Không phải Băng Nghiên tự nhiên lại ghét mùa đông đến vậy...Bởi vì mùa đông định mệnh năm đó anh mới nhận ra rằng mình chẳng còn gì nữa, mất tất cả mọi thứ, không còn ai bên cạnh cũng chẳng thể kết bạn thêm với ai ngoài cô đơn.
Băng Nghiên từ đó đã khác rồi, trở thành 1 con người mới nhưng lại là do hoàn cảnh dày vò...thật tội nghiệp.
Liệu tuyết lâu ngày có thể tan không, nếu vậy thì thật tốt...hãy tan thật nhanh để anh có thể thoát khỏi sự lạnh lẽo này.
Băng Nghiên bước vào phòng sau khi có điện trở lại, anh nhìn quanh căn phòng bừa bộn rồi tự sắp xếp lại về chỗ cũ.
Vô tình đụng trúng chiếc hộp cũ kĩ mà anh cất giấu những tâm tư vào đó.
Những tấm ảnh bị rơi ra ngoài, anh ngồi xuống nhặt nó lên rồi lại nhìn chăm chăm vào những tấm hình, anh lại nhớ về những năm tháng ấy nữa rồi...
Anh lướt qua từng bức một mỗi bức đều gợi nhớ cho anh những kỉ niệm chẳng thể nào quên.
Có những bức hình chụp khi anh còn rất nhỏ, bên cạnh còn có ba mẹ anh nữa.
Quả nhiên hồi bé trông anh rất giống mẹ, rất xinh trai còn có thêm hai cái má phúng phính cute nữa.
Cả 3 người trong bức ảnh đều trông thật hạnh phúc đặc biệt là nụ cười hôn nhiên, ngây thơ của anh.
Sau đó là những bức hình năm anh lên cấp 2, anh đã cao lớn hơn nhiều rồi nét mặt lại bắt đầu chuyển sang giống bố nhưng đâu đó vẫn còn sự trong sáng, hiền dịu của mẹ.
Nụ cười ngây ngô ấy vẫn giữ nguyên nhưng chúng có phần mờ nhạt hơn, xung quanh anh vẫn có rất nhiều bạn bè chen chúc vào khung hình cùng anh.
Nhưng đến năm cấp 3...Những tấm ảnh cũng dần ít đi, nụ cười cũng chẳng còn, tấm ảnh tốt nghiệp của anh đã thấy rõ sực khác biệt lớn đến nhường nào.
Gương mặt anh bấy giờ đã sắc nét hơn, con mắt cũng sắc lạnh hơn và...chúng như không có hồn vậy, cũng chẳng có nụ cười nào trên môi anh cả.
Một mình anh bơ vơ một góc, chẳng khoác vai bạn bè cũng chẳng kết hợp với ai để tạo kiểu, là do anh không muốn hay là họ không muốn.
Tuy nhiên đằng sau vẫn có những bức hình vô cùng đẹp về một cô gái không ai khác là Trương Thẩm Nguyệt, anh đã chụp lén cô rất nhiều.
Mỗi hoạt động của cô được camera ghi lại đều thật khiến người ta phải rung động.
Anh nhìn vào gương mặt xinh xắn ấy khóe miệng bất giác nhếch lên mỉm cười nhưng lại vì lí dó gì đó mà trở lại như cũ...
Anh cầm trên tay những bức ảnh chụp anh từ nhỏ đến lớn, bên cạnh có thêm một người khác nữa đó là...bà nội của anh.
Bà anh trông phúc hậu lắm, gương mặt hiền từ nhìn anh đều rất trìu mến.
Anh cũng vậy dù là ở giai đoạn nào khi chụp chung với bà anh đều nở một nụ cười.
Chắc hẳn anh yêu quý bà nhiều lắm, chỉ tiếc là bà anh bây giờ không còn nữa.
Gia đình anh cũng...tan nát rồi, những năm học vui vẻ cũng chẳng thể quay trở lại, còn những năm cấp 3 chứa thanh xuân không trọn vẹn của anh cũng qua đi, người con gái đó anh cũng chẳng thể gặp lại...Tất cả chỉ còn lại kỉ niệm.
Băng Nghiên thở dài cất gọn những bức hình vào chiếc hộp còn chứa đầy những thứ khác chưa thể bật mí.
Anh ngồi trên chiếc giường của mình nhìn qua khe hở nhỏ của rèm thông qua nhà Sung Khi.
Làm anh nhớ đến giây phút ánh đèn màu tím của cô đã thắp sang cho anh cũng như...
Trong nhận thức mờ ảo, Băng Nghiên nghe đâu đó tiếng đập cửa và có người gọi tên anh.
Anh có hết sức mở mắt ra thì nhìn thấy cánh cửa đang dần hé ra với ánh sáng chiếu rọi căn phòng tăm tối nơi anh nằm với những vết thương đầy mình.
Rồi có một bóng người quen thuộc chạy vào, anh nhận ra đó là Trương Thẩm Nguyệt.
Trương Thẩm Nguyệt:
-Học trưởng! Học trưởng...Anh lại làm sao thế này? Bác à, bác...Làm ơn...giúp cháu, mau đưa anh ấy đến bệnh viên.
(giọng nói có chút run rẩy).
Anh cố gắng giơ tay lên ra hiệu cho rằng đừng làm như vậy.
Cô vui mừng khi thấy anh tỉnh lại, sự lo lắng hiện rõ trên mặt cô.
Trương Thẩm Nguyệt:
-Học trưởng? Thật may quá...Anh tỉnh lại rồi đừng lo em sẽ đưa anh tới bệnh viện.
Cố Băng Nghiên:
-Không đừng, anh ổn.
Bà anh sẽ lo lắng lắm, không cần phải như vậy, anh không muốn tới bệnh viện.
(thều thào)
Trương Thẩm Nguyên:
-Nhưng mà...
Bác bảo vệ:
-Mày không muốn sống nữa hay sao mà không chịu đi bệnh viện...Thôi để bác vác mày xuống phòng y tế, sơ cứu nhanh đã.
Nói xong bác bảo vệ bế anh lên và cùng Thẩm Nguyệt đưa anh tới phòng ý tế của trường.
Băng Nghiên trên vai bác bảo vệ vẫn không quên nắm chặt lấy tay Thẩm Nguyệt chỉ như vậy anh mới đủ an tâm.
Tỉnh lại trong phòng ý tế, Băng Nghiên cố hết sức ngồi dậy với thân thể ê ẩm, đau nhức được băng bó.
Trương Thẩm Nguyệt:
-Học trưởng anh tỉnh rồi sao? Anh còn cảm thấy không ổn chỗ nào không? Anh có muốn uống nước hay ăn gì đó không? (đỡ anh dậy)
Cố Băng Nghiên:
-Không cần đâu, anh ổn mà.
Trương Thẩm Nguyệt:
-Ổn chỗ nào chứ? Anh xem sao bọn chúng cứ suốt ngày ăn hiếp anh mãi thế.
Nếu không phải em nghe thấy tiếng đập cửa, không tìm thấy bác bảo vệ lên mở khoá thì anh...anh sẽ thế nào.
Cổ họng cô dần nghẹn lại và những giọt nước mắt dần trào ra.
Băng Nghiên nhìn thấy vậy mà đau lòng đưa bàn tay lên xoa dịu mặt cô.
Cố Băng Nghiên:
-Anh xin lỗi, đừng khóc...
Trương Thẩm Nguyệt:
-Anh xin lỗi vì cái gì chứ? Em muốn bọn chúng mới là người phải xin lỗi.
Hết lần này đến lần khác đều không chịu tha cho anh, đếm xem em phải đưa anh xuống phòng y tế bao nhiêu lần rồi.
Cô tức giận mà lỡ hất tay anh ra khiến anh nhăn mặt vì vết thương trước đó bị tác động.
Trương Thẩm Nguyệt:
-Em xin lỗi học trưởng...em không cố ý...
Cố Băng Nghiên:
-Em không cần phải xin lỗi anh.
Anh muốn một câu khác từ em hơn.
Trương Thẩm Nguyệt:
-Câu khác? Ý anh là sao?
Cố Băng Nghiên:
-Từ từ em sẽ hiểu thôi.
Thẩm Nguyện à...Đừng rời xa anh nhé.
(nhỏ giọng)
Anh đưa tay lên vuốt tóc mái vướng víu kia sang một bên để lộ đôi gò má ửng hồng dưới ánh hoàng hôn xuyên qua ô cửa kính chiếu xuống hai người.
Thẩm Nguyệt nhẹ nhàng cầm lấy tay anh, gật đầu mỉm cười.
Trương Thẩm Nguyệt:
-Ừm...Em hứa.
Băng Nghiên nhớ lại lời hứa năm đó chỉ biết cười khổ "Em đã thất hứa, em nói dối anh.
Không chỉ em, tất cả lời hứa anh nhận được đều là giả dối"..