Vũ trụ đã mất

Vào một buổi sáng đầu tháng mười một, không khí hơi se lạnh. Cố Yến Thanh và Trần Quan Nam ngồi bên lề đường uống cà phê.
 
Trần Quan Nam ngồi thư thả, chân gác lên trên ghế, vừa hút thuốc vừa nhìn ngắm phong cảnh đường phố.
 
Còn Cố Yến Thanh thì không hút thuốc, anh đang điều chỉnh thiết bị quay phim. Nhiệm vụ công tác ở nước ngoài rất vất vả, số lượng nhân viên giảm đi nên một người phải đảm nhiệm nhiều vai trò, không chỉ làm phóng viên, viết bài, đi thăm tòa soạn trên tuyến đầu mà còn phải làm tài xế, phiên dịch.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Phóng viên thường trú tại thủ đô của nước J, nơi mà chiến tranh đang diễn ra liên miên, lúc mới đến họ còn thấy hoảng sợ khi nghe tiếng súng nổ nhưng về sau thì đã trở nên bình thản, họ dần giống với những người dân địa phương ở đây, dù nghe tiếng đạn nổ giữa đêm hay tường vách có rung ầm ầm thì cũng chẳng thèm thức dậy.
 
Ở phía bên kia đường, có ba đứa trẻ đang chơi trốn tìm trước cửa cửa hàng trái cây. Chúng chơi mãi rồi còn nhào tới trước mặt hai người đàn ông Trung Quốc đang ngồi.
 
Hai cậu bé tò mò nằm dựa sát vào lưng ghế của Cố Yến Thanh, mỗi đứa một bên, nhìn chăm chăm vào thiết bị công nghệ cao trong tay anh, quơ tay quơ chân như đang ra hiệu gì đó, không hề rụt rè chút nào.
 
Cố Yến Thanh nhấc máy quay lên, muốn chụp hình cho chúng. Chúng thấy hơi sợ hãi, lùi lại một chút, cái miệng nhỏ nhem nhuốc hé ra một nụ cười, trông thật ngây ngô làm cho Cố Yến Thanh cũng cười theo.
 
Đứa bé gái thì không tò mò với máy quay, cô bé đứng bên bàn tròn rồi từ từ nhích lại, vươn tay cầm cái bật lửa đang để trên bàn. Bật lửa là của Trần Quan Nam, đó là món đồ duy nhất mà anh ta yêu thích trong số các vật dụng cá nhân.
 
Anh ta bóp tắt điếu thuốc, lấy bật lửa "bụp" một tiếng, lửa cháy lên. Cô bé muốn vươn tay cầm lấy nhưng Trần Quan Nam dùng tiếng Anh nói với cô bé rằng: "Đây không phải là đồ chơi, rất nguy hiểm." Anh ta lại chỉ vào Cố Yến Thanh rồi nói: "Cậu ấy có socola trong túi áo đấy."
 
Có vẻ cô bé không hiểu tiếng Anh nhưng cô bé hiểu từ "socola", thế là bé gái lập tức nhìn về phía Cố Yến Thanh bằng đôi mắt lấp lánh.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cố Yến Thanh chỉ cần quay đầu là đã đối mặt với ánh mắt này. Anh cảm tưởng như mình nợ cô bé cái gì đó, đôi mắt của cô bé to tròn và trong suốt như viên thủy tinh. Anh lấy ra thanh sô cô la từ túi áo khoác, chia cho các mấy đứa nhỏ rồi hất cằm nhìn về phía Trần Quan Nam: "Ông già nhà anh."
 
Trần Quan Nam nhìn anh lộ vẻ yêu thích những ánh mắt ngây thơ của đám trẻ mà cười thành ra tiếng: "Cậu thấy đó, mấy đứa nhỏ đều thích cậu."
 

Cố Yến Thanh nói: "Cảm ơn, tôi kính già yêu trẻ, phúc phần này để lại cho anh đấy."
 
Trần Quan Nam: "..."
 
Anh lại cười thành tiếng.
 
Mấy đứa nhỏ nhận được socola thì đều vui mừng rời khỏi. Cố Yến Thanh chụp được một vài bức ảnh phía sau lưng của đám nhỏ. Trong đất nước hỗn loạn này, hình ảnh ngây thơ của đám trẻ lại trở nên cảm động và bi thương đến vậy.
 
Thấy cũng đã gần đến giờ, hai người chuẩn bị xuất phát.
 
Ngày hôm nay, họ sẽ đi đến các thành phố phía Bắc của nước J. Từ tháng mười, vùng nhạy cảm này đã xảy ra các cuộc chiến tranh xung đột mới, đã kéo dài gần một tháng nay khiến hàng nghìn người bị thương.
 
Họ đã đăng tải một số bài báo về tình hình trước đó nhưng để tìm hiểu thật sâu hơn thì họ phải đến tận hiện trường.
 
Cố Yến Thanh gói gọn thiết bị, đột nhiên có một người ngồi bên cạnh anh, vỗ nhẹ vào vai anh: "Chào."
 
Người này là phóng viên của một báo địa phương, tên là Cáp Cát. Khi Cố Yến Thanh mới đến, anh không quen biết địa phương, Cáp Cát từng tiếp đãi anh và thường xuyên cùng anh đi thăm vùng chiến sự.
 
Cáp Cát là một người đàn ông nhiệt tình, phóng khoáng và vô cùng hài hước.
 
Ba người bàn bạc một chút rồi quyết định đi cùng nhau.
 
Trần Quan Nam đi lấy xe, lái qua các quảng trường đang náo loạn ầm ĩ. Cách một đoạn không xa lại có một chốt kiểm soát để kiểm tra các phương tiện đi lại.
 
Ở chốt kiểm soát, binh sĩ chính phủ cầm súng máy, đứng phòng ngự, dùng những ánh mắt không mấy thiện ý chĩa thẳng đầu súng vào họ.

 
Cáp Cát giới thiệu cho bọn họ, bởi vì trong thời gian gần đây, các vụ đánh bom xe đã gây ra nhiều thương vong lớn, vì vậy khâu kiểm tra đã trở nên nghiêm ngặt hơn.
 
Chiếc xe của họ được dán dòng chữ "CHINA" để chứng minh họ là phóng viên Trung Quốc nên được thông hành. Trên đường đi về phía Bắc, bầu trời vẫn luôn u ám, chưa vào được thành phố thì họ đã nghe tin có vụ xả súng phía trước.
 
Ba người nhìn nhau, không biết nói gì. Họ đều cảm thấy hưng phấn xen lẫn với sợ hãi, từng tế bào trong cơ thể đều sẵn sàng chiến đấu.
 
Súng vẫn đang nổ ở đằng xa nhưng Cố Yến Thanh không kịp suy nghĩ, anh lấy áo chống đạn đã chuẩn bị sẵn ở ghế sau mặc vào, mở máy quay rồi đẩy cửa bước xuống xe.
 
Cáp Cát nhìn thấy hành động nhanh nhẹn của anh, khẽ thở dài, hỏi Trần Quan Nam: "Anh ấy vẫn luôn như vậy à?"
 
"Cậu nghĩ sao?" Trần Quan Nam trả lời một câu ngắn gọn rồi cũng cầm thiết bị xuống xe.
 
Cáp Cát cảm thấy hai phóng viên Trung Quốc này quả thực quá liều lĩnh, không sợ chết nhưng bản thân anh ấy thì rất sợ.
 
Khi đến gần mục tiêu thì tiếng súng đã dừng, Cố Yến Thanh đi tới chụp vài cảnh quay, hiện trường đầy máu, những người bị thương đang được nhân viên y tế đưa lên xe cứu thương, tình trạng đều không mấy khả quan.
 
Sau khi xung đột kết thúc, có người đi ra, sắc mặt họ hoặc là thờ ơ hoặc là buồn bã nhưng phần lớn là căm thù. Trong đất nước này hầu như ai cũng đã từng mất đi người thân trong chiến tranh.
 
Tại hiện trường, họ bắt đầu làm phóng sự, phỏng vấn một số nhân chứng đang có mặt, đến tối họ lại quay về thủ đô.
 
Trời tối dần, gió bụi mù mịt, Cố Yến Thanh lái xe. Có lẽ vì bị kích động do sự việc bất ngờ này mà tay anh hơi run, dù đã cố gắng nhìn từ góc độ của một người ghi chép nhưng anh cũng đã đối mặt với một trận sinh tử. Xe chạy cũng nhanh hơn bình thường, mặt đất bị bom đạn phá hủy, ổ gà chồng chất, Trần Quan Nam đang soạn thảo bản thảo, suýt nữa bị anh làm xốc đến buồn nôn.
 
"Tôi nói…" Anh ta nhíu mày, nhìn thấy ngón tay Cố Yến Thanh đã bị trầy xước không biết từ lúc nào, còn đang chảy máu.

 
Cáp Cát lấy băng dán đưa cho anh, nói: "Cố, anh liều lĩnh quá đấy."
 
Cố Yến Thanh không trả lời, chỉ cười nhạt. Anh không quan tâm mình có dũng cảm hay không, chỉ không biết khi nào sự căm thù này mới có thể kết thúc.
 
Đêm khuya, thủ đô đổ mưa, xung quanh đều tối om, chưa kể còn bị mất điện. Ở nơi này, mất điện vào ban đêm là chuyện thường ngày, cũng chẳng có gì lạ.
 
Cáp Cát bảo Cố Yến Thanh dừng xe ở ngã tư đường phía Đông, xe của anh ấy ở trong hẻm của khu dân cư, khu vực đó giáp với khu do phe đối lập kiểm soát.
 
Cố Yến Thanh để Cáp Cát xuống xe, Cáp Cát mỉm cười vẫy tay. Cố Yến Thanh ngồi trong xe gật đầu: "Tạm biệt."
 
Cố Yến Thanh tiếp tục lái xe, nhìn thấy chiếc taxi màu đỏ đối diện hàng rào dây thép gai, trong khu phố ẩm ướt, anh cũng không nghĩ nhiều, lúc này đã là nửa đêm anh chỉ muốn về nhà ngủ.
 
Sức hấp dẫn của giấc ngủ chỉ mang lại cho anh một giây an ủi, đột nhiên bên ngoài xe vang lên một tiếng nổ lớn, mặt đất cũng rung chuyển, thân xe như bị một đợt sóng xung kích lớn ập vào.
 
Trần Quan Nam chửi thề một tiếng: "Chết tiệt."
 
Hai người cùng nảy ra một suy đoán - bom xe, vụ tấn công tự sát của quân cực đoan, chúng sẽ lặng lẽ lái xe đến khu dân cư rồi kích nổ.
 
Cố Yến Thanh lập tức xuống xe, nhìn thấy ánh lửa sáng như ban ngày ở phía sau, khói mù cuồn cuộn, tòa nhà bị nổ thành đống đổ nát, chiếc xe bị bay lên, người đang bị vùi trong ánh lửa là Cáp Cát, người bạn của anh, cách đây vài phút còn nói với anh là: "Hẹn gặp lại."
 
Anh đứng đó ngẩn người vài giây, bên trong con ngươi tràn ngập sự kinh hãi, cho đến khi Trần Quan Nam gọi tên. Cố Yến Thanh mới tỉnh lại, lên xe lấy máy quay, hạ ống kính. Một phóng viên không bao giờ được phép bỏ lại máy quay, đây là sự thật.
 
Hai tin tức quan trọng trong một ngày không khiến Cố Yến Thanh cảm thấy phấn khích, kế hoạch nghỉ ngơi ban đầu đổ bể, anh và Trần Quan Nam làm việc cả đêm. Sáng hôm sau điện được khôi phục, anh chỉnh sửa lại bản tin rồi gửi về nước.
 
Kết thúc mọi thứ, anh nằm ườn trên giường nhưng đột nhiên không có chút buồn ngủ nào, anh chỉ cảm thấy bất lực, cảm nhận nỗi đau khó lòng nguôi ngoai được.
 
Thành phố đã trở lại trật tự, vụ nổ vài giờ trước cứ như chưa hề tồn tại.
 

Giữa trưa, Cố Yến Thanh nhận được tin nhắn của Trình Hàn: Là ba của Diệp Hiệu gặp chuyện.
 
Câu nói chẳng đầu chẳng cuối, là câu trả lời cho câu hỏi của anh mấy tháng trước. Diệp Hiệu từ bỏ công việc, từ bỏ anh không phải vì cô không muốn kiên trì mà là vì cô cũng bất lực.
 
Anh cũng đã biết sự thật sau bốn tháng. Nếu anh hiểu cô hơn một chút, lẽ ra anh đã sớm đoán ra.
 
Cố Yến Thanh nhắm mắt lại, chưa bao giờ trong đời anh cảm thấy khó chịu như ngày hôm đó, những cú đả kích của hiện thực cứ chồng chất lên nhau, ập đến anh.
 
Cố Yến Thanh trả lời tin nhắn của Trình Hàn, không lâu sau đó điện thoại gọi đến.
 
"Có chuyện gì vậy?" Anh hỏi.
 
Trình Hàn kể lại sự việc một cách đơn giản, một lúc lâu sau không nghe thấy đầu bên kia lên tiếng, lại nói: "Bây giờ em ấy đã ổn rồi, ba em ấy cũng có chuyển biến tốt."
 
Cố Yến Thanh ngồi trên giường, điện thoại vẫn để bên tai, tay phải buông xuống đặt trên đùi, trên ngón tay dán một miếng băng dán của Cáp Cát cho anh tối qua.
 
Mọi thứ đều giống như trong mơ.
 
Trình Hàn nói: "Cậu đừng trách Diệp Hiệu, em ấy cũng không có lựa chọn nào khác."
 
Cố Yến Thanh mở miệng nhưng không phát ra tiếng được, sau một lúc: "Cho nên đến quyền được biết sự thật mà tôi cũng không có phải không?"
 
Trình Hàn cũng cảm nhận được anh đang rất buồn, anh ấy cảm thấy đây không phải thời điểm nói với anh chuyện này, thực tế cũng không có thời điểm thích hợp nào, hiện thực luôn khiến người ta khó chấp nhận như vậy: "Cậu biết rồi thì có làm được gì đâu? Diệp Hiệu sẽ không chấp nhận sự thương hại của người khác."
 
Cố Yến Thanh không trách Diệp Hiệu, cũng sẽ không bao giờ trách móc cô. Cô cũng đang đau khổ, cô không làm gì sai, chỉ là sau khi cân nhắc vẫn không chọn anh mà thôi.
 
"Con mẹ nó, tôi yêu cô ấy, cậu có biết không?" Anh hét lên rồi cúp máy.

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận