Chương 80: Sương Sương vò đầu bức tóc.
Sương Sương một thân y phục màu hồng phấn nhẹ nhàng phiêu dật. Đôi mắt xanh thẳm sâu vô bờ bến lơ đãng nhìn lên bầu trời. Đôi môi hồng nhẹ nhàng mím lại. Xung quanh cô tỏa ra một loại hào quang khiến người ta không hẹn mà cùng nhau chìm đắm.
Phía bên, Thiên Khai vận trường bào màu lục đơn giản, tóc không búi xỏa tự nhiên tuấn lãng vô ngần. Đôi mắt tựa như hồ ly mê hoặc và yêu mị. Cánh môi bạc nhoẻn lên nụ cười nữa miệng cao ngạn vạn phần.
Cả hai sánh bên nhau tựa như tiên đồng ngọc nữ không vướng một tia phiền muộn của chốn nhân giang. Chỉ có điều…
-Khai, ta đã bảo ngươi đừng có nói cho Vỹ Phong biết, vậy mà cư nhiên lại làm trái lời ta.
-Thế thì thế nào? Kẻ thù là của hắn, liên quan gì đến ta mà bắt ta phải che giấu mà xử lý chứ hả?
-Đúng là đồ ngu. Kẻ hắn tìm là Hoàng Linh, ngươi đưa Vỹ Phong ra chính là đưa ra con mồi nhử đó hiểu không hả?
-Làm mồi nhử thì sao? Dù gì thì bây giờ chủ tử của ta cũng đang hôn mê bất tỉnh. Dụ cái quái gì?
-Con bà nó. Ngu đến thế là cùng. Ngươi không hiểu hết con người của Hoàng Linh…
“Bởi vì nó có ý chí mạnh mẽ hơn cả một con người. Nó bất chấp thủ đoạn, để đạt được mục đích nó thậm chí hy sinh cả bản thân của mình. Đến đường cùng, nó sẽ trở nên đáng sợ hơn bất cứ những gì ngươi đã thấy trên cái thế giới này. Nó……chính là quỷ….một con….quỷ hút máu….”
Đương nhiên những lời này cô chỉ giấu riêng ở trong lòng. Hoàng Linh, một cô giá quật cường không bao giờ chịu thua số phận. Cô là bạn của nàng, rất rất nhiều năm rồi. Nhiều gấp đôi con số mà người ta có thể tưởng. Tính tình của nàng, cô là người hiểu rõ nhất.
Chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ của mình, nàng đã từng rút cạn gần hết máu của nàng để cho chất độc từ cội nguồn máu quỷ lan tràn, lấy không khí để giết người.
-Này, cô sỉ nhục tôi như thế là đủ rồi đó.
Ánh mắt Thiên Khai lóe lên tia sáng quỷ dị. Y ghé sát đầu mình thở vào tai của cô. Ý định chính là thổi vào huyệt tử của một cô gái.
Y xoay người cô lại, nâng cằm nhìn vào đôi môi đỏ mộng kiêu gọi người ta phạm tội kia. Không biết cô như thế nào, nhưng y cảm thấy bắt đầu……hơi khó thở. Má ẩn phím hồng.
Đột nhiên bờ môi kia hiện lên một nụ cười mê hoặc. Tiến gần lại….càng ngày càng gần……Chỉ một chút nữa thôi thì hai môi chạm nhau. Y cảm thấy thỏa mãn đôi chút vì ít ra thì mình không bị từ chối.
Nhưng mà y lần này đã thua trí óc của một ninja. Cô đầu hơi chuyển một chút, hàm răng trắng ngà hơi hơi lộ ra cắn phập vào mũi của y. Để lại dấu “răng kí” đỏ lựng trên chiếc mũi cao kênh kiệu kia.
-Hahaha, muốn dùng mỹ nam kế với bổn cô nương sao? Còn khuya cưng ạ!
Cô cười hả hê nhìn khuôn mặt biến chuyển như cắc kè của y. Gì chứ nha, cô là một ninja đó, một ninja thì nhiều khi khá là phóng túng khi đối mặt với kẻ địch. Dùng mỹ nhân kế với kẻ thù chính là con đường đến địa ngục gần nhất với kẻ đó.
Thiên Khai giật mình, đầu tiên là hơi hoan mang, kế tiếp là hốt hoảng, sau đó chính là giận dữ vô cùng.
-Sương Sương cô to gan lắm, cô dám….
Chưa hết câu thì ở môn chính xuất hiện một thân ảnh toàn thân trường bào màu đen to lớn. Mắt phượng hẹp dài, bờ mi cong cong rũ xuống che bớt phần nào đôi đồng tử bạc lạnh lẽo tàn khốc. Môi hồng không thất sắc. Mày kiếm cao ngạo càng tô thêm vẽ tuấn mĩ lạnh lùng. Mặt như điêu khắc, không mềm mỏng, không khô cứng. Tất cả gọp lên tạo nên một Thiên Vỹ Phong lãnh khốc vô tình.
-Nha, mỹ nam nha….Đến đây nhanh vậy sao?
Thiên Khai định mỡ miệng nói ra câu “Ta không mỹ hả?” thì bị ánh mắt giết người của Vỹ Phong đảo qua mà căm bặc.
-Hầy, có cần dùng ánh mắt đó để đối diện với chúng ta không chứ?
Sương Sương tuy lòng có hơi cảnh giác trước con mắt kia nhưng miệng vẫn hoài là trêu chọc.
-Lý Tịch Nhan đâu?
-Hỏi ngu thế, tất nhiên là ở bên bọn đồng minh của kẻ thù rồi.
Hắn lại ném cho cô một ánh mắt giết người đầy cảnh cáo. Cô chỉ hơi cười cười đáp trả.
-Nàng ta sao rồi?
Thiên Khai hỏi thăm sức khỏe của nàng. Trong lòng thập phần lo lắng. Chỉ vì nhận lời nàng ở lại đây trông chừng con ma nữ này mà không trở về thăm nàng được. Thật là tức chết mà.
-Thấy hắn đến đây một mình cũng biết Hoàng Linh vẫn chưa tỉnh rồi. Bị một kích kia sao mà chịu nổi chứ.
-Bớt nhảm đi.
Mắt lạnh đảo qua đầy sát khí.
-Sương Sương cô không bỏ được cái tật xen vào chuyện người khác à?
Thiên Khai khó chịu chỉ trích. Vừa dứt lời vừa vặn nhận được một cước đầy uy lực giáng xuống.
-Ai ui….cô là trâu hả?
Dứt câu lại bị thêm một đòn tay mạnh mẽ làm y muốn ná thở.
“Cho cái tội dám sỉ nhục chị mày trước mặt mỹ nam” Cô càn rỡ nghĩ.
-Ồn ào.
Hắn phán một câu xanh rờn làm cả cô và Thiên Khai nổi máu điên. Bất quá hắn nói đúng nha, 2 con người này lúc nào mà chẳng nhoi nhoi như còn zòi.
-Thôi được rồi. Haizz, vốn định trêu chọc mỹ nam lạnh băng này một chút, nhưng bất quá cái thái độ kia thật làm người ta mất hứng mà. Vào vấn đề chính….
3 người bắt đầu bàn bạn kế sách. Ngươi đưa ra chủ kiến luôn là Sương Sương, kẻ hay bác bỏ là Thiên Khai và người im lặng nhất chẳng ai khác là Vỹ Phong nhà ta rồi.
-Cô đúng là chẳng ra làm sao. Làm như thế thì chẳng khác nào đem lợi đưa cho bọn đó.
-Ngươi mới chẳng ra làm sao đó. Ngươi ngu thế là cùng, làm như vậy thì được lợi ở chỗ abc, thiệt có chút ở chỗ cba thôi.
-Tuy được lợi ở chỗ abc, nhưng cái cba đó chịu thiệt thì không ổn chút nào.
-Cách khác.
Hắn một câu làm dứt tư tưởng tranh cải của 2 người kia. Trong lòng bất mãn. Đầu óc của bạn nàng đúng là kì cục. Nếu người ngồi ở đây là Linh nhi của hắn, thì mọi việc đã xong từ lâu rồi.
Nhưng bất quá hắn không nhìn ra ở cô một sự…tàn ác phía sau những kế hoạch kia, đều là triệt để thủ tiêu không chừa lại một móng. Chỉ là cái kế sách hơi bị hiện đại hóa, không phù hợp với cái thể giới cổ này. Cộng thêm cái não của những vị cổ nhân này không được phong phú lắm. Họ đều tưởng tượng những cái cô nói là hoang đường.
Cô chỉ là dụng kế sách mượn thời tiết ở nơi đây để thúc đẩy cái quả trình “tự hủy”. Ở chiến trường hiện đại toàn dùng đạn pháo thuốc súng, chỉ cần thả một ít xăng, thêm một ít lửa thì toàn bộ đều phát nỗ. Cổ đại không có sung đạn, chủ yếu lấy kim loại làm vũ khí, thì chỉ cần lấy axit đổ xuống, mọi thứ đều trụi lũi thôi. Có điều, những con người này lại không biết “axit” là cái quái gì huống chi là biết đế lấy nó chứ.
Nếu có nàng ở đây thì bảo nàng hảo hảo giáo huấn một sủng vật một tình nhân của nàng lại. Chỉ có nàng mới hiểu những cái cô nói thôi. Hơ hơ, đúng là số khổ. Người ta thường nói kẻ khôn đừng nên nói chuyện với kẻ ngu nếu không sẽ tức chết. Theo cô thì nói với kẻ ngu thì ít ra kẻ đó còn hiểu được chút chút nha. Còn đằng này kẻ khôn nói chuyện với người cổ thì máu dồn tới não mà chết luôn a~ Mình nói một đằng những kẻ này lại hiểu một nẽo. Hảo khổ, hảo khổ a~