[vtđd]_nhục dục hắc ám

 
Chương 87: Cô ấy chết rồi
 
Cậu như con sói ăn chưa no, không cho cô nghỉ ngơi quá mười phút, thứ trong cơ thể sưng to vô cùng, cậu kéo cô lên rồi đè cô lên lan can cầu thang để cô chổng mông cho cậu chịch mạnh hơn, thúc vào càng lúc càng sâu, tư thế này quả nhiên là có thể thỏa mãn cậu nhất.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lâm Ấm bám chặt vào lan can, kêu lên một lần rồi một lần, cô sắp không nổi nữa, không thể cầu xin tha, xin rồi chẳng những vô dụng còn làm cậu thô bạo hơn nên chỉ có thể nghiến răng chịu đựng.
 
Cậu không tha cho cô, không biết có phải thuốc hết tác dụng không mà cậu ôm cô tới nơi khác chịch, ghế sô pha, bàn trà, phòng bếp, thậm chí là ban công, nào nào cũng dính chất lỏng. 
 
Cậu đánh vào cơ thể cô càng lúc càng nặng tay, cô không rõ đã lên đỉnh bao nhiêu lần, cậu bắn bao nhiêu lần nữa. Vào lúc sắp ngất xỉu, quay đầu nhìn thấy vành mắt cậu đỏ lên, miệng nói ra những lời mắng chửi thô tục ghê tởm với cô.
 
Cô không biết mình lấy sức lực ở đâu mà ôm cổ cậu rời khỏi dương vật dưới thân rồi quay đầu lại muốn hôn cậu, chất lỏng ở trong cơ thể cô trước đó chảy ra lại bị dương vật chặn lại lần nữa.
 
Lâm Ấm kêu lên, cố chịu cảm giác khó chịu, nâng mặt cậu lên rồi hôn môi, luồn lưỡi vào, kỹ thuật hôn ngây ngô khuấy đảo loạn xạ trong miệng cậu.  
 
Cậu giữ đầu cô, nổi điên mút lưỡi cô, nhắm mắt lại cảm nhận khoang miệng ấm áp của cô, nước miệng không ngừng trao đổi giữa hai người.
 

Mãi lâu sau, cậu mới giảm sức lực, Lâm Ấm thở hổn hển rời khỏi, hai mắt trong veo chứa một tầng hơi nước.
 
"Tôi mệt quá, muốn ngủ, thật sự mệt quá rồi." 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Cô bị chịch cạn kiệt sức lực giống như một thi thể tựa vào người cậu.
 
Hà Trạch Thành liếm đôi mắt cô, chẳng hề dịu dàng làm cho người ta có chút chán ghét.
 
"Có thể ngủ nhưng không cho phép để thứ bên dưới chảy ra." 
 
Cô vùi trong ngực cậu gật đầu, buồn ngủ nhắm mắt lại. 
 
Rồi cảm nhận được một trận trời đất quay cuồng, cô bị đặt lên trên giường mềm mại, thứ dưới thân thọc vào rút ra hai cái rồi chặn lại tinh dịch trong bụng.
 
Thật sự chẳng còn chút sức lực nào, cô buồng ngủ quá...
 
Nhưng mà nhiều lúc, cô đã ngủ mê man rồi, người con trai bên cạnh vẫn liếm láp mặt cô, trượt xuống cắn núm vú cô, liếm xung quanh rồi cắn, bất luận liếm bao nhiêu lần thì cô vẫn không tỉnh lại, quả thực là cô buồn ngủ, vô cùng buồn ngủ.
 
Không tức giận nổi, thân dưới muốn chôn trong cơ thể cô mãi mãi, chết cũng phải ở trong cô, chịch cô rồi chết trong tư thế thân mật nhất. 
 

 
Lâm Ấm tỉnh lại, thấy bên cạnh chẳng có người thì hơi giật mình.
 
Muốn cử động cơ thể, hai chân bị chịch mỏi nhừ, bụng còn trướng đau.
 
Quả nhiên bên dưới bị chặn lại.
 
Trời lại sắp tối, bên ngoài mưa to tầm tã, mùi nước mưa truyền vào làm cho người ta cảm thấy có chút cô quạnh. 
 
Co lẽ cô ngủ cả ngày rồi, ngẩn người nhìn trần nhà không muốn cử động. 

 
Trên bậc thang truyền tới tiếng động, cô muốn nhắm mắt theo bản năng nhưng ngẫm lại rồi lại thôi. Nhắm mắt lại thì thế nào, cậu muốn cô tỉnh lại chẳng phải là một việc rất dễ dàng sao. 
 
Người con trai đi tới, căn phòng tăm tối lập tức sáng lên, đèn làm cho hai mắt cô đau nên vội vàng nhắm mắt lại.
 
"Em tỉnh rồi." Cậu lạnh lùng nói rồi đi tới, cậu mặc áo choàng tắm màu đen, trong tay cầm điện thoại, nhìn cô từ trên cao.
 
Lâm Ấm uể oải ừ một tiếng, thấy cậu đưa điện thoại tới, trên mặt chẳng có biểu cảm gì. 
 
“Nhìn xem.”
 
Cô còn đang hoang mang, mệt mỏi giơ tay lên, thậm chí cầm không nổi điện thoại.
 
Hà Trạch Thành ngồi xuống bên cạnh cô rồi đưa điện thoại lên cho cô nhìn thấy dòng chữ to in đậm.
 
Máy bay tới Thụy Điển gặp tai nạn, rơi ở một hòn đảo phía đông Thụy Điển, toàn bộ người trên máy bay gặp nạn. 
 
Cô giật mình mở to mắt, túm chặt ga giường theo bản năng, quay đầu hoảng sợ chất vấn: "Đây không phải là thật!"
 
"Là thật."
 
Cậu cầm lấy điện thoại, trượt tin tức bên dưới: "Trên đường gặp mưa dông, sấm sét đánh thẳng vào cánh máy bay, rơi vỡ rồi bắt lửa, nghe nói thi thể đều cháy đen." 

 
Mặt cậu vô cảm nói ra những câu này, nhìn sắc mặt cô càng lúc càng hoảng sợ, càng lúc luống cuống. 
 
"Bên trường học đang khai báo, tôi nói với thầy hướng dẫn em không đi, lý do là em đến muộn nên không kịp lên máy bay." 
 
Đôi môi cô run rẩy, nói không nổi một câu, cơ thể đều đang run rẩy.
 
Đây là mơ, cô đang nằm mơ, đang nằm mơ đúng không?! 
 
Người con trai bên cạnh cúi đầu xuống liếm rồi cắn môi cô, cảm giác đau đớn rõ ràng nói cho cô biết chuyện này không phải giấc mơ.
 
Mao Ương chết rồi, chết vì máy bay rơi. 
 
Nếu như lúc trước mình leo lên máy bay rồi không xuống, có thể cô cũng chết rồi đúng không. 
 
Tại sao lại xuống, chết thì hay biết mất, tại sao phải để một mình cô ấy chết, thà rằng cả hai người các cô đều chết đi! 

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận