Vương Gia Lãnh Khốc Cực Sủng Tiểu Vương Phi

Trời gần sáng, nàng bị đánh thức bởi vài tiếng ồn. Dụi dụi mắt mấy cái nàng nhìn về phía mấy 'sinh vật' đã làm nàng phải chào tạm biệt Chu Công đại nhân.

Đập vào mắt nàng là một nam nhân mặc huyền y. Mặc dù vẻ mặt có tái nhợt nhưng vẫn không làm giảm đi phong thái vương giả và sự lạnh lùng của hắn. Cằm cương nghị, cái mũi cao thẳng tắp, đôi môi có hơi tái. Đôi mắt hắn nhắm nghiền lại, mày kiếm nhíu chặt có vẻ như đang chịu đựng gì đó. Làn da hắn lại trắng vô cùng nhưng cũng không phải loại trắng như con gái nga. Nói tóm lại đây là nam nhân đầu tiên trong đời nàng cảm thấy xứng đáng với chữ đẹp.(Gà: ai đọc mấy chương trước rồi chắc sẽ nhớ cái bệnh mù nhan sắc của chị ấy nhở)

Bên cạnh còn có một nam nhân khác đang loay hoay chăm sóc cho vị nam tử mặc huyền y. Nàng nhìn thế nào cũng thấy giống hình ảnh tiểu thụ đang chăm sóc lo lắng cho lão công nhà mình nga. Ấy ấy....cái ý nghĩ về đam mỹ lại sắp trỗi dậy rồi...đè ép xuống thôi.

Nàng lắc đầu cố xua đi suy nghĩ trong đầu. Đến khi mở mắt ra đã thấy cả hai người nọ đang nhìn về phía nàng. 'Tiểu thụ' đứng chắn trước người nam tử huyền y đồng thời không quên bắn sát khí về phía nàng.

Lạy nga nàng có làm gì nên tội đâu a. Nàng ngủ mới thức thôi mà cũng chỉ nhìn lão công của hắn mới có một cái có cần khuyếch tán địch ý như thế không.

Trong khi nàng đang la hét trong lòng thì Lãnh Thiên Kỳ đang âm thầm đánh giá nàng. Hôm qua hắn cũng chỉ biết nàng là một tiểu cô nương tuy tùy tiện nhưng cũng rất dễ thương. Nếu hôm qua hắn chỉ có chút ý thưởng thức nàng thì hiện tại hắn càng hứng thú nồng đậm hơn và...còn có suy nghĩ muốn bắt tiểu nha đầu đáng yêu này về làm của riêng... Này..hắn đang suy nghĩ gì đây trước đây đối với nữ nhân liếc cũng không thèm liếc mắt một cái thế mà lại có ý định muốn bắt cóc muốn sở hữu một tiểu nha đầu chỉ mới gặp lần đầu tiên? Có phải hay không là tác dụng phụ của loại độc kia?

Chỉ biết trước mặt hắn hiện tại là một tiểu nha đầu da trắng như ngọc. Đôi mắt to tròn trông mông lung hình như còn chưa tỉnh ngủ hẳn. Mày liễu nhíu lại. Cắn cắn môi chắc đang suy nghĩ gì đó. Thấy bọn hắn nhìn mình nàng liền đáng thương nhìn bọn hắn mà hình như còn hơi sợ bọn hắn nữa. Cũng phải thôi ai bảo cái tên Dạ Hàn tỏa sát khí nhiều như thế. Haizz..thật may Lãnh Thiên Kỳ không biết được suy nghĩ của nàng. Chứ một mỹ nam tử mà trong mắt nàng chỉ xứng với từ đẹp đã vậy còn bị nàng cho là bị đoạn tụ. Nếu hắn biết được thì cũng không biết là sẽ có biểu cảm gì đâu.

Thấy mình có vẻ làm hơi quá dù gì nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương thì Dạ Hàn cũng buông bỏ sát khí.


Lúc này từ bên ngoài Dạ Lãnh đi vào cầm theo một chậu nước;

“ Nước đây Dạ Hàn ngươi nhanh chóng rửa lại vết thương cho gia đi” - Dạ Lãnh đưa chậu nước cho Dạ Hàn nói.

Tiếp nhận nước Dạ Hàn liền bắt tay vào việc rửa sạch vết thương. Lúc này nàng mới để ý hóa ra nam nhân mặc huyền y bị thương ở cánh tay bên phải. Vết thương dài khoảng hai gang tay chắc là do kiếm gây ra. Nhưng mà điều bất thường ở đây là vết thương chảy ra những giọt máu màu đen điều này chứng tỏ rằng cây kiếm gây ra thương tích kia có tẩm độc.

Nghĩ lại thì... hình như tối qua nàng ngủ ké mấy người này còn chiếm luôn một nơi cực kì ấm áp ở gần đống lửa để ngủ. Nói chung là nàng cũng mắc nợ người ta mà tối qua nàng ngủ cũng rất ngon nữa. Thôi thì ra tay giúp người ta lại một cái cũng chẳng mất miếng thịt nào còn làm được một việc thiện nữa chứ.

Nàng nào đâu biết rằng chỉ vì một lần làm việc thiện này mà khiến cho sau này toàn bộ 'thịt' của nàng đều bị cướp sạch.( Gà: Ay...tội cho cô gái đó~)

Nàng đứng lên chậm rãi bước đến gần mấy người nọ. Hai người Lãnh, Hàn thấy nàng bước tới lập tức chuẩn bị một màn 'tung hỏa mù sát khí dày dặc'. Nhưng mà nàng nhanh chóng lên tiếng ngăn cản một màn này.

“ Hai vị ca ca hình như ca ca này bị trúng độc rồi đó nếu không nhanh chóng chữa trị khả năng độc tố lan tràn nhanh gây nguy hiểm là rất cao” - Nàng chỉ huyền y nam tử nọ nghiêm túc nói.

Khi hai người Lãnh, Hàn đang phân vân không biết có nên cho nàng chữa cho gia không thì..

“ Dạ Lãnh Dạ Hàn cứ cho nàng chữa trị cho ta thử xem”

Nghe vậy nàng nhanh chân chạy đến bắt mạch. Nàng nhíu mày.

“ Sao vậy không chữa được? “ - Thấy nàng nhíu mày hắn lên tiếng hỏi.

“ Không phải a. Ta làm sao mà không chữa được chứ. Ngươi là trúng Thất Cốt Tán. Loại độc này khi vào người sẽ xâm nhập vào xương trước tiên nó ăn mòn xương từ trong ra ngoài đồng thời phát tán kịch độc khắp cơ thể. Người trúng độc sẽ vô cùng đau đớn nếu không nhanh chóng chữa trị thì ngươi chắc chắn sẽ thành phế vật. May mà đã dùng nội lực ngăn cản độc lan tràn nếu không thì.....”


Nàng nghe sư phụ nói trúng độc này thì xương khắp người như bị búa đập vào cảm giác đau đớn không chịu nổi nga. Sao tên này không rên dù chỉ một tiếng?

Nghe nàng nói cả hai người Lãnh,Hàn liền hít một ngụm khí lạnh không ngờ người kia lại độc ác như vậy.

“ Vậy tại sao cô nương nhíu mày?” - Dạ Lãnh hỏi cũng là thắc mắc của hai người Dạ Hàn cùng Lãnh Thiên Kỳ.

“ À ta nhíu mày là vì muốn chữa độc này có hơi phức tạp. Ngươi uống dược này đi nó sẽ giảm bớt đau đớn và loại bỏ một phần độc tính. Còn nữa...Các ngươi đến đây chắc là muốn nhờ Quái y Hoàng Nhất Sơn giúp đỡ rồi đây là bản đồ cứ đi theo liền tìm được hắn thôi“. - Nàng cầm nhánh cây khò vẽ lên mặt đất.

Khụ nàng là đang trên đường bỏ trốn mà nếu không nhanh lên là bị Nhị sư tỷ bắt đi mần thịt là cái chắc a.

Bỗng một tiếng la vang vọng đất trời vang lên.

“HÀN THIÊN VYYYY....”

Khụ đó chính xác là âm thanh của nhị sư tỷ. Không ngờ loa phát thanh của tỷ ấy lại âm thanh chất lượng cao như vậy dù nàng đã đi xa mà vẫn nghe rõ thế này. Và tất nhiên ba người kế bên nàng cũng nghe rồi.

“ Khụ.. ta chỉ lo được tới đây thôi chuyện còn lại các ngươi tự lo đi.Ta là....đang bị 'truy sát' nên cáo từ trước đây bye bye” - Nàng sờ mũi nói. Sau đó cầm túi đồ dùng khinh công bay đi.


Nhìn theo bóng dáng nàng cho đến khi biến mất hẳn, hắn nhìn không chớp mắt khóe môi nhếch lên. Nhìn mặt nàng còn không phải là gây chuyện rồi chuồn lẹ ư. Còn nói là bị truy sát. Hắn cười cười lắc đầu nha đầu này thiệt là nghịch ngợm mà.

Nhưng mà...khuôn mặt tuấn mỹ nhanh chóng tái nhợt đi, phun ra một ngụm máu đen. Dạ Hàn đỡ hắn ngồi.

“Vương gia người không sao chứ.”

“ Ta không sao”

“Vậy chúng ta nhanh chóng đi tìm Quái y giúp đỡ đi thuộc hạ đã nhớ đường rồi” - Dạ Lãnh xóa đi bản đồ trên đất nói.

“ Ừ “

Thế là ba người nhanh chóng đi khuất dưới rừng tiến thẳng đến - Hoàng Y sơn trang- tên nơi bọn người Hoàng Nhất Sơn và Tô Vân cùng Đại sư huynh Nhị sư tỷ nàng ở.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận