Vương Gia! Đừng Làm Bậy

Trong căn phòng ẩm ướt tối tăm và lạnh lẽo, chỉ có sự im lặng đáng sợ hòa vào hơi thở đều đặn. 

Bạch Quý không biết bản thân đã ngất đi bao lâu, hắn chỉ biết là hiện tại bản thân đang bị giam ở một nơi xa lạ. 

Bạch Quý trong lúc đang đi tìm Nhược Thiên thì cảm thấy ai đó đánh thuốc mê mình, ngay lập tức trước mắt liền tối sầm lại.

Tự nhìn lại tình trạng của bản thân lúc này, thật thảm hại. Tay chân đều bị trói lại nên Bạch Quý cảm thấy rất khó chịu, mà bản thân hiện giờ lại cảm thấy rất sợ hãi, cơ thể cứ run lên từng hồi. Đây là lần đầu hắn bị bắt.

Đột nhiên cánh cửa nhà lao hé mở, để lọt vào vài tia sáng, nhưng bản thân lại bịt hai mắt lại, cơ bản bản thân không thể nhìn được.

"Chủ nhân"

"Được rồi, ngươi lui ra đi" giọng nói có phần thích thú ra lệnh.

Nhưng sao giọng nói này làm Bạch Quý hắn có chút quen thuộc, lại nhất thời do tình trạng suy nhược của bản thân nên không thể nhớ ra được là ai. 


"Hừ, khuôn mặt xấu xí thế này mà cũng dám tranh giành người ấy với ta, ngươi thật không biết tự lượng sức." ngón tay thon gầy khẽ nâng cằm Bạch Quý lên ngắm nhìn rồi buông lời khinh thường.

"Người đâu, mang roi vào đây cho ta" 

---

Một thân người toàn thân là máu, y phục rách nát đang đi từng bước khó khăn đến trước cửa Tà phủ. Vừa gần đến cửa chính liền ngã xuống, hoàn toàn không còn một chút sức lực.

"Người đâu, mau gọi thái y còn nữa mau báo cho vương gia biết, vương phi gặp chuyện rồi" 

Trên giường lớn, thái y đang xem bệnh. 

Nhược Thiên nhíu chặt mày, Bạch Quý chuyện gì đã xảy ra với ngươi. Quyền tay dấu dưới tay áo nắm chặt đến mức tưởng chừng muốn vỡ ra đủ thấy nàng đã tức giận đến mức nào rồi.

"Thái y, Bạch Quý có sao không""

"Thưa vương gia, vương phi chỉ bị ngoại thương, thêm bị suy nhược nên mới ngất đi, chỉ cần chăm sóc vết thương và cho ăn uống đầy đủ sẽ khỏe lên, bây giờ thần sẽ kê vài đơn thuốc bổ cho vương phi mau chóng bình phục"

"Được, cám ơn ngươi"

"Trách nhiệm của hạ thần" vị thái y kính cẩn lui xuống.

Nhược Thiên đau lòng nhìn Bạch Quý nhợt nhạt nằm trên giường bệnh. Nhẹ nhàng vuốt ve mặt hắn, nước mắt không kìm nổi mà rơi xuống. 


"Rốt cuộc là kẻ nào đã hại ngươi ra nông nổi này" 

Ánh mắt nàng đột nhiên trở nên đỏ ngầu, tay nắm chặt đến mức móng tay cắm vào da thịt chảy máu."Tốt nhất ngươi đã trốn thì hãy trốn xa xa, đừng để ta bắt được, bằng không đừng mong có ngày được yên ổn"

--

"Vương gia" một hắc y nhân kính cẩn chấp tay chào vị chủ nhân trước mặt.

Kể từ lúc Bạch Quý xảy ra chuyện, nàng không có tâm tư ăn uống nên gương mặt càng ngày càng gầy gò, người cũng ốm hơn lúc trước, duy nhất chỉ có đôi mắt là lúc nào cũng phát ra tia lạnh khiến kẻ nào gặp cũng phải cúi đầu sợ hãi.

"Tin tức? " Nhược Thiên mệt mỏi dựa vào thành ghế hỏi nhẹ, đã 3 ngày rồi nàng không được yên giấc, cứ mỗi lần nhắm mắt là nghĩ tới cảnh tượng Bạch Quý bị hành hạ đánh đập, nàng không an lòng mà ngủ được.

"Thuộc hạ nghe ngóng được, người đứng sau chuyện này là Hiền Phi". Cũng phải nói là quá tình cờ đến mức quá thuận lợi, hắc y nhân được chủ nhân ra lệnh là phải tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau việc hại vương phi, trong lúc hắn còn đang nghĩ cách phải tìm thế nào thì một giọng nói phát ra từ phòng Hiền Phi.

" Hạ nhân thật khâm phục nương nương thật, không ngờ tên vương phi thúi ấy lại dễ dàng bị bắt thế " giọng nói của gia nhân phát ra rất lớn từ phòng Hiền Phi còn kèm theo cả nụ cười bỡn cợt.

"Em đấy, bé bé cái miệng thôi không sợ người ta biết à, cái tên vương phi đó dám tranh giành Tà vương với ta thì ta phải đánh đập hắn cho hả dạ rồi, đồ của ta mà cũng dám cướp" giọng nói mềm mại của Hiền Phi phát ra thật không xem trời cao đất rộng là gì, tràn đầy kiêu căng ngạo mạn.


Hắc y nhân đang tường thuật lại những gì mình nghe ngóng được cho Nhược Thiên chợt nghe thấy tiếng cười khúc khích phát ra từ phía chủ nhân của mình.

"Haha, quả là truyện cười hài hước" Nhược Thiên ôm bụng cười lớn, chỉ sợ bị vỡ ruột mà chết.

Hắc y nhân ở dưới cơ mặt co rút lại, truyện cười, sao lại là truyện cười, hắn đâu kể truyện cười cho chủ nhân nghe đâu. Khuôn mặt hắc y nhân hoang mang đi mấy phần.

Nhược Thiên nhận thấy mặt của tên thuộc hạ hoang mang nên động lòng mà giải thích cho hắn một chút "Đã làm việc xấu, còn không biết che đậy, lại đi nói lớn cho người khác nghe, không phải truyện đáng cười thì là gì, ngươi đúng là ngốc ".

"Bây giờ truyền lệnh ta, đi bắt tên nha hoàn bên người Hiền Phi cho ta, dùng cách nào cũng được phải buộc hắn ta khai ra kẻ đứng sau, còn nữa sau khi hắn khai ra phải dẫn đến chỗ hoàng thượng, nhờ hoàng thượng xem xét"

"Thuộc hạ đã rõ, lập tức đi làm"

Khẽ mĩm cười, đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Hiền Phi à, xem ra ông trời có xuống cũng không gánh nổi tội này của ngươi đâu, chờ đi tiết mục đặc sắc còn ở phía trước.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận