Chương 23: lễ hội hoa đăng – hạ
Sự thật – thượng
Hắn lần nào xuất hiện cũng hoành tráng như thế. Lúc nào cũng khiến trái tim nàng chệch mấy nhịp.^^
Ánh mắt hắn lướt qua toàn bộ những người ở dưới. Rồi dừng lại ở chỗ Lý Tịch Thiên, một ánh mắt chứa đầy thù hận và rực lửa – ánh lửa địa ngục.
Sở dĩ hắn trở nên đáng sợ như thế, sở dĩ hắn luôn lạnh lung như thế đều là nhờ “phước” của Lý Tịch Thiên “ban cho”. Mẹ hắn đã chết từ lúc hắn 10 tuổi.
Lý do à?
Chính là do Lý Tịch Thiên hắn giết….Nhưng quan trọng nhất cha hắn chính là kẻ gián tiếp làm chuyện đó. Hắn có một gia đình hạnh phúc, rất hạnh phúc.
Nhưng từ khi Lý Tịch Thiên xuất hiện, mọi thứ chỉ tan biến trong chốc lát. Lý thừa tướng – thừa tướng của Triều đại Lữ Minh này đã chia cắt phụ mầu hắn, giết mẫu thân hắn. Phá tan mái ấm của hắn. Khiến con hận cha, khiến hắn trở nên trầm cảm ko nói chuyện. Chỉ sống khép kính trong một thế giới hận thù.
Khi lớn lên, vì một dịp tình cơ nên hắn hóa cường, làm nên sự nghiệp lớn, xây dựng Cung Vô Tâm, giết người vô số, lãnh khốc vô tình. Nhưng được gì chứ hắn vẫn không thể tự tay giết kẻ đã hại bản thân hắn.
Nhưng hắn nào biết, mọi thứ đều xuất phát từ tội ác của Lý Tịch Thiên. Phụ thân của hắn cũng bị hại thôi.
……………………………………………………….
Quay trở lại thực tại. Mọi người vẫn chưa biết chuyện gì đang sảy ra. Lý Tịch Thiên cũng thế, hắn nào có biết thế hệ sau của kẻ hắn giết đang tìm đến hắn. Đơn giản chỉ là hắn quá chủ quan với đứa trẻ 10t năm nào.
-Thật…thật giống…[Lý Tịch Thiên lỡ miệng thốt lên]
-Khanh đang nói hắn giống ai? Ngươi biết hắn?[Hoàng Thượng thắc mắc]
-Không…không ạ..
-Hắn chính là Cung Chủ Cung Vô Tâm – Thiên Vỹ Phong….
-Thiên Vỹ Phong…Cung chủ?[khuôn mặt tuy cố dấu nhưng nàng vẫn nhìn thấy vẻ ngạc nhiên từ đôi mắt ấy]
-Đúng thế, làn trước hắn đã một lần náo loạn hoàng cung, chẳng biết hôm nay tại sao hắn lại xuất hiện ở đây. Là vô tình hay là hữu ý..
“Thiên Vỹ Phong..hắn chính là con trai duy nhất của Thiên Vỹ Kỳ* cùng Vô Thủy Hoa**…Không ngờ năm xưa ta để lại mối tay họa lớn này..hắn đã trở nên cường hãn. Chỉ mong là hắn đến đây ko phải vì mình”(t/g: tình hình là hắn nghe nói lần trước náo loạn hoàng cung là do tìm nàng, nên bây giờ hắn mong là thế để khi về kịp thời thu xếp…)
*Thiên Vỹ Kỳ: cha của hắn[còn một số thông tin dài đăng đẳng, để giải thích sau a~]
**Vô Thủy Hoa: mẫu thân của hắn, hiện tại đã chết nguyên lai vẫn còn mờ ám…
-Lý Tịch Thiên…mối thù của ta và ngươi..sẽ được giải quyết trong hôm nay…
Bên người hắn xuất hiện một luồn ánh sáng màu xanh, sau đó nó mờ mờ ảo ảo như sương mù. Rồi hơi lạnh lẽo được thổi đến từ đó, những làn sương mờ mịt đó ngưng tụ thành ám khí lạnh như băng, sẵn sang giết người một khi chỉ cần chạm nhẹ.
Vút tay một cái, hang ngàn ám khí ấy theo hướng Lý Tịch Thiên mà phi. Rất ko may là nàng ở gần đó, đâu có xa xôi. Nhưng trông vẻ mặt nàng vẫn bình thản như ko, như những ám khí lãnh độc ấy chỉ là hư ko..
Hoàng thượng hốt hoảng mà quên rằng nàng là một thân võ công hơn người, hắn nhào đến chắn cho nàng. Nội công của hắn hình thành một vòng cung che chở nàng, còn bản thân thì quên mất….
Thế nên trông tích tắc, dù võ công cũng thuộc hạn cao thủ nhưng các cơ mạch bị hàn khí là cho ngừng trệ làm chậm tốc độ.
“Phập” Một băng khí trúng ngay bả vai hắn, máu bắn lên ko trung đỏ thẫm…
-Hoàng thượng..cứu giá..cứu giá….
Còn Thiên Vỹ Phong hắn khẽ nhăn mày vì hành động đó của hoàng thượng, hắn lại có thêm một tình địch rồi. Nhưng bất quá hăn quá cường hãn đi, sợ gì một hoàng thượng như hắn. Hắn chỉ lo rằng nàng hiện giờ vẫn ko yêu hắn..thế nên hắn mới một thoáng nhăn mày…Đã làm náo loạn triều đình một lần nữa, nhưng lần này lại hoàn toàn khác ý định của lần kia. Lần này hắn làm việc có kế hoạch và rất chi là có mục đích…
Lý Tịch Thiên hắn một mảnh sửng sốt, ngưng khí thành băng đây tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Hắn phải nhất mực đề phòng. Dù cả đời toan tính nhưng hắn vẫn ko tính toán được tương lai của mình sau này sẽ thê thảm đến độ nào….Hắn bây giờ ko bị thương, đúng vậy. Chỉ đơn giản vì hắn cũng là một cao thủ nên mới giết được mẫu thân cũa Vỹ Phong. Tránh được đòn này ko quá khó khăn. Nhưng hắn biết đây chỉ là đòn cảnh cáo….
Còn về phía nàng thì sao a? Nàng chỉ ném ánh nhìn kỳ hoặc về phía hoàng thượng, quan sát tâm trạng của Lý Tịch Thiên cùng hành tung của Thiên Vỹ Phong. Hoàng thượng thực ngốc, nàng sợ gì đòn tấn côn đó, cơ bản ko thể chạm được cơ thể đầy hỏa khí của nàng.
Còn Ngạo Thiên Khai đang trong hình dáng của tiểu bạch thỏ thì đang bức bối trong lòng. Hắn bây giờ có hoàng thượng cùng Vỹ Phong là địch nhân a~ Hoàng thượng thì hắn chẳng mấy lo còn Vỹ Phong thì khác, cái hắn sợ nhất là nàng sẽ yêu Vỹ Phong….
Phi thân đi, hắn chỉ để ánh mắt lưu lại ở nữ nhân xinh đẹp đang đứng làm chủ tình hình tay ôm một tiểu bạch thỏ kia. Hửm? Tiểu bạch thỏ, đó là dị thú mà, khí tức này chính là Ngạo Thiên Khai a~
Hắn cư nhiên dám ôm nàng trước bàn dân thiên hạ ở trà lầu, dám có những cử chỉ thân thiết đó với nàng, dám cùng nàng hảo hảo như thế…..Ngạo Thiên Khai, hắn đã ko để ý rồi…
Nàng sau khi về cung, đưa hoàng thượng đến tẩm cung, ắc chế cơn đau và bóc thuốc. Nàng vội vã rời bước đi…Nhưng hướng nàng đi chẳng phải quốc sư phủ, cũng chẳng phải nơi của Ngạo Thiên Khai mà nơi nàng hướng đến chính là phủ thừa tướng nơi tên cừu nhân đang ở đấy…
Nàng ko vận những bộ cổ trang cầu kì vướng víu nữa, đổi lại là nàng vận bộ ninja sát thủ với những phụ kiện có thể giết người chớp nhoáng….
……………………………………………………
Tại phủ tướng gia:
-Phu nhân à, nguy to rồi..[Lý Tịch Thiên]
-Có chuyện gì to tát lắm sao?[Phu nhân hắn]
-Chuyện ta làm cách đây nhiều năm trước bị sai sót.
-Sai sót? Tướng công làm ntn mà lại có thể sai sót?
-Phu nhân có còn nhớ năm xưa, khi ta giết…Hoa nhi[phụ mẫu của Vỹ Phong]. Còn sót lại một đứa trẻ 10t không?
-Tên nhóc con đó gây ra chuyện?
-Đúng thế, hắn bây giờ ko còn là một tên nhóc nữa mà đã hóa cường, phu nhân có biết cung chủ của Cung Vô Tâm?
-Là…là…hắn sao?
-Đúng thế..
-Cũng tại tướng công. Cũng vì chàng yêu Vô Thủy Hoa kia nên mọi việc mới thành ra như ngày hôm nay…
-Ta yêu Hoa nhi thì có lien quan gì?
-Chính chàng đã tự tay giết chết ả cơ mà. Chẳng phải chàng nói rằng Thiên Vỹ Kỳ và con trai hắn tâm trí bấn loạn vì cái chết đó, ko cần lo sao?
-Đừng nhắc đến chuyện đó…
-Chàng đã giết Vô Thủy Hoa, chàng đã làm nên sự việc như hôm nay.
-Đã bảo đừng nhắc đến chuyện đó cơ mà…
-Chàng đang trốn tránh sự thật sao? Chẳng phải năm xưa chàng vì muốn “Ăn không được phải phá cho ôi” sao? Chàng đã cưới thiếp chỉ vì thiếp là biểu muội của tiên đế, lợi dụng thiếp để trốn tránh tội danh còn gì?
-hahahahahha….đúng thế. Ta chính là tự tay giết Hoa nhi của ta. Nhưng chính ta cũng ko muốn như thế, ta chỉ là muốn nàng ta nếm thử mùi vị mất người yêu ntn, nào ngờ chính nàng ta tự hại bản thân thôi..hahaha..
Giọng cười điên cuồn, giọng nói ngắt quản thể hiện sự bi thương đến tột cùng…Hắn lại nói tiếp..
-Trong tim ta chỉ có Hoa nhi, ta yêu nàng ấy. Nhưng nàng ấy lại yêu sư đệ của ta – Thiên Vỹ Kỳ. Từ nhỏ thì sư phụ đã cưng chiều truyền dạy võ công cho hắn, tất cả những sự tốt đẹp đều cho hắn tất. Đến Hoa nhi cũng vậy, tại sao người nàng ấy yêu lại là hắn không phải ta?
Không để phu nhân lên tiếng nữa lời hắn cứ nói:
-Chẳng phải phu nhân nàng năm xưa cũng vì thấy ta có thế lực trong gian hồ, là đệ tử của Độc Vương mới lấy ta sao? 2 ta thành hôn đều có mục đích, nàng không có tư cách nói so sánh với Hoa nhi..
-Không có tư cách sao? Người không có tư cách nói tới Vô Thủy Hoa mới là chàng. Chính chàng đã giết nàng ta, nàng ta dù sao cũng là bàn hữu thân của thiếp….[phu nhân ủy khuất nói]
-Hahahaha…bàn hữu??Không phải nàng yêu Vỹ Kỳ sao? Chẳng phải nàng yêu tri kỉ của bàn hữu mình? Chẳng phải nàng hiến kế giúp ta tách hai người đó ra. Hoa nhi của ta, Vỹ Kỳ của nàng?
-Ta…ta [phu nhân ấp úng]
-Thôi được rồi, hai ta cũng chỉ là những kẻ bị người khác vứt bỏ, cũng trốn chạy sự thật thôi. Thay vì cải nhau thì mau tìm cách loại bỏ cái gay ấy đi…
Lý Tịch Thiên giải quyết vấn đề tranh luận mà mang lại đau khổ, gợi lại ký ức đau thương ấy. Vẫn là lấy cách hại người khác giải quyết vấn đề ình….