Cố Lãng nhẹ lau nước mắt còn vươn trên má cậu, Tạ Hoài Du lưu luyến dụi dụi mặt mình vào tay hắn trông đáng thương vô cùng. Cố Lãng vừa thương vừa buồn cười lại nhịn không được trêu chọc: “Lâu rồi không gặp, bạn nhỏ nhà anh trở thành bé mít ướt rồi.”
Tạ Hoài Du nghe vậy thì bật cười rồi lại tủi thân đẩy nhẹ vai hắn một cái: “Em như vậy là tại ai chứ!”
Cố Lãng đưa cây kem ốc quế vị dâu chạm nhẹ vào môi cậu nhỏ giọng nói: “Kem của Du Du đây, anh đã phải lặn lội xa xôi để mua nó tặng cho bạn nhỏ đấy.”
Ánh mắt Tạ Hoài Du lập tức mềm đi mấy phần, cậu nắm tay hắn cùng nhau trở về trong xe, thỉnh thoảng lại nói vài lời oán giận: “Ai là bạn nhỏ của anh?”
“Trời lạnh như vậy ai mà thèm ăn kem.”
“Đi ra đường còn không biết mặc áo ấm vào, tay anh lạnh hết cả rồi.”
Cố Lãng chỉ mỉm cười nghe cậu nói không phản bác lời nào của người yêu nhỏ. Hắn sẽ không nói là bạn nhỏ đang vừa ăn cây kem hắn mua vừa bảo không thèm đâu.
Nói ra không chừng hắn bị giận thật mất.
“Em ăn từ từ thôi nào.”
“Ăn nhanh rồi lên xe bật hệ thống sưởi, người anh lạnh quá!” Tạ Hoài Du trong một khoảng đường ngắn ngủi đã ăn sạch cây kem. Cậu kéo hắn vào xe sau đó nhanh chóng chỉnh nhiệt độ tăng lên.
Cố Lãng đột nhiên nghiêng người chồm đến hôn cậu, nụ hôn ấy nhẹ nhàng da diết như tình cảm của hắn dành cho cậu, cũng như nỗi nhớ nhung của hai người sau bao tháng ngày xa cách. Tình yêu của họ không mãnh liệt như những cặp đôi khác nhưng lại ấm áp đến mức có thể sưởi ấm trái tim nhau trong cái lạnh vài độ của ngày đông.
“Du Du, sinh nhật hai mươi lăm tuổi vui vẻ.”
Tạ Hoài Du bật cười hạnh phúc áp trán mình lên trán hắn nói: “Sinh nhật em vui vẻ là vì có anh.”
“Hahaha.”
Cố Lãng không hỏi Tạ Hoài Du năm năm này cậu sống như thế nào? Tạ Hoài Du cũng không hỏi vì sao hắn khi đó rõ ràng biến mất trước mắt cậu giờ đây lại có thể xuất hiện không chút sức mẻ nào. Cậu nghĩ chỉ cần hắn quay lại là tốt lắm rồi, thế nhưng Cố Lãng lại chủ động nói cho cậu nghe về những chuyện hắn đã làm trong suốt năm năm qua.
“Du Du nếu anh không còn là con người em vẫn sẽ yêu anh chứ?”
Tạ Hoài Du vô cùng bình tĩnh nhỏ giọng “ừm” một tiếng.
Cậu chính mắt thấy hắn chết, hắn sao có thể còn là con người được.
“Anh là gì em cũng yêu.”
Cố Lãng thừa biết là vậy nhưng vẫn muốn nghe cậu chính miệng nói yêu hắn.
Những năm tháng cô đơn không có cậu trôi qua thật lâu. Thật ra ngay giây phút mũi kiếm của Tạ Hoài Du đâm vào tim hắn, nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng hắn chọn cách đó để giết Tà thần hắn chỉ có thể biến mất cùng với Tà thần mà thôi.
Không biết con hệ thống chập mạch kiểu gì, hay là nó đã bị thay đổi thành một hệ thống khác. Tự xưng mình là hệ thống 002 làm việc cho chủ thần đột nhiên giữ lại linh hồn hắn, giúp hắn cắn nuốt linh hồn cùng với sức mạnh của Tà Thần, biến hắn thành một vị Tà Thần mới.
Cố Lãng cùng nó ổn định lại không gian trò chơi, sửa lại vô vàn quy tắc để chào đón những kẻ ác trong nhiều thế giới bị kéo vào trò chơi này, trải nghiệm chút đau khổ mà bọn chúng nên chịu. Hệ thống sẽ sàng lọc người chơi kĩ càng tuyệt đối không kéo những người bình thường vào trò chơi này nữa.
Hắn rất muốn được nhìn thấy Tạ Hoài Du nhưng hắn phải cố gắng sửa chữa thế giới vô hạn lưu đến khi nó hoàn chỉnh mới có thể trở về bên cậu.
“Anh, anh vất vả rồi.”
Du Du thật biết nắm trọng điểm mà, hắn chỉ cố ý dùng giọng điệu đáng thương một chút là cậu sẽ dịu giọng dỗ hắn ngay.
“Anh không vất vả, Du Du anh muốn nói với em là thần rất cô đơn, anh hi vọng quãng thời gian dài đằng đẵng trong sinh mệnh của chính mình sẽ có em, anh mong em có thể cùng anh tạo nên một mái nhà."
"Em có đồng ý trở thành bạn đời của anh không?”
Tạ Hoài Du ngạc nhiên trước lời bày tỏ của hắn, rồi lại cảm động không thôi.
Sao lại có một người tốt như vậy chứ! May mắn cả đời cậu đều dồn hết vào việc gặp được người này rồi.
Cậu tháo dây an toàn, cười híp cả mắt ôm chầm lấy bạn đời của cậu.
“Em đồng ý, làm bạn đời vĩnh cửu của anh.”
- ----------------=-----------------
Rất nhiều năm về sau trong trò chơi, người chơi dù mới hay cũ đều biết chủ không gian chết tiệt này có hai người…. à không là hai vị Tà Thần vô cùng xấu tính, rất hay đề ra những thứ luật lệ có thể khiến họ đau đầu mãi không tìm ra được cách giải quyết hay lâu lâu lại đóng vai boss màn, NPC ngược bọn họ tơi tả.
Tạ Hoài Du và Cố Lãng có cùng một suy nghĩ: Vừa kiếm việc làm đỡ nhàm chán, vừa trừng trị kẻ xấu ai mà không thích chứ!
Nhưng đó là ở một đoạn thời gian rất dài về sau, hiện tại cả hai đều muốn sống trọn vẹn một đời dưới thân phận là con người.
Về đến căn chung cư hiện tại cậu đang sống, Tạ Hoài Du bấm mật khẩu đi vào nhưng chỉ thấy một mảng tối tăm.
Đám bạn của cậu chưa đến à?
“Bùm.”
Pháo hoa giấy rơi đầy trên tóc cậu, đèn trong nhà cũng được mở ngay lập tức. Cả bọn cùng đồng thanh hát chúc mừng sinh nhật cậu.
“Happy birthday to you, happy birthday to….”
“aaaaa có ma.”
“Anh.”
Câu hát cũng bọn họ bị người ở phía sau Tạ Hoài Du bận gỡ mấy thứ dính vào trên tóc cậu xuống làm cho hoảng hốt.
“Cố, Cố Lãng.”
Trần Vĩnh Lâm bất lực vỗ vai bạn trai mình cho hắn tém cái miệng lại một chút: “Anh nên nhớ anh cũng là ma đấy, la cái gì mà la.”
“Ờ ha, anh xém chút quên mất.”
“Đúng là làm ma lâu rồi chuyện gì cũng thấy mà, anh hoa mắt đến mức thấy họ Cố đây này.”
Cố Lãng đen mặt đóng cửa rồi kéo Tạ Hoài Du vào ghế sofa ngồi.
Hắn vẫn là giọng điệu lạnh nhạt như mọi khi kéo Trần Vĩnh Lâm đang ngu ngơ trở về thực tại: “Cậu không hoa mắt, tôi về rồi, không phải ma.”
“À à anh không phải ma hahaha. Cái gì, anh còn sống á hả???”
Tạ Hoài Du thấy mặt hắn càng ngày càng đen mới cười cười chủ động giải thích cho bọn họ rõ ràng mọi việc. Sau một hồi mắt to trừng mắt nhỏ, cả đám đã chấp nhận được việc hắn đã trở thành Tà thần và cậu thì trở thành bạn đời của hắn.
Từ Nguyệt Hi nay đã là thiếu nữ 18 tuổi, cô nhóc im lặng đứng ở đó nắm chặt tay Lý Tư Niên mà không dám nói gì, sợ tất cả khung cảnh trước mắt mình đều là ảo giác không chân thật.
Lý Tư Niên nhỏ giọng nói bên tai cô bé: “Lại ôm anh trai em một cái đi nào.”
Cô nhóc hơi sợ hãi nhìn vào mắt anh mới kiên định đi lại chỗ Cố Lãng cứng ngắt nói: “Anh lớn, ôm em một cái được không?”
Cố Lãng thấy bộ dáng như sắp khóc đến nơi của em gái mình thì hơi bất lực cũng có chút cưng chiều, hắn đứng dậy xoa xoa tóc cô bé rồi mới giang rộng tay nói: “Nè, anh cho ôm một cái.”
“Huhuhu, anh ơi… về rồi.”
Mọi người đồng loạt bật cười, kéo nhau vào bàn ăn trò chuyện rôm rả như chưa từng có cuộc chia ly nào.
Bên ngoài có bao nhiêu vất vả, mệt mỏi không quan trọng, miễn là ta có nhà để về.
Tác giả có lời muốn nói.
Ngoại truyện sau sẽ nói về một thế giới mà tất cả bọn họ đều không bị kéo vào trò chơi.