Bà Flores nhanh chóng đẩy hai cô con gái nhỏ của mình ra phía sau để ẩn nấp và bảo vệ chúng khỏi tầm mắt của bọn cướp biển.
Cô và chồng cố tỏ ra dũng cảm nhưng nét mặc của họ lộ rõ sự sợ hãi và lo lắng.“Mấy người là ai? Ở đây không chào đón mấy người đâu!” ông Flores mạnh mẽ nói khi đang đứng trước ba tên cướp biển.Nhưng ngay khi ông vừa nói ra câu đó, tên thủ lĩnh đã đẩy ông một cái thật mạnh làm ông ngã nhào xuống đất.
Ông ấy cố gắng đẩy lùi tên cướp biển bằng tất cả sức mạnh của mình nhưng điều này chỉ khiến ông bị đấm vào mặt.“Có hai đứa con gái ở đây.” Một người đang ông nói khi tiến đến chỗ bà Flores và hai cô gái đang đứng.“Bỏ lại người đàn bà đó và mang hai đứa con gái đi.” Thủ lĩnh nói với hai tên cướp biển.“KHÔNG!”Bà Flores chụp lấy con dao gần nhất và vung nó ra trước mặt “Không được đến gần đây!” cảnh báo hai tên cướp đang tiến đến.
Mắt cô chuyển sang nhìn chồng mình, người lúc này đang bị tên cướp với với sẹo trên mặt đẩy vào tường, và tên cướp đã giật Marianne khỏi cô ấy.“Mẹ ơi!” Marianne sợ hãi hét lên khi người đàn ông nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn và kéo cô ra khỏi nhà.“Thả con bé ra! Nó chỉ mới là một đứa trẻ thôi.” Bà Flores vừa hét vừa vùng vẫy khỏi bàn tay cứng như sắt của tên cướp.Anastasia sợ hãi bám chặt vào váy mẹ, họ lùi về phía sau cho đến khi không còn đường lui.“Chúng tôi sẽ cho các anh bất cứ thứ gì các anh muốn, xin hãy tha cho gia đình tôi, họ là tất cả những gì tôi có!” ông Flores cầu xin những tên cướp.Nhưng chúng không quan tâm, một tên cướp đã tát vào má bà Flores một cú thật mạnh làm bà ngã vào tường, hắn lôi Anastasia đi.
Tên thủ lĩnh giơ tay giáng một đòn vào ông Flores để ông không đuổi theo, khiến ông Flores bất tỉnh.“Đừng mang chúng đi! Xin đừng làm như vậy!” bà Flores khóc nức nở, bị giằng xé giữa việc chạy theo những tên cướp và ở lại với người chồng bất tỉnh.“Cha ơi! Mẹ ơi!” Marianne và Anastasia hét lên gọi bố mẹ, trong khi cơ thể nhỏ bé của chúng bị những người đàn ông vác trên vai và bị ném vào chiếc lồng được dựng trên chiếc xe đẩy.“Cha ơi cứu con!” Anastasia hét lên trong nước mắt, một số người phụ nữ bị bắt và đưa vào chiếc xe khác đã hét lên cầu cứu, những đứa trẻ cũng khóc lóc gọi gia đình.
Nhưng các gia đình ấy đã bị những tên cướp “chăm sóc” một cách gọn ghẽ.Chẳng bao lâu sau, bọn cướp biển bắt đầu di chuyển khỏi làng, đồng thời giữ lại một số tên phía sau trong một giờ để đảm bảo chúng không bị theo dõi.“Mary! Anna!” Hai đứa trẻ nghe thấy tiếng bố mẹ hét lên gọi chúng nhưng chúng không thể thấy được họ.Hai chiếc xe ngựa chở đầy những cô gái trẻ, họ bám vào xong sắt với hy vọng được gặp lại gia đình mình, họ rất mong được giải cứu nhưng không có ai đến.
Chiếc xe được bao quanh và canh gác bởi những người đàn ông hung tợn có vũ khí.Khi một trong số cô gái tiếp tục khóc lớn, những người đàn ông cưỡi ngựa tỏ ra khó chịu.
Họ giơ kiếm và đâm lủng những tấm lưới sắt của chuồng.“Câm mồm! Tao mà nghe được tiếng khóc nào nữa thì đầu tụi bây bay ngay lập tức.” Hắn ta cảnh báo làm mọi người sợ hãi.Marianne nhanh chóng ngừng khóc lau nước mắt và quay sang nhìn cô em gái mình với hai hàng nước mắt đang chảy dài trên má.
“Đừng khóc, Anna à.” Marianne thì thầm và lau nước mắt cho cô em.“Họ đưa chúng ta đi đâu thế, Mary? Em muốn về nhà.” Anastasia sụt sịt nói.
Marianne lắc đầu, hai chị em ôm nhau, “Chị không biết nữa, nhưng chúng ta sẽ gặp lại bố mẹ thôi.”“Hứa với em nhé.” Anastasia nhỏ giọng.“Ừm, chị hứa.” Marianne gật đầu mặc dù cô cũng bất lực như những người khác trong lồng.Tên cướp biển có vết sẹo trên mặt lớn tiếng nói với những người bị bắt: “Hãy cư xử cho tốt rồi tụi bây sẽ được ăn.
Còn ngoan cố thì sẽ bị trừng phạt, tao mong là tụi bây biết thân biết phận để tao không phải làm hư món hàng nào.” Một tiếng cười khúc khích đen tối vang lên khi mắt hắn ta lướt qua những người trong lồng.”Nhiều giờ trôi qua kể từ khi bọn cướp biển tấn công và bắt giữ người dân, chúng đi về hướng tây đến vùng biển nơi con tàu đang đợi.
“Mang bọn chúng lên tàu.” Tên thủ lĩnh cướp biển hét lên.Chẳng bao lâu người và ngựa đã được đưa lên tàu để chuẩn bị ra khơi, những người bị bắt được đưa xuống boong dưới, tay họ bị trói bằng cùm.
Marianne và Anastasia sợ hãi nhưng mọi chuyện chỉ trở nên tồi tệ hơn khi con tàu di chuyển lên xuống.Tất cả những gì họ nghe thấy chỉ là âm thanh của sóng biển.Đến lúc cho những người bị bắt ăn để đảm bảo rằng họ sống nhưng không có sức đủ để khiến họ la hét.
Một trong những tên cướp ra lệnh: “Bước lên và lấy thức ăn của tụi bây đi.”Mọi người tiến lên vị họ đã bị bỏ đói từ lâu, giống như những người khác bụng của Marianne và Anastasia kêu lên vì đói.
Nhưng khi đưa tay ra lấy, Anastasia được đưa một bát cháo nhỏ nhưng chỉ toàn là nước thì đúng hơn, trong khi chị gái của cô được một ổ bánh mì.
“Di chuyển nhanh lên!” tên cướp trừng mắt làm hai cô gái chạy sang một bên.“Chúng ta chia nó ra ăn nhé.” Marianne thì thầm, xé chiếc bánh mì làm đôi và đưa cho em gái một miếng.Anastasia nhanh chóng ăn bánh mì vì cô ấy quá đói, Marianne nhấp một ngụm cháo nóng và trả lại cho em gái: “Đây, chị no rồi.”Cô em nhìn chị mình với anh mắt khó chịu “Nhưng chị lớn hơn em, chị cần nhiều hơn.” Cô lắc đầu và đẩy bát lại cho Marianne.“Vậy mỗi người chúng ta uống một ngụm nhé.” Marianne nói sau đó nâng bát cháo lên miệng nhưng cô không uống và đưa bát cháo lại cho em gái.
Anastasia tin rằng chị đã uống nên cuối cùng cô đã uống hết bát cháo mà không nhận ra điều đó.Cách họ không xa, một cô gái trẻ trạc tuổi họ kêu lên: “Làm ơn xin đưa tôi về với bố mẹ tôi, làm ơn xin hãy tha cho tôi.” Cô vừa khóc nức nở vừa kéo mạnh áo của tên cướp biển.“Bỏ ra!” tên cướp biển trừng mắt nhìn cô.Những người khác cũng lấy hết can đảm và hét lớn “Chúng tôi muốn về nhà!”“Tôi nhớ họ.
Làm ơn đưa tôi về nhà, tôi không muốn ở đây.” Cô gái cầu xin sự giúp đỡ và kéo mạnh hắn ta thêm lần nữa.Tên cướp mất kiên nhẫn, giơ tay đánh cô gái một cái thật mạnh khiến cô bất tỉnh, một sự im lặng bao trùm nơi đây.
Tên cướp quay sang nhìn những người khác, nhăn mặt rút kiếm ra và nói: “Nếu bọn bây tiếp tục la hét, tao sẽ ném bọn bây xuống biển cho cá mập ăn!” hắn ta đe dọa..