu đỏ, bộ dạng nhỏ bé, trong mắt hiện lên vẻ ngờ vực.
"Mẹ, con rất nghe lời mà." Cậu cười hì hì, cầm con thỏ lên cho bà ta xem: "Mẹ nhìn này, con thỏ con nhặt được ở nhà trẻ đấy, mẹ xem hai mắt nó có màu đỏ này, vì sao là màu đỏ mẹ biết không? Xinh đẹp quá, tại sao mắt của con không phải màu đỏ nhỉ?"
Người phụ nữ dữ tợn nghiến răng, nhìn thấy cậu không khóc không kêu, thậm chí không chảy một giọt nước mắt cảm thấy bị uy hiếp, càng ngày càng tức giận, gậy sắt trong tay đập vào cánh tay của cậu.
"Vì sao mày không khóc? Mày cậy mạnh như thế à, mày không khóc thì ba mày trở về thế nào hả? Khóc đi, mày khóc cho tao!"
Cậu khó hiểu bĩu môi: "Vì sao con phải khóc, cô giáo nói gặp chuyện không nên khóc, phải kiên cường."
Tay cầm gậy sắt phát run, bà ta ra sức kéo quần áo cậu xuống, nhìn thấy trên làn da non nớt toàn vết bầm tím sưng đỏ, cậu lại chẳng rơi một giọt nước mắt nào!
"Ma quỷ, mày mới là tên ma quỷ! Mày không khóc phải không, tao hỏi lại mày lần cuối, mày không khóc phải không?" Bà ta nắm chặt cây gậy gào lên, nước miếng bắn tung tóe trong không khí, mái tóc màu đen rủ xuống hai bên như một kẻ điên.
Cậu bé do dự rất lâu, sau đó lắc đầu: "Cô giáo nói không thể... á! Mẹ!"
Bà ta nổi điên cướp đi con thỏ trong tay cậu, quăng mạnh xuống mặt đất!
"Đừng mà mẹ! Đừng mà, cầu xin mẹ đừng làm vậy mà!" Cậu giữ chặt tay cô ta, kinh hãi hoảng hốt chạy tới quỳ gối trước con thỏ, con thỏ vừa rồi còn chớp đôi mắt long lanh, hiện tại ngã trên đất thoi thóp, thậm chí bắt đầu run rẩy.
“Con thỏ, con thỏ! Con thỏ của con!" Cậu hoảng loạn ôm con thỏ trên mặt đất vào lòng, cẩn thận vuốt ve cái tai của nó: "Em không sao chứ thỏ con, mẹ không cố ý đâu, em đừng tức giận, vì sao em run vậy?"
Sắc mặt người phụ nữ phía sau trở nên nham hiểm, vươn chân đá vào lưng cậu làm cậu văng ra rồi bóp chặt cổ con thỏ kia.
"Mẹ mẹ!" Cậu nôn nóng bò tới ôm lấy chân bà ta, hai mắt rưng rưng cầu xin: "Mẹ trả lại con thỏ cho con được không? Trả con thỏ lại cho con, đừng làm thế với nó! Nó không thích đâu..."
"Cút!" Bà ta cáu kỉnh đá văng cậu ra, lại ném con thỏ xuống đất.
Lần này con thỏ không còn nhúc nhích chút nào nữa.
Cậu bị đá tới trước tủ TV, ngây người nhìn con thỏ vẫn không nhúc nhích, giây tiếp theo mới phản ứng lại nôn nóng bò tới.
Chảy máu... nó chảy máu rồi!
"Mẹ! Con thỏ chảy máu, con phải làm thế nào đây mẹ!" Cậu hốt hoảng ôm nó: "Cô giáo nói chảy máu sẽ chết, nó sẽ chết sao ạ? Có phải không thể chơi với con nữa không, mẹ mẹ mau cứu nó có được không?"
Cậu ôm con thỏ lảo đảo chạy tới kéo quần áo bà ta, ngẩng đầu nhìn người nhà thân thiết nhất của mình: "Mẹ mau cứu nó đi, mẹ... mẹ!"
Con thỏ trong lòng cậu càng lúc càng chảy nhiều máu, nhuộm đỏ quần áo cậu.
Người phụ nữ lại nhấc chân đạp cậu: "Đm nó sớm chết rồi! Mày khóc cho tao!"
"Á!"
Không kịp phòng bị, cậu ngã xuống đất. Cậu nhìn thấy vệt máu đỏ tươi trong lồng ngực, run rẩy vuốt ve cái bụng vẫn còn ấm của con thỏ: "Chết rồi... chết rồi."
Chọc vào nó, nó không nhúc nhích, kéo tai nó, cái tai lại cụp xuống, cơ thể cứng ngắc, đôi mắt đỏ mở to nhìn về phía trước, ngay cả chọc vào mắt, nó cũng bất động.
Cậu ngây người nhìn con vật chết trong ngực, không còn vẻ mặt vui sướng vừa rồi nữa.
Người phụ nữ giơ gậy lên vung lên người cậu, cửa lớn bỗng nhiên bị mở ra rồi một tiếng gầm giận dữ truyền đến.
"Cô đang làm làm gì đấy?"
Người phụ nữ gần như mừng rỡ, cầm gậy để lên vai cậu bé: "Tôi nói cho anh biết, về sau nếu anh dám đi thì anh đi một lần tôi đánh nó mười lần! Anh dám đi thử xem, có tin tôi đánh chết nó hay không!"
"Mẹ kiếp, cô điên rồi!"
"Đúng! Tôi điên rồi đấy, anh có bản lĩnh ngoại tình với người phụ nữ khác thì tôi cũng có bản lĩnh giết chết đứa con tôi sinh ra!"
"Tôi thấy cô đúng là kẻ mắc bệnh tâm thần!"
"Tôi mắc bệnh tâm thần đấy thì sao?"
Bên tai tiếng gào ầm ĩ, tiếng cãi nhau, tiếng ném đồ đạc, với cậu mà nói tất cả đều thành việc thường thấy nhất bắt đầu từ giờ phút ấy.
Con thỏ bị ném xuống kia bởi vì cơ thể bắt đầu thối rửa nên bị sâu bọ lúc nhúc bâu kín rồi ăn sạch thi thể.
Cậu vẫn luôn suy nghĩ, vì sao chảy máu thì sẽ chết, chết rồi không thể sống lại sao?
Vì sao chảy máu lại kêu, một con dao nhỏ cắt vào ngón tay, bọn họ đều nói sẽ chết, bọn họ nói rất đau, cô giáo hỏi cậu không đau sao?
Đau là cái gì, là té ngã sao? Trong nháy mắt ngã xuống ấy gọi là đau phải không?
Đó là thứ gì nhỉ, hình như chưa có người nào nói với cậu.
Đồ sao chổi, ghê tởm, đồ đê tiện... không phải cậu có tên à? Vì sao mẹ cậu luôn gọi cậu như thế, chẳng dễ nghe chút nào cả.
Không biết bắt đầu từ khi nào, cậu không gọi mẹ nữa, bà ta trở nên có chút đáng sợ. Ở bên cạnh ba mới an toàn nhất, mỗi ngày tình dậy cậu đều muốn đi tìm ba. Mặc dù ba thường giảng giải rất nhiều lý lẽ với cậu, nhưng cậu chẳng hề để bụng, bởi vì cậu cảm thấy ba rất ôn hòa.
Cậu có thể thoải mái nở nụ cười lộ hàm răng, ba nói bộ dạng này đẹp trai nhất.
Tất cả câu hỏi cậu hỏi, ba đều trả lời cậu, nhưng cậu còn thắc mắc chảy máu sẽ chết, tại sao mình chảy máu nhiều lần như thế mà không chết.
Cuối cùng vào một ngày, máu tươi bắn tung tóe lên mặt cậu, máu của người cậu yêu thương nhất. Ăn chẳng ngon tí nào. Trên tường, dưới đất toàn là máu, mẹ rút con dao ra, người đàn ông cao lớn nặng nề ngã xuống đất, không nhúc nhích, bắt đầu chảy máu.
Giống hệt con thỏ của cậu, cậu biết, ba chết rồi.
Chết rồi...
À, chết rồi thì sẽ không cử động nữa phải không, cũng sẽ không nói chuyện, vậy tại sao người phụ nữ này không chết đi nhỉ? Không còn người nào có thể chọc làm cậu vui, không ai có thể bảo vệ cậu nữa.
Đã như vậy thì bà ta cũng chết đi.
Trước mắt là con dao mình cầm trong tay, cậu bước nhanh lao ra, học bộ dạng vừa rồi của bà ta, tàn nhẫn chém lên người bà ta!
Bà ta kịp thời xoay người nên cậu chỉ chém lên vai, máu tươi vẫn chảy ròng ròng như cũ.
Hì hì, vậy là có thể chết rồi, bà ta cũng sẽ giống con thỏ, cơ thể thối rữa, bị giòi bọ bò lên rồi ăn thịt, bà ta không bao giờ có thể nói nữa.
Nhưng vì sao bà ta còn bò đi, đau đớn kêu thảm thiết, cầm điện thoại trên mặt đất như thể đang gọi điện cho ai đó.
Chậc, sẽ chết sao? Nếu không thì lại một nhát nữa vậy, thầy giáo sinh vật nói cổ rơi xuống thì xem như không thể trở về, chỉ cần chặt cổ xuống thì bà ta sẽ chết đi.
Còn vẽ vời thêm chuyện, thật là phiền phức.
Cậu cầm theo dao bước từng bước tới chỗ bà ta. Mười hai tuổi cậu đã cao một mét sáu. Mặt cậu dính vết máu loang lổ mang tới cảm giác chèn ép uy hiếp, người phụ nữ hoảng sợ cầm điện thoại chạy lên tầng.
Quả nhiên không chết.
Vất vả lắm mới bắt được bà ta, chỉ là còn chưa vung dao lên lần nữa thì phía sau bỗng có người ôm lấy cậu, một người phụ nữ ấn cậu xuống đất, trói cậu vào bàn ăn bằng dây thừng. Rồi cậu trơ mắt nhìn cô đi cứu người phụ nữ chảy máu ở cánh tay kia.
Mùi máu tràn ngập căn biệt thự to lớn, chảy máu sẽ chết, con thỏ của cậu chết rồi, ba cũng chết rồi, tất cả đều là lỗi của người phụ nữ kia.
Một ngày nào đó, cậu sẽ giết bà ta.
Qua hồi lâu, người phụ nữ trói chặt cậu trở lại, cô nói cho cậu biết cô tên là Trần Cầm, là bác sĩ của cậu, hỏi cậu có đau ở chỗ nào không.
"Đau là cái gì? Cô là người xấu." Cậu lạnh nhạt mở miệng, người có thể cứu cô ta thì chắc chắn là người xấu.
Cô cười: "Tôi không phải người xấu, cậu nói cho tôi biết, hiện tại cậu muốn cái gì?"
Cậu suy nghĩ rất nghiêm túc, chuẩn bị rất lâu rồi mới vô cảm nói ra hai chữ.
"Con thỏ."
“Con thỏ?”
"Con thỏ của tôi chết rồi, tôi muốn một con thỏ mãi mãi không chết."
Cô gật đầu: "Được, tôi cho cậu."
Sau đó, cô cầm tiêu bản kia đưa cho cậu, nói với cậu: "Con thỏ của cậu, tôi cứu sống nó rồi, con thỏ mãi mãi không chết của cậu đây, phải cố gắng quý trọng nhé."
Ừ, đúng là con thỏ của cậu, con thỏ giống y như đúc.
Cậu cho rằng mình sẽ quý trọng con thỏ này cả đời, nhưng dần dần nhìn thấy nó lại bắt đầu sợ hãi. Nó không biết nói chuyện, không biết cử động. Rồi cậu nghĩ tới thi thể chết đi và người ba ngã trong vũng máu.
Vì thế cậu giấu đi, cất giấu con thỏ không biết cử động này mãi mãi. Cậu cũng không dám có con thỏ nào nữa, mãi tớ khi cậu gặp 'con thỏ' chân chính mỉm cười vui vẻ như cậu đã từng.
Hì hì, bắt được em rồi, đừng chảy máu nữa, đừng chết đi, đừng nghĩ rằng chết đi là có thể rời khỏi tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho em đâu.