Chương 73: Giam giữ thiện tâm [4]
Khi con người ta cận kề cái chết, ai cũng có những biện pháp sinh tồn riêng để duy trì mạng sống của mình. Nhất, chính là những con người mang những thứ sức mạnh huyền bí như Vỹ Phong và nàng. HỌ ĐỀU ĐƯỢC SINH RA TRONG MỘT THẾ GIỚI KÌ ẢO.
Vỹ Phong vốn chính là không còn một chút sức lực nào cả, tứ chi cũng rã rời không còn có thể di chuyển được. Nhưng mà, ý chí của hắn quá mạnh mẽ, quá mãnh liệt. Trí não thúc giục một loại sức mạnh vốn ẩn dấu sâu trong cơ thể. Và nó thức tỉnh.
Loại sức mạnh nàng ngủ dài từ lâu, rất lâu rồi mà chính hắn cũng không biết. Đến khi bị bức ép đến đường cùng, nó sẽ thức dậy và chống chọi bằng một thứ năng lượng ghê gớm. Nếu nàng sẽ trở thành một con Ma cà rồng và mang ngọn lửa ma màu vàng kim[cái ngọn lửa ma ấy thức tỉnh một phần là do nàng tinh luyện từ 2 loại võ công bài xích nhau do sư phụ và sư mẫu truyền đạt] thì hắn lại không biến thể, nhưng lại nở rộ ra một ngọn lửa mặt trời có sức mạnh hủy diệt cao gấp 10 lần so với ngọn lửa ma của nàng. Tiếp đến là thứ ánh sáng chói mắt mang nhiệt độ nóng như mặt trời tỏa sáng.
Hắn tuy mang vẻ đẹp yêu nghiệt, nhưng lại có thứ sức mạnh của ánh sáng, đại diện cho vị thần mặt trời. Còn nàng, đâu đó mang một vẻ thuần khiết nhưng lại có sức mạnh của bóng tối, đại diện cho đế vương bóng tối.
Hắn và nàng, là bổ trợ cho nhau? Hay xung khắc lẫn nhau? Nếu bổ trợ cho nhau, thì hắn và nàng chính là bộ đôi tối thượng. Nếu xung khắc lẫn nhau chính là hủy diệt đối phương. Nhưng chuyện này lúc khác nói. Bây giờ quan trọng nhất, hắn đang sử dụng sức mạnh mà hắn chưa một lần sử dụng qua.
Chính lúc này, nàng đã phá bỏ cái lồng bằng yêu lực. Nàng kinh hãi, cái sức mạnh khủng khiếp đó……còn mạnh hơn nàng, rất nhiều lần. Ánh sáng kia làm nàng phải nheo mắt lại, nhiệt độ này như muốn đem nàng nướng lên ấy.
Tâm tư nàng một mảnh hỗn độn. Lo lắng, nàng rất lo lắng. Bởi vì thân thể hắn không còn nguyên vẹn, nhiều phần da bị rách toạt còn đang chảy máu. Bộ trường bào màu lam phiêu dật lúc nãy đã tả tơi nhuộm hồng của máu và màu nâu của đất. Hắn vẫn thế, vẫn mang một nét đẹp khó tả làm say đắm người nhìn. Nhưng đôi mắt màu bạc kia ánh lên vẻ mệt mỏi.
Mặt trời đã gần khuất sau bụi trúc phía xa tít kia rồi. Khung cảnh hoan tàn không còn vẻ đẹp đầy linh khí nữa. Nàng bị nhốt trong ấy khá lâu rồi. Hắn vẫn duy trì được cho đến bây giờ. Nàng khẽ than….Hắn mạnh quá. Một sức mạnh mà nàng không thể nào ngờ tới.
Đằng kia, con sói xám vốn là đang lao tới phía hắn. Nhưng khi thấy ngọn lửa cùng ánh sáng kia, nó kinh hãi. Ánh sáng mặt trời, chói chang và mạnh mẽ. Nó là yêu, vốn có thể đứng dưới ánh nắng mặt trời, nhưng không thể tiếp nhận một chiêu đòn nào lấy năng lượng từ đó.
Đôi mắt vàng hạnh hung tàng lóe lên tia nguy hiểm. Yêu lực như ngọn lửa đen cháy phừng phừng trên cơ thể không được lành lặng[bị thương] của nó.
Hai chi trước sựng lại, rồi nhanh chóng nó đổi hướng. Trốn chạy.
Tốc độ của nó có thể so sánh ngang bằng với nàng. Nhanh. Những tàn ảnh còn lưu lại khẽ chuyển động rồi biến mất. Nhưng cho dù là yêu hay dị thú, thì loài sói vẫn không thể chạy theo đường ngoằn nghèo, chỉ có thể theo hướng thẳng mà chạy.
Giờ đây hắn không còn là một Thiên Vỹ Phong chỉ biết cổ võ với tốc độ trung bình nhanh nữa. Mà giờ hắn là vị thần của mặt trời, mang một thứ ánh sáng của mặt trời.
Thử hỏi, có tốc độ của thứ gì trên vũ trụ này nhanh hơn tốc độ của ánh sáng?
Chạy trời không khỏi nắng. Nơi đâu có nắng là nơi đó có Thiên Vỹ Phong.
Hắn thoát một cái, đã xuất hiện chặn đầu con sói.
Con yêu lang kia tuy có chút sợ hãi nhưng vẫn ứng phó rất tốt. Nó dùng một chiêu toàn lực đánh vào hắn, ý đồ muốn phân tâm hắn để chạy.
Nhưng mà, hắn sao có thể chậm hơn nó chứ? Lại thoát một cái, chiêu vừa rồi đánh vào khoảng không làm những vật sau đó vỡ tan tành. Hắn một lần nữa xuất hiện trước mặt con sói kia. Lần này hắn không để mất thời gian nữa, đóa hỏa liên nở ra trên tay hắn, một chưởng đánh thẳng vào con sói khi nó còn chưa kịp ra đòn.
Oành…..
Trời đất rung chuyển. Màu rang chiều bị lận áp bởi cái ánh sáng mang nhiệt độ cao kia. Ngọn lửa bốc cháy cao, phập phùng như đóa hoa sen thánh khiết khổng lồ giữa bầu trời. Ánh sáng chiếu sáng cả một vùng to lớn, ở bên chiến trường kia cũng chịu ảnh hưởng không thôi.
Nàng hoảng hốt, thật sự hoảng hốt. Một chiêu của hắn đánh ra mang sức mạnh làm người ta muốn nghẹt thở.
Nàng là người ở gần nơi đó nhất, nhất thời bị chưởng lực kia lan rộng sang đây và đánh bị thương nàng.
Vết thương khá nghiêm trọng: nội thương khá nặng. Cổ lực lượng kia hình như đối nghịch với sức mạnh của nàng, nó bãi xích lẫn nhau. Tuy không đem toàn bộ năng lượng của nàng diệt triệt để, nhưng cũng không có nghĩa là nó không tổn thương nàng. Trên môi một tơ máu ẩn hiện.
Bên ngoài thì lúc nãy cũng có bị cháy da, nhưng năng lực của một con ma cà rồng đã nhanh chóng trả lại cho nàng một làn da mịn màng như củ.
Nàng nữa nằm nữa ngồi trên đất. Cố gắng nhìn tình hình trước mắt.
Con sói kia nằm dài trên mặt đất, nhìn bên ngoài, nó dường như không chịu một tổn thương gì, nhưng mồm nó lại đầy máu, loang ra trên mặt đất thành một vũng, tanh tưởi.
Nhưng nó đã chết rồi, tim không còn đập, máu trong cơ thể khô cứng, lục phủ ngũ tạn cháy đen từ bên trong cơ thể. Một cái chết thảm khốc và đau đớn.
Còn hắn, vẫn đứng ngay chỗ củ, quay lưng về phía nàng nên nàng cũng không nhìn được biểu tình trên gương mặt yêu nghiệt kia. Chỉ biết hắn không còn lưu lại ánh sáng chói chang kia nữa. Mà đứng dưới bầu trời ráng đỏ, hắn trở nên to lớn hơn, oai hùng hơn, nhìn từ phía sau, hắn thật sự rất đẹp.
Nhưng mà, hắn cô đơn. Cái bóng lẻ loi đó làm nàng dâng lên một cảm giác khó tả. Đấy là gì?
Nàng không rõ, cũng không suy nghĩ được gì. Nàng dần dần chìm vào trong vô thức, cảm giác đau nhói làm gương mặt tinh xảo của nàng nhăn lại.
Và, nàng còn cảm nhận được một chút hơi ấm, một vòng tay rộng, một vòm ngực rắn chắc. Còn có, một bàn tay xoa xoa mi tâm đang dính lại của nàng. Giọng nói trầm trầm nhưng lại ấm áp:
-Ta thật vô dụng, thật vô ý. Tại sao lại đả thương cả nàng thế này? Nàng phải cố chịu, ta sẽ mau chóng chữa trị cho nàng. Linh nhi!
Nàng cảm thấy bớt đi đau đớn, lâm vào tình trạng mê man.