Vũ Sát Âm Kì

Chương 67: Thiên Vỹ Phong ăn giấm chua.
Sâu trong khu rừng trúc rậm rập mà thoáng đãng kia, có một căn nhà gỗ thoạt nhìn đơn sơ giản dị, nhưng lại mang linh khí nồng đậm. Mọi thứ dường như chỉ toàn làm bằng trúc, căn nhà trúc, bàn ghế trúc, giường ngủ trúc, ngay cả tách trà cũng được làm bằng những mắc trúc kéo xém tỉ mỉ.
Lạc Hạc Di Chân rót cho nàng một tách trà thơm nhè nhẹ. Nàng cũng chẳng ngần ngại, ung dung hớp một miếng. Mùi hương thoang thoảng xông vào cánh mũi, hảo hảo thoải mái a~
Đầu lưỡi có vị đắng chat, nhưng sau đó lưu lại một mùi vị ngọt ngào khó tả. Nàng nhướng nhướng mi, là loại trà hảo hạn mà ít nơi có được.
Nàng nhìn hắn ta, mắt phượng mài ngài, môi mỏng mũi cao, gương mặt không góc cạnh mà lại mang đường nét tinh tế thoát tục. Tóc đen nổi bậc với bộ bạch bào phong khoáng. Tất cả trên người hắn ta tạo nên một loại cảm giác thần tiên bất phàm.
-Là dị thú mà cũng tu tiên à?
Nàng cất tiếng hỏi, giọng nói không nóng, không lạnh, không trầm, không bỏng. Ngang ngang thờ ơ vô tình. Tuy không mang sát khí như thường ngày, nhưng đôi đồng tử hắc ngọc làm người ta nhìn vào cảm thấy thâm sâu không lường được.
-Làm sao cô nương biết được?
Di Chân nhướng mày hỏi. Trong đôi đồng tử lưu ly ngọc kia ánh lên tia tò mò, ngạc nhiên cùng chiêm ngưỡng. Môi mỏng nhếch lên quyến rũ, tựa tiếu phi tiếu đối diện nàng hớp một ngụm trà.
-Là ngươi hỏi ta chuyện ta biết ngươi là dị thú, hay chuyện ta biết ngươi tu tiên?
Nàng tinh tế hỏi. Đôi đồng tử nãy giờ nhìn vào tách trà, nay dịch một chút, nhìn thẳng vào mắt lưu ly ngọc kia.
Hắn ta ý cười càng sâu. Cô nương này thật ra là ai? Có thể nhìn thấy hắn là dị thú, còn có thể biết hắn tu tiên?
-Cả hai.
Hắn nói ngắn gọn. Đối diện với nàng, hắn thật sự không muốn nói nhiều. Vì hắn băng lãnh ư? Không, hắn là đang làm vẻ thần bí để nàng sinh hứng thú với hắn. Là hắn đem nàng so sánh với nữ nhân khác à?
Hắn vẫn hoàn toàn không biết, bên cạnh của nàng đã có 1 Thiên Vỹ Phong đại ác ma lạnh khốc, tiết kiệm lời nói. Và….hình như là bên nàng còn có đủ loại người với vô số tính tình thì phải?
-Ta không có linh lực để nhìn thấu ngươi mang nguyên thần của loài gì.
-Thế tại sao cô nương lại biết ta là dị thú? Còn là có nguyên thần của bạch hạc?
Nàng cười khẽ. Trên đời này còn vô số người không rõ nguyên nhân tại sao nàng biết. Đúng thế, nàng không có linh lực, cũng không có đôi mắt thông thiên nhìn thấu nguyên thần của người khác.
Mà đơn giản, chỉ vì nàng có cái mũi đặc biết nhạy bén, có đôi tai đặc biệt thính, có đôi mắt đặc biệt tinh anh. Nàng có thể ngửi thấy mùi máu trên cơ thể hắn, không phải máu của người, dị thú 1 là mang dòng máu địa ngục, 2 là mang dòng máu tiên nhân. Nàng có thể nghe thấy mạch đập trong cơ thể hắn, không phải mạch của người, có thể nói rằng mạch đập của dị thú rất chậm, rất chậm so với con người. Nàng nhìn thấy đôi mắt của hắn, thấy xung quanh người hắn mang một màn sương rất mờ, rất mờ, người thường không thể nhìn thấy, và đương nhiên một con người không có.
-Tại sao ta phải nói cho ngươi biết?
Hắn phát hiện, nàng thích trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi. Nàng thật sự rất thần bí.
-Vì cô nương là người khơi nguồn trước.
-Chẳng có nghĩa lý gì cả.
Nàng đảo đảo mắt qua xung quanh, mũi khẽ ngửi ngửi. MI mắt nàng chớp động. Xung quanh đây còn có một động vật sống khác nữa. Nàng ngửi thấy mùi máu, không phải dị thú, không phải con người.
Mùi máu này mang nặng yêu khí. Nồng đậm pha lẫn hương bị huyết nhân[máu người]. Theo nàng được biết từ Thiên Khai, dị thú vốn không ăn thịt người. Thế tại sao trong huyết nhục[máu thịt] của cái mùi kia lại mang hương vị của huyết nhân?
Nàng suy đoán, mùi máu này không thuộc về cổ đại. Nó từ một nơi khác tới? Có phải rằng nó cũng vượt qua thời không mà tới đây như nàng và Sương Sương?
Tò mò, cái máu tò mò trong người nàng lại nổi lên. Theo cái mùi hương ấy mà đi đến.
Di chân thấy nàng đi, hắn ta giật mình, hướng nàng đi là nơi hắn đang nhốt……
Hắn vội vã chạy theo. Biết nàng có võ công thâm hậu, nhưng cái này….Hắn chỉ e rằng nàng sẽ bị thương tổn bởi nó. Nó không bình thường chút nào.
_._._._._._._._._
Nàng dừng chân lại. Trước mắt nàng là một căn phòng được 4 tường làm bằng đá cẩm thạch màu đen lạnh lẽo bao quanh lại, nhìn tới nhìn lui, nàng quả thật không tìm ra cánh cửa để vào.
Xung quanh nơi này toàn bộ đều không có một mảnh ánh sáng, nó được đặt trong một tòa biệt viện cách biệt và khác xa với căn nhà gỗ kia. Thần bí, lạnh lẽo và dường như đang chứa đựng một cái gì đó rất khủng bố.
Theo logic, thì hẳn là thứ trong này rất đáng sợ, nên mới được căn phòng đá cẩm thạch này giam lại. Đá cẩm thạch là loại đá kìm hãnh ma tính, tăng lên pháp thuật, được dùng để kìm hãm những nguồn sức mạnh lớn.(t/g: tác giả chém, hư cấu ko có thật a~ seach bác google ko thấy đâu ^o^)
Và những căn phòng như thế được cẩn mật cài mật mã, lối đi vào cũng có mật mã. Nhưng ở thế giới cổ đại này kím mật mã điện tử ở đâu ra. Vì thế có thể rằng chạm vào một cái gì đó, xoay xoay chuyển chuyển cái gì đó, hẳn là cánh cửa sẽ mở ra.
Nàng quan sát xung quanh, không có cái gì đặc biệt, mọi thứ chỉ là một màu đen nhẻm vào trống trơn.
Nàng đưa tay chạm vào bức tường cẩm thạch. Một cảm giác lạnh lẽo cùng dị lực bắt lấy cơ thể nàng. Nhíu nhíu mi, nàng cảm thấy dị lực này quả thực kì lạ. Còn vì sao thì chính nàng cũng không thể lí giải được.
Đột nhiên, bên ngoài có tiếng bước chân. Một thân ảnh trắng tuyết đẹp đẽ xuất hiện nổi bậc trong màu đen ủy dị.
-Cô nương, ta khuyên cô nương đừng nên tìm kím cách phá vở bức tường đó. Nơi đó đang nhốt một con vật rất đáng sợ.
-Nó không phải của thế giới này?
-Ân, đúng thế.
-Người phong bế nó không phải là ngươi?
-Cô nương lại đoán trúng rồi đó. Người phong bế nó là một vị lão tiên chân nhân. Ta đến đây chính là vì được giao nhiệm vụ quản thúc nó.
-Nó là con gì? Mang một sức mạnh lớn lắm sao?
Nàng vừa đi quan sát chung quanh, vừa hỏi. 2 mắt, 2 tai, một mũi của nàng hoạt động hết công suất. Cái thứ này là gì?
Nàng không một chút cảnh giác bước về phía trước. Bỗng nhiên, nàng hụt chân, phía dưới là vực sâu vạn trượng. Trong tích tắc nàng chưa vận dụng khinh công để bay lên, thì một bóng trắn xoẹt qua, ôm trọn lấy cơ thể nhỏ của nàng, phút chốc đã đi ra khỏi căn phòng đó.
-Cô nương phải cẩn thận chứ. Nơi đó có 1 cái hố sâu thẩm như vực. Nếu ko mai rơi xuống thì chỉ có 1 con đường mà thôi.
Nàng suy nghĩ, trên đời này có thứ gì giết được nàng chứ? Cho dù có bị vạn tiễn xuyên tâm thì nàng vẫn bình bình an an mà sống. Dị thú nhân này đúng là…
Nàng còn chưa kịp nói gì, chưa kịp phóng xuống thì….
-VŨ HOÀNG LINH, NÀNG CƯ NHIÊN DÁM TRỐN ĐẾN NƠI ĐÂY ÁM MỤI VỚI NÂM NHÂN KHÁC?
Tiếng gầm lớn giận dữ vang lên. Hẳn người phát ra âm thanh đó đang vô cùng giận dữ và thậm chí, còn có dấm chua nồng nặc đi.
Tiếng nói vừa dứt, một thân ảnh xuất hiện trước mắt nàng và Di Chân.
Thân ảnh cao to, in bóng dài trên mặt đất.
Thân trường bào màu lam thêu hoa văn ở cổ áo và ống tay. Tay cầm chiếc phiến họa đồ. Cổ áo rộng rãi lơ đễnh hơi chệch đi, lộ ra cơ ngực rắn chắc uy mãnh.
Cằm nhọn tinh tế, đường nét khuôn mặt sắc nét như điêu khắc. Môi hồng hồng mím chặt, nhìn dường như đang kìm nén gì đó. Mũi cao ngạo nghễ, tôn nên vẻ mạnh mẽ sắc sảo.
Mắt phượng hẹp dài, đuôi mắt tựa như được vẽ nên. Uy mãnh oai phong, nhưng lại uyển chuyển ngọc ngà. Đôi mi cong cong dài hơi rũ xuống. Đôi đồng tử bạc chứa nhìu tia giận dữ băng sương khó nén. Mày kiếm uy uy chao lại một mảnh.
Tóc đen được búi lên phân nữa, đội hắc mão, cố định bằng một chiếc trâm làm bằng kim cương đen cao quý.
Trước mặt, một vài lọn tóc thoát khỏi sự kìm chế của chiếc trâm rũ xuống, phất phơ trước mặt.
Trên con người kia, một khí chất uy lẫm khó tả. Hàn khí tỏ ra thật là bức người. Còn thật là giận dữ nhìn nàng thống hận, nhìn nam nhân kia căm ghét.
Yêu nghiệt, trong đầu nàng tự dung lại hiện lên 2 chữ này làm nàng choáng váng, quên luôn cả việc đi xuống khỏi vòng tay nam nhân Di Chân. 2 mắt như dán vào Vỹ Phong. Trong lòng nàng kêu lên ai oán: “Yêu nghiệt, đẹp chết người rồi”
-Còn không mau xuống.
Lạnh lẽo, băng sương. 4 chữ vang lên làm nàng “thức tỉnh sau cơn mê”. Vội vàng nhảy xuống đứng cách xa 2 nam nhân này ra.
Nàng là cảm nhận được hắn đang rất giận dữ nha. Biết hắn bấy lâu nay, lần đầu tiên nàng thấy được biểu tình này của hắn. Nàng cảm nhận máu trong người hắn đang nóng đến thiêu đốt. Hắn nổi giận rồi.
Nàng là thấy hắn đang cùng nam nhân kia đấu mắt. 2 người đang nhìn chằm chằm vào nhau, có thể thấy 2 tia lửa xẹt xẹt quan lại ở khoảng cách giữa 2 người kia nha~
2 nam nhân này đứng gần thật khác biệt, phải nói là 1 trời 1 vực. Kẻ thì yêu nghiệt, kẻ thì trích tiên. Nhưng mà, trai đẹp để thưởng sau, giờ nàng phải chạy trước. Nàng chưa lãnh qua cái nam nhân Vỹ Phong này nổi giận, không biết sẽ như thế nào. Ba muoi sáu kế tẩu vi thượng sách.
Nhưng mà…
-Nàng dám một bước bỏ chạy, ta liền đem nàng quẳng xuống nước…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui