Vươn Tới Vì Sao

Chờ bên ngoài ròng rã 30 phút, mặc kệ chiếc bụng lép kẹp sôi lên ùng ục, cô mệt mỏi ngủ gà ngủ gật trên băng ghế chờ bên ngoài phòng thẩm vấn. Mãi đến khi có ai đó lay nhẹ, cô mới nhập nhèm mở mắt.

_ Về nhà ngủ đi. _ Anh chàng mắt xanh cầm tập hồ sơ thẩm vấn đứng nhìn cô.

_ Tôi được thả rồi? _ Cô dụi dụi mắt, hỏi lại xác minh.

_ Ừm. _ Ở góc độ này, anh ta đứng _ cô ngồi, cứ như là tí hon với khổng lồ vậy!

_ Rác này có thể bỏ ở đâu? _ Được phóng thích nhưng vẫn không quên việc chính, cô rất có ý thức bảo vệ môi trường nha!

_ … Phía trước cổng, bên trái. _ Anh ta ngẫm nghĩ một lúc, môi mỏng mím lại như nhịn cười rồi nói.

Cô khẽ gật đầu rồi không quên cúi chào anh ta, xách túi rác ra ngoài.

Giải quyết xong túi rác, cô phủi tay đến trạm xe buýt ngồi chờ. Theo thói quen, cô sờ túi tìm điện thoại xem giờ thì mới ngỡ ngàng phát hiện ra thảm cảnh của mình: không một xu dính túi! Chỉ có mình không! Mình không!

Từ đồn Cảnh sát về nhà đi hơn 15 phút xe hơi, giờ đành cuốc bộ sao? Trong khi bụng đói mốc meo như thế này?

Mặt mũi méo xệch, cô đau đớn chấp nhận sự thật, đưa tay vuốt ve cái bụng phẳng lì của mình rồi đứng dậy.

_ Đành chịu thôi! Ai bảo mình xúi quẩy!

…----------------…


Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thẩm vấn, Shuu bàn giao lại cho các đồng nghiệp rồi tan ca. Anh chàng lái xe ra khỏi hầm, dự định tìm chỗ ăn khuya rồi về thẳng nhà đánh một giấc. Đã 3 ngày nay, mỗi ngày anh chàng chỉ ngủ được có 4 tiếng.

Xe dừng đèn đỏ, Shuu theo thói quen đưa mắt quan sát xung quanh. Anh chàng chợt thấy một bóng dáng nhỏ bé trông quen mắt.

Cô gái nhỏ với búi tóc củ hành trên đỉnh đầu, chiếc áo phông rộng thùng thình màu hồng, phía trước bụng còn trang trí trái dâu tây làm túi áo, quần lười đen ôm gọn lấy đôi chân, dưới cùng là đôi dép Crocs hồng phấn hình chiếc lá Monteresa.

Cô nàng đang ngồi ở trạm xe buýt lục lọi khắp nơi trên người mình tìm cái gì đó. Chắc là tìm tiền để bắt xe về? Vẻ mặt thất vọng đó, chắc là đi bỏ rác chẳng mang theo gì rồi! Sao vậy? Đói bụng? Quyết định đi bộ?

Đèn tín hiệu chuyển sang xanh. Theo lẽ thường, Shuu sẽ phải đánh lái sang trái để về nhà. Nhưng hôm nay anh lái xe đi thẳng qua ngã tư rồi bật đèn nhan tấp vào lề bên trái.

Cô đang thất thểu đi bộ thì một chiếc xe hơi màu đỏ bắt mắt đột ngột tấp vào lề ngay trước mặt. Hoảng sợ, cô rụt rè lùi về sau mấy bước, ánh mắt nhìn về phía chiếc xe đề phòng.

_ Lên xe đi, tôi chở cô về! _ Shuu hạ kính xe, nói vọng ra.

Thì ra là anh chàng mắt xanh. Cô không nhanh không chậm bước lại gần, không biết có nên đồng ý hay không…

_ Tôi…

_ Định đi bộ về thì tới nửa đêm mất! Mai cô không phải đi làm hả? _ Anh chàng tốt bụng nhắc nhở cô.

“Dù gì thì cũng tại đồng nghiệp anh ta bắt mình đi, giờ chở về trả lại cũng hợp tình hợp lí thôi! Chẳng có mắc nợ gì hết!” _ Nghĩ vậy, cô quyết đoán mở cửa lên xe.

_ Làm phiền rồi ạ! _ Cô vẫn là nên giữ phép lịch sự tối thiểu.

_ Cô muốn ăn gì? _ Anh chàng mắt xanh hỏi.

_ Về nhà ăn mì thôi… _ Còn có thể cơm nước gì giờ này nữa chứ!

_ Tôi đang định đi ăn khuya, đi cùng chứ? _ Anh chàng mở lời.

_ Tôi không có mang tiền… Không có tiền! _ Cô ỉu xìu ôm bụng.

_ Tôi mời cô. Coi như lời xin lỗi vì đã làm phiền cô tối nay.

_ À, anh đưa tôi về là được rồi!

Cô sợ cảm giác nợ nần, nhất là với những người không thân thiết. Không khéo người ta lại nghĩ xấu người Việt Nam.

_ Tiện đường thôi. Có các quán Yatai trên đường về nhà cô đó, tôi muốn tìm một chỗ ăn tối.


Nhắc tới đồ ăn, bụng cô lại xấu tính biểu tình dữ dội. Cô xấu hổ lấy tay dằn lại cái bụng hư hỏng làm mất hình tượng của mình.

Anh chàng mắt xanh mím môi nén cười sợ làm cô nhóc quẫn bách.

_ Nếu cô ngại phải mắc nợ, có dịp nào đó mời lại tôi là được. _ Anh chàng tốt bụng bắc thang cho cô leo xuống.

_ Chúng ta còn cần phải gặp lại sao? Tốt nhất là không! Tôi sợ lắm rồi! Gặp Cảnh sát ít có khi nào là chuyện tốt cả! _ Cô bày ra vẻ mặt kinh hãi thốt lên.

_ Cô đang ngồi xe của một Cảnh sát đó! Nể mặt chút đi! _ Cái cô nhóc vô ơn này nữa, cô trưng cái bộ mặt đó cho ai xem?

_ Tôi không có ý nói anh xấu. Ý tôi là… Ừm… Nếu phải gặp cánh sát, một là làm bị cáo, hai là nạn nhân, mà cả hai chẳng có cái nào tốt cả! _ Cô gấp rút giải thích sợ phật ý anh chàng.

_Ha… Tôi hiểu chứ, cô đừng khẩn trương. _ Cuối cùng, anh chàng không thể nào giam giữ nụ cười được nữa mà bật cười.

Anh chàng mắt xanh này cũng biết cười cơ à? Mà cười lên còn rất đẹp trai nữa! Chả bù cho lúc bình thường, mặt lạnh như tiền, đôi mắt sắc bén lạnh lẽo vô cùng…

Nói qua nói lại một hồi, lí trí cô cũng không thắng nổi cái dạ dày và lời lẽ sắc sảo của nhân viên Cảnh sát kia. Giơ tay đầu hàng, cô ngoan ngoãn ngồi chờ chủ quán Yatai nọ chuẩn bị lẩu rau củ Oden và Hakata ramen cho mình.

Hakata ramen là một loại mì sợi mỏng với nước dùng nấu từ xương heo. Anh chàng gọi cho cô món này vì lúc nãy nghe cô nói muốn về nhà ăn mì.

Nghĩ cũng thật lạ! Sao người ta lại có thể nghĩ ra một phương thức kinh doanh ẩm thực đường phố độc đáo như Yatai thế này! Đây là văn hóa xe bán hàng ăn vỉa hè, một loại xe đẩy có 4 bánh được làm bằng gỗ mà cô đã một lần được thấy trong một tập phim Siêu nhân Deka.

Mỗi xe Yatai được dọn trong phạm vi khoảng 10 m vuông nên chỉ đủ chỗ cho 8-10 khách ngồi sát nhau. Khách vừa ăn uống vừa có thể tán gẫu thoải mái với bạn bè và chủ hàng.

Các xe hàng thường được trang trí bằng các tấm vải nhiều màu, thắp thêm đèn lồng, rèm cửa, nilon, bạt chắn mưa, gió. Đặc biệt, các xe Yatai chỉ hoạt động từ 18h đến 2h sáng hôm sau.

_ Anh hay ăn ở đây lắm hả? _ Cô thích thú chiêm ngưỡng nét đẹp Yatai, hỏi.


_ Ngày nào phải tăng ca mà chưa kịp ăn, tôi sẽ ăn ở đây trước khi về nhà. _ Anh chàng nhàn nhạt đáp.

_ Làm Cảnh sát vất vả thật! _ Cô nhìn anh chàng điển trai bên cạnh, hốc mắt trũng sâu với hai quầng thâm mờ hai bên mắt, cảm thán.

Người ta hay nói, khi đói thì ăn gì cũng thành “mĩ vị nhân gian” cấm có sai. Trong trường hợp người ăn là một đứa “dễ nuôi” như cô thì lại càng khỏi bàn cãi làm gì!

Ăn hết tô mì của mình, cô ăn thêm một phần lẩu rau củ nữa mới thoả mãn buông đũa.

_ Ngon miệng không? _ Anh chàng bên cạnh đã ăn xong, hỏi.

_ Ừm, ngon lắm! Tôi rất thích. Có dịp sẽ lại tới ăn món khác. _ Cô gật gù khiến búi tóc trên đầu lắc lư ngộ nghĩnh.

Anh chàng mắt xanh trả cô về nhà khi đồng hồ trên xe chỉ 11:30pm.

_ Cám ơn về bữa ăn ạ! Chào anh. _ Cô đứng bên lề đường, hướng về anh chàng bên trong xe, cúi đầu cảm ơn.

_ Chào cô, cô nhóc rắc rối!

Anh chàng khẽ gật đầu rồi buông lại một câu trước khi phóng xe đi, để lại cô đứng nhìn theo ngờ nghệch như nghe chưa rõ…

/End chap 41/


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận