Vũng Bùn

Câu chuyện vừa kết thúc, bác tài xế bật cười. Khiết An bất ngờ, chưa kịp hiểu vì sao bác cười gì thì bác lại nói tiếp.

“Thanh Bình là thế đấy. Cứ xuất hiện một cách bí ẩn rồi lại biến mất, sau đó lại xuất hiện một lần nữa. Ấy vậy mà cái gì cũng biết. Nhiều lần bác nghĩ cậu ta chắc là thần thánh phương nào.”

Nói đến đây, Khiết An cũng phải lặng lẽ gật đầu đồng tình.

“Tuy kì lạ, bí ẩn là thế nhưng cậu ta là người tốt.”

“Vâng…”

Cô gật đầu đồng tình. Có thể nói cô vẫn chưa tiếp xúc đủ lâu, đủ thân thiết để có thể hiểu được con người của Thanh Bình. Tuy vậy khi ở bên cạnh y, như có một cái gì đó nhẹ nhàng bao trùm khiến cô bất giác cảm thấy…“thanh bình”.

“Cơ mà, cái tên “Thanh Bình” cũng nói rõ lên tất cả nhỉ. Ở gần cậu ta là lại cảm thấy mọi chuyện rồi đều sẽ ổn thôi vậy.”

Khiết An ngỡ ngàng, cứ tưởng bản thân vô tình buột miệng nói ra lời trong lòng. Tuy vậy có lẽ không phải là thế, bởi vẻ mặt của bác vẫn bình tĩnh. Có thể cả hai chỉ vô tình nghĩ đến, và rồi bác chỉ đơn thuần nói nó ra trước, còn Khiết An lại giấu nó vào trong lòng.

“Nói chuyện một hồi thì cũng tới nới. Cháu xuống trạm này ấy nhỉ?”

“Dạ vâng!”

Mãi nói chuyện mà lại không để ý xung quanh, Khiết An cảm ơn bác tài xế rồi vội xuống xe.

Dù gì cũng đã khá lâu rồi Khiết An mới có dịp nói chuyện lâu như thế này, nên cô quên để ý xung quanh. Nếu không nhờ bác tài xế nhắc thì chắc mãi không chịu xuống mất.

Hôm nay bỗng dưng cô cảm thấy bản thân lại biết thêm về Thanh Bình một chút. Không biết vì sao lại vui vẻ mà vừa đi vừa ngâm nga điệu nhạc nào đó.

Lúc Khiết An đến nhà Thanh Bình thì cũng không quá bất ngờ khi chỉ thấy có mỗi Triết Vĩ. Coi bộ là y lại biến mất tăm hơi ở đâu đó mất rồi nhỉ…?

“Khiết An đấy à. Có chuyện gì gấp cần nói với Thanh Bình không? Nếu đợi được thì em cứ chờ một chút, hắn ta chỉ đi loanh quanh chơi thôi.”

“Dạ…em chỉ là trả áo…”

“Áo?”

Triết Vĩ nhướn mày, nhìn một túi giấy được đưa ra trước mặt. Hắn nhận lấy rồi nhìn vào trong thử. Một cái áo trắng, hình như là của nữ, được sắp gọn trong túi giấy. Vừa nhìn thì Triết Vĩ nhận ra áo của ai liền, hắn ngẩng đầu cảm ơn Khiết An một tiếng.

“Cảm ơn em nhé. Vào nhà đi. Anh pha cho chút trà.”

“Em chỉ trả áo rồi tính về nhà…”

“Đi một đoạn xa lắm rồi mà còn đi tiếp nữa à. Vào nhà ngồi chút đi rồi đi.”

Đuối lí trước Triết Vĩ, cũng như ngại từ chối tấm lòng của người tốt. Khiết An ngại ngùng mà bước vào nhà. Rốt cuộc thì được mời xơi bánh uống trà. Ban đầu Khiết An chỉ tính ngồi uống miếng trà, vừa ngồi nghĩ vừa nói chuyện qua lại với Triết Vĩ vài câu rồi về cho hợp tình hợp lí. Thế nhưng cho đến khi Triết Vĩ đem ra mấy cái bánh quy vừa ra lò, thơm phức mùi sữa, còn rất nồng nhiệt mời cô ăn. Trước sức hấp dẫn của bánh cùng lời dụ hoặc của Triết Vĩ, cô lại ngồi đó vừa ăn vừa uống trà. Bánh ngon làm ý định đi về của Khiết An mấy chốc đi vào quên lãng.

“Ngon chứ?”

Khiết An che miệng, bánh còn trong miệng cô không dám nói chỉ gật đầu lia lịa.

“Haha. Cảm ơn em.”

Triết Vĩ vui vẻ chưa bao lâu thì từ ngoài cửa vang lên tiếng cửa mở. Không biết tại sao bây giờ tai Khiết An lại thính tới mức, tiếng sột soạt cởi giày cùng với tiếng như có thứ gì đó vô tình bị đá đi dễ dàng lọt vào tai cô. Sau đó một giọng nói mệt mỏi có gì đó quen thuộc vang lên

“Về rồi đây…”

Là Thanh Bình, dù giọng điệu có khác khi nói chuyện với Khiết An nhưng rõ ràng nó là của giọng y.

Y xuất hiện với dáng vẻ khá mệt mỏi, đầu tóc rối lên cùng phần áo trắng bị dính thứ gì đó như khói đen. Y dựa người ngay cửa, không bước vào mà đứng đó như chờ hồi âm.

“Có ở nhà không đấy Triết Vĩ?”

“Có. Đi tắm đi, người toàn khói.”

Nói rồi, Triết Vĩ lại đẩy Thanh Bình đi khỏi.

Khiết An miệng còn nhai bánh không nói được câu chào thì hai người kia đã đi mất dạng. Cuối cùng cô nuốt miếng bánh trong miệng vô bụng rồi ngừng ăn luôn. Chứ tí nữa hai người kia quay lại, miệng cô lại còn bánh thì nói sao mà được…

Được vài phút thì Thanh Bình với dáng vẻ tươm tất bước vào, tóc y còn hơi ướt, một vài giọt nước cứ rơi xuống thấm vào chiếc áo y đang mặc. Y ngồi đối diện, tay lau mái tóc ướt nhẹp, hoàn toàn không biết có người đang ngồi trước mặt mình.

Khiết An nghĩ không biết có nên chào một tiếng báo rằng cô đang ở đây không nhỉ… Lỡ làm y giật mình thì sao.

“Lau cho đàng hoàng. Sấy tóc nữa đó.”

Triết Vĩ xuất hiện, hắn quành ra đằng sau Thanh Bình, tay cầm máy sấy mà sấy tóc cho y. Sấy xong còn chải lại cho gọn.

Quả thật nhìn Triết Vĩ đáng sợ như thế nhưng lại rất đỗi quan tâm, chăm lo cho người khác nhỉ…

“Đi đâu mà về cả người khói không vậy?”

“À ban nãy có đi trừ tà ở chỗ công trình bỏ hoang kia, lúc vào không cẩn thận bị “chúng” bu lấy nên cả người mới như thế này.”

“Ổn không đấy?”

“Không sao. Chỉ là khói thôi. Mà không có Mỹ Lệ giúp thì khó thật đấy… Dù gì em ấy vẫn còn đang giận…”

“Cô Mỹ Lệ giận chuyện gì ạ?..”

“À mấy chuyện lặt vặt…Hửm?”

Khiết An đấu tranh trong lòng mãi cuối cùng cũng chịu thốt lên một câu, mà chắc do tính tò mò nên cũng không biết tại sao cô lại hỏi vấn đề đó. Thanh Bình trông có vẻ bất ngờ, sau đó lại ngại ngùng gãi đầu.

“Xin lỗi em. Anh không biết em ở đây…”

“Chuyện đó cũng tại em không báo trước… Anh…không có lỗi đâu gì ạ…”

Triết Vĩ nhún vai, tỏ vẻ như đây cũng không phải lỗi hắn.

“Em tới đây để tái khám à? Hay cơ thể khó chịu.”

“Em tới để trả áo thôi ạ…”

“À, may thật đấy.” Thanh Bình thở phào nhẹ nhõm. “Thật tình thì lúc đó anh không để ý, lấy cái áo em ấy thích nên rốt cuộc lại bị giận thêm. Cảm ơn em nhé, em là cứu tinh đấy.”

Khiết An chỉ cười gượng một cái. Không hiểu sao nhưng mà giả thuyết “Mỹ Lệ với Thanh Bình là người yêu” đang ngày càng được sáng tỏ vậy. Bất giác, cô lại sợ sệt, lỡ tại cái áo mà hai người chia tay nhau chắc cô ngất mất.

“Vậy thì em về đây ạ. Cũng đã trễ lắm rồi…”

“Từ từ đã Khiết An.”

Bỗng dưng Triết Vĩ gọi cô lại, nét mặt có chút khó xử, hắn xoa gáy ánh mắt lại nhìn Thanh Bình rồi lại nhìn cô.

“Em có bận gì vào buổi chiều không?”

“Dạ không…”

Hầu hết thời gian toàn ở nhà, lịch học của Khiết An thông thường toàn là buổi sáng nên nhìn chung cô đều rảnh. Có điều tại sao Triết Vĩ lại hỏi như thế?

“Anh có điều muốn nhờ. Nếu em không ổn thì cứ từ chối.”

“Đã bảo là không cần mà. Tự bản thân t-…” Thanh Bình như muốn phản bác thì liền bị chen vào.

“Im lặng.” Triết Vĩ vuốt mặt, cuối cùng thở dài. “Vì vài lí do mà Mỹ Lệ hiện tại không đi cùng Thanh Bình trừ tà. Cho dù tên này cứ một mực bảo ổn nhưng hoàn toàn không ổn chút nào. Nên anh muốn hỏi liệu em có thể dành chút thời gian để đi cùng không?”

“Em…”

“Em có thể từ chối. Anh hiểu mà… chỉ là, anh không biết nên nhờ vả ai thêm nữa. Và cái tên này hoàn toàn muốn tự bản thân làm mọi chuyện.”

Triết Vĩ không nhịn được mà cóc vào đầu Thanh Bình một cái. Vì y bướng bỉnh, làm gì cũng chẳng cần ai giúp, mấy hôm về nhà thì lúc nào cũng tơi tả khiến người khác lo lắng.

Khiết An cũng nắm được sơ sơ tình hình nhưng cô vẫn sợ. Bản thân cô không muốn đụng tới việc “trừ tà”, cô sợ lắm, chỉ muốn tránh càng xa càng tốt thôi. Nhưng nhìn dáng vẻ khó xử của Triết Vĩ, cô lại càng ngại từ chối.

“Em không cần phải suy nghĩ gì nhiều đâu. Bản thân em không muốn thì cứ từ chối thôi. Chỉ là Triết Vĩ bị lo thái quá thôi.”

Thanh Bình đáp lại cái cóc vào đầu bằng một cái vỗ nhẹ trên mu bàn tay đang đặt trên vai mình. Không giống như đang giận dỗi mà đánh, nó giống như đang dỗ dành an ủi.

“Em…xin lỗi…”

Nỗi ám ảnh từ “chúng” gây ra vẫn chưa phai hết trong lòng, Khiết An không dám đối mặt chỉ có thể run rẩy từ chối. Ánh mặt Triết Vĩ có chút buồn nhưng hắn biết bản thân đang làm khó Khiết An, hắn nhẹ giọng nói lời xin lỗi.

“Không sao. Anh xin lỗi vì yêu cầu quá đáng. Có thể chỉ là anh lo cho tên này quá thôi. Cảm ơn em nhé. Vì đã lắng nghe anh.”

Khiết An tính nói gì nhưng lại không nói nên lời. Triết Vĩ gói lại mấy cái bánh đưa cho Khiết An rồi tiễn cô ra xe buýt. Cả hai không nói lời nào, bầu không khi ngượng ngùng cứ như thế cho đến khi Khiết An lên xe.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui