Edior: Bạch nguyệt phi yến
May mắn là Phong Du Nhiên còn nhớ rõ bệnh viện của mình ở, lúc nàng trở lại phòng bệnh đúng lúc bác sĩ đến kiểm tra.
- Bác sĩ Vương, tôi có thể xuất viện chưa?- Phong Du Nhiên quần áo cũng chưa thay, vẫn mê hoặc lòng người, ở trên giường khát vọng hỏi.
Bác sĩ Vương nhìn Phong Du Nhiên, trong mắt lộ ra tia kinh diễm, rồi mỉm cười nói.
- Cô có thể xuất viện, có người đón cô không?- Cúi đầu nhìn giấy xuất viện cùng lời dặn của bác sĩ, bác sĩ Vương quan tâm hỏi.
Vừa thấy mẹ Trương mang bữa sáng tới, mắt sáng lên nhìn mẹ Trương cười đến ngọt ngào, quay đầu nói với bác sĩ Vương.
- Đã có người đến đón tôi.- Phong Du Nhiên hướng trước cười đặc biệt nhiệt tình- mẹ Trương, thức ăn sáng của tôi sao? Thật đói…- Đêm hôm qua vận động lớn như vậy, sao có thể không đói.
Mẹ Trương có chút kinh ngạc nhìn nhiệt tình của Phong Du Nhiên, trong lòng vì nàng mà đánh giá. Ở bệnh viện, nhưng chồng cũng không tới thăm. Thương tiếc cười cười với Phong Du Nhiên, đạt cái hộp giữ nhiệt lên bàn, mở ra. Nhất thời hương thơm tỏa ra 4 phía.
- Hôm nay là tổ yến cho tiểu thư, nhân lúc nóng uống đi.
- Hảo.- Phong Du Nhiên khẩn cấp nhận lấy, vừa ăn vừa hướng bác sĩ Vương nói- mẹ Trương, bác sĩ nói con có thể xuất viện rồi, người đi làm thủ tục được không?
- Hảo.
Động tác của mẹ Trương cùng bác sĩ rất nhanh, làm cho lúc Phong Du Nhiên ăn xong thì thủ tục xuất viện của nàng cũng xong.
Hai người về liền đi thẳng về nhà. Nhà của Tần Tề và Phong Du Nhiên ở khu biệt thự nổi tiếng, nơi này không phải người giàu có cũng là người có quyền.
Trang trí rất đẹp, Phong Du Nhiên nhìn đại sảnh xa hoa, rất vừa lòng. Nàng không phải là người kén chọn, ở đâu cũng được dù sao cả rừng mưa nhiệt đới cũng ở qua. Hơn nữa nàng chưa bao giờ thiếu tiền, phòng nào chưa ở qua. Ngay cả hoàng đi qua còn có cười chút kiêu ngạo.
- Thiếu gia hay trở về không?- Phong Du Nhiên cũng không thích người kia, hai người ghét nhau gặp nhau cũng không vui, miễn ảnh hưởng tâm trạng.
Cái này mẹ Trương cũng đồng ý với nàng, nàng về lâu rồi mà thiếu gia vẫn chưa về
- Thiếu gia bình thường rất ít trở về.
- Phải không?- Phong Du Nhiên cao hứng- Vậy tốt quá.
Cô gái này điên sao? Nhìn nàng cười, mẹ trưong không khỏi nghĩ thầm. Phong Du Nhiên mặc kệ mẹ Trương nghĩ gì, trực tiếp lên lầu nằm xuống giường lớn. Phòng ngủ này đúng là của người ôn nhu kia, toàn màu hồng, trên giường bao phủ bằng mấy con gấu bông to. Một cước đá mấy con gấu bông xuống, lăn qua lăn lại, có một chút không thích chỗ nhỏ.
Ầm…Ầm….bên ngoài vang lên tiếng ôtô.
Phong Du Nhiên đang nhàm chán đợi cơm trưa bỗng đứng dậy! Đi đến cửa sổ thấy chiếc xe chạy vào biệt thự cách vách, sau đó có một soái ca cầm chìa khóa bước ra từ gara đi đến cửa lớn.
- Hi! Đường Phong!- Phong Du Nhiên hướng người bên kia vẫy tay.
Đường Phong vừa mới tan tầm về, nghe có người gọi tên mình mà tiếng này còn làm mình suy nghĩ thật lâu, lập tức ngẩng đầu nhìn, kinh hoảng kêu.
- Du Nhiên, em cẩn thận một chút.
Nửa thân người của Phong Du Nhiên đều ở bên ngoài cửa sổ, còn vẫy tay vời Đường Phong, nhìn như sắp ngã.
- Ân.- Người nào đó rất không tự giác nói, sau đó giống như nghĩ ra cái gì, hướng Đường Phong nói- Chờ chút, em tới gặp anh.
Từ trên lầu bay vọt xuống, hô to với mẹ Trương đang ở xa
- Mẹ Trương, tôi không ăn cơm ở nhà.
Nháy mắt biến mất ở cửa.
- Đường Phong, không nghĩ tới anh cũng ở đây..- Phong Du Nhiên hai tay chống đầu gối, cười đến rất đáng yêu. Đường Phong bị bộ dáng đáng yêu của nàng làm cũng nở nụ cười, lấy chìa khóa ra mở cửa.
- Anh cũng không có nghĩ hàng xóm là em..- Nhà Đường Phong kế bên rất khác, Phong Du Nhiên chớp mắt đã bị hấp dẫn, trang hoàng khong hoa lệ nhưng đơn giản ấm áp.
- Nhà anh rất đẹp.- Khen ngợi thiệt tình, nhìn bộ sô pha, bàn trà tròn bằng thủy tinh, thảm lông, tất cả đều ấm áp.
Nghe nàng khen không biết sao Đường Phong cảm thấy chính mình vui vẻ, rót cho nàng 1 ly Cappuccino, mỉm cười.
- Em thích là được rồi…
- Ha..ha..- Phong Du Nhiên hướng hắn nháy mắt mấy cái- Em rất thích..Anh xong rồi, em sẽ thường xuyên đến đây làm phiền anh.
- Haha, hoan nghênh làm phiền.- Đường Phong cũng hài hước hướng nàng nói.
- Anh đi làm cơm, em có muốn ăn chút không?- Lấy cái súp lơ trong tủ lạnh ra, Đường Phong rất thản nhiên quay đầu cười.
- Anh biết nấu ăn?- Đột nhiên phát hiện nam nhân này là nam nhân của của thế kỷ mới.
- Đương nhiên, rất ngạc nhiên sao?
- Đúng vậy, em không nghĩ đàn ông sẽ nấu ăn.- Phong Du Nhiên không khiêm tốn nói- Dù sao phụ nữ cũng chưa chắc nấu được, em cũng không.
- Vậy em muốn ăn gì?
- Gì cũng được…em không kén chọn.- Phong Du Nhiên nói như vậy liền mở TV xem, không nhìn Đường Phong nữa.
Đường Phong giơ khóe miệng lên, lại lấy vài thứ trong tủ lạnh ra rồi bước vào phòng bếp.
Phong Du Nhiên xem TV, ngẩng đầu nhìn Đường Phong trong bếp. Hơi nhắm mắt, cười chua xót. Trên TV chiếu một bộ phim truyền hình nhàm chán, người phụ nữ quỳ dưới đất kéo ống quần cầu xin người đàn ông.
- Van cầu anh đừng bỏ con và em! Van xin anh….
Người đàn ông nhíu mày, mất bình tĩnh 1 cước đá văng người đàn bà kia.
- Chính là cô như vậy tôi mới bỏ cô! Tôi khinh! Cô còn ở đây tôi đạp chết cô!
Đột nhiên nhớ tới lúc trước mình vứt bỏ tình cảm của người khác, bọn bọ cũng cầu xin mình hèn mọn như vậy.
- Mình cũng không cần nam nhân hèn mọn như vậy..- Phong Du Nhiên nhẹ giọng biện hộ ình.