Sáng hôm sau nàng thức dậy rất sớm. Để...lên kế hoạch đào hôn. Vâng qua chuyện hôm qua và cũng nhờ cơn ác mộng mà đối với nàng Lãnh Thiên Kỳ đã "vinh dự" trở thành đối tượng nguy hiểm cần tránh xa.
Cầm tờ giấy lên nàng cười tự tin ha ha muốn bắt ta lấy chồng sao làm gì dễ vậy. Nàng viết viết viết...
Bỗng nàng nhớ đến lời hôm qua hắn nói; "Vy Nhi ngọc bội này tượng trưng cho thân phận Lãnh vương phi cũng là nương tử của ta. Vy Nhi nàng là của ta mãi mãi là vậy. "
Nghĩ đến đây gương mặt nàng bất giác nóng lên. Hôm qua xảy ra quá nhiều chuyện khiến nàng không kịp tiếp thu. Lúc hắn nỉ non bên tai nàng lại bị hắn ôm đến ngộp. Cho nên hoàn toàn chưa kịp phản ứng.
Cảm nhận được trái tim đập hơi nhanh và mặt đang nóng dần lên nàng liền đưa tay nhéo mình thật đau để trấn tĩnh.
" Không được... không được phải bình tĩnh lại. Hít vào...thở ra...hít vào... thở ra..."_ Nàng vừa lẩm bẩm vừa vỗ má. Nàng không biết rằng bản thân đã dần có cảm giác với Lãnh Thiên Kỳ...
Lại nói đến Lãnh Minh Hạ nữa. Hắn với nàng cũng mới gặp nhau có mấy lần thôi làm sao cũng xin tứ hôn với nàng vậy.
Một cái bóng đèn sáng lên.
Lúc nào Lãnh Thiên Kỳ nhìn mình thì Lãnh Minh Hạ cũng nhìn mình. Lãnh Thiên Kỳ xin được tứ hôn Lãnh Minh Hạ cũng xin được tứ hôn theo. Nếu theo định lí bắc cầu thì Lãnh Minh Hạ là thâm tình nhìn Lãnh Thiên Kỳ hắn cũng xin tứ hôn với Lãnh Thiên Kỳ. Ôi eo ơi Lãnh Minh Hạ đoạn tụ lại còn loạn luân? Í mà...lạc đề rồi. Chủ đề chính hôm nay là kế hoạch đào hôn mà.
Vậy là vị tiểu thư nào đó lại tiếp tục vỗ vỗ má lại hít vào thở ra tiện thể xử lí luôn đĩa bánh trên bàn.
Con rắn Tiểu Bạch vừa ngủ thức dậy thấy vậy chỉ biết thương tiếc lắc đầu ; " Thậttộinghiệpchủnhâncủatathôngminhxinh đẹp vậymàlạibệnhtựkỷ, nãocóvấn đề. "
Thật may nó là rắn nói không được tiếng người chứ để nàng biết nó nói vậy khẳng định sẽ đem nó đi nấu lẩu.
Sau khi đĩa bánh cũng sạch sành sanh mỗ nữ nào đó ngẩng cao đầu ưỡn ngực tuyên bố.
"Bổn cô nương đã luyện được tinh thần thép. Các ngươi đến một chiêu ta tiếp một chiêu haha."_ Mỗ nữ cười man rợ.
"Vy Vy Tứ vương gia đến tìm ngươi kìa. Ngài ấy đang ở đại sảnh đợi"_ Linh Nhu từ ngoài đi vào nghe tiếng cười của nàng nổi hết da gà nhưng vẫn lấy can đảm bẩm báo.
"Khụ..."_Mỗ nữ nào đó đang cười ngay tức khắc sặc nước miếng rồi.
Linh Nhu nhanh nhẹn rót chén trà cho nàng uống.
" Tiểu Nhu ngươi nói là ai tới tìm ta cơ? Là Lãnh Thiên Kỳ đó hả"_ Nếu nàng nhớ không lầm thì Lãnh Thiên Kỳ cũng chính là Tứ vương gia hiệu Lãnh vương thì phải.
" Đúng rồi Vy Vy là Tứ vương gia đến tìm ngươi. Hiện tại vương gia đang ở đại sảnh nói chuyện với lão gia và thiếu gia. "_ Tưởng nàng nghe không rõ Linh Nhu còn tốt bụng nhắc lại.
" Cái gì mới sáng sớm hắn tới tìm ta làm gì "_ Nàng hét ầm lên. Không phải là hắn biết nàng sắp đào hôn nên đến canh chừng chứ.
" Vy Vy bây giờ đã là buổi trưa rồi."_ Linh Nhu chỉ tay ra ngoài trời cho nàng xem.
Nàng nhìn ra ngoài thấy trời nắng chang chang thì cười gượng.
" Haha sao buổi trưa nhanh vậy ta."
Tiểu Bạch lần nữa thương tiếc; "Chủnhâncủatathậtngốc"
Nàng hình như linh cảm được, xoay lại liếc liếc Tiểu Bạch.
" Tiểu Bạch ta hình như cảm thấy có kẻ đang nói xấu ta nga."_ Nàng tự tiếu phi tiếu vuốt nhẹ thân rắn của nó.
Tiểu Bạch sợ run người. Nó liếm tay nàng lấy lòng rồi giương đôi mắt long lanh hết cỡ nhìn nàng tỏ vẻ vô tội.
Nàng cười càng rực rỡ hơn.
" Tốt xem ra hôm nay Tiểu Bạch không cần ăn vặt nữa rồi. "
Tiểu Bạch khóc không ra nước mắt. Nó thật hối hận rồi mà.
Dù Tiểu Bạch có làm nũng kiểu gì nàng cũng mặc kệ. Thể là Tiểu Bạch đành nhận mệnh bị cắt xén đồ ăn.
"Vy Vy ngươi nên nhanh lên để vương gia chờ không ổn lắm."_Linh Nhu lo lắng thúc giục. Tiểu thư a sao người lại có thể thản nhiên để vương gia đợi như vậy chứ đã vậy còn là vị Lãnh vương nổi tiếng lãnh khốc vô tình nữa. Linh Nhu lúc này còn chưa biết chuyện tứ hôn giữa hắn và nàng.
" Ân ta biết rồi. Muội đi trước đi ta cột tóc xong ra ngay."_ Nãy giờ nàng vò đầu làm rối hết tóc rồi.
" Ân vậy cũng được. Muội đi trước sẽ nói với lão gia giúp cho."_ Nói xong bước đi.
_________Ta là tuyến đường từ Tử Điệp viện đến đại sảnh a_________
Nàng rón ra rón rén bước đến đại sảnh.
Vừa tới gần nàng đã nghe tiếng họ nói chuyện.
Bên trong.
" Để Vương gia đích thân tới đây lão tướng thật đáng trách."_ Nói đoạn ông chuẩn bị khom người tạ tội.
" Không sao. Đều là ta tự muốn đến. Nhạc phụ người không cần khách sáo."_ Lãnh Thiên Kỳ nhanh chóng đưa tay đỡ ông dậy.
Hắn không xưng bổn vương mà xưng ta lại gọi ông là nhạc phụ đủ để thấy hắn xem trọng Vy Nhi nhà ông cỡ nào.
Mặc dù gặp gỡ lần trước ông đã thấy được yêu thương cưng chiều của hắn dành cho Vy Nhi rồi nhưng ông không ngờ vị vương gia lãnh khốc này lại cầu xin tứ hôn sớm như vậy. Tuy nhiên ông biết... ông có thể tin tưởng giao Vy Nhi cho người nam tử này. Lại nghĩ đến đứa con gái nghịch ngợm vô tâm vô phế kia ông chỉ biết cầu cho vương gia nhanh chóng thâu được tâm con bé.
" Đây là thánh chỉ tứ hôn do hoàng thượng viết người cứ cất đi. Bên ngoài còn có đồ do hoàng thượng ban thưởng chuyện của Ngũ vương gia và sính lễ cầu hôn của ta."_ Hắn đưa thánh chỉ cho phụ thân nàng.
Nghe đến thánh chỉ tứ hôn nàng lao ngay vào hơi khom người xem như đang hành lễ với hắn, lại lôi kéo ống tay áo của phụ thân.
" Phụ thân con không muốn xuất giá đâu. Thánh chỉ có thể thu hồi được không? "
" Thánh chỉ làm sao có thể thu hồi được. Huống hồ chuyện này Hoàng thượng cũng đã tuyên bố trước văn võ bá quan rồi. Quân vô hí ngôn. Ta thấy Tứ vương gia cũng rất tốt. Con tốt nhất nên ngoan ngoãn lấy ngài."_ Ông vô cùng kiên định nói cũng không để cho nàng từ chối.
Nàng tự hiểu không thể thuyết phục được phụ thân bèn buông ống tay áo của ông, nhích mông lại gần Hàn Tuệ Lâm ngồi bên cạnh.
Thấy muội muội như vậy Hàn Tuệ Lâm ra sức an ủi.
" Phụ thân là nói đúng đó. Ta thấy vương gia là thương muội thật lòng."
" Thương muội thật lòng gì chứ. Hắn ta còn dám lừa gạt muội đó. Chuyện ở hồ Thất Nguyệt hắn nói hai người cùng ước mới linh nên muội mới làm theo. Ngọc bội kia lúc hắn tặng hắn cũng không có nói đó là vật đính ước. "_ Nàng hùng hổ tố cáo hắn.
Hắn nãy giờ luôn lắng nghe, thấy nàng nói vậy dù chột dạ nhưng vẫn giữ bình tĩnh như là chuyện này không liên quan đến mình.
" Với lại muội cũng không có thích hắn. "_ Nàng bổ sung thêm câu này chính thức khiến cho bầu không khí trở nên trầm lạnh đi mấy phần...
" Nàng đến đây. "_ Hắn lạnh giọng nói.
" Ta không đi."_ Nàng lắc đầu ngoay ngoáy, tay lại ôm chặt ca ca Hàn Tuệ Lâm.
Hàng động này càng khiến hắn bực bội hơn.
Hàn Tuệ Lâm hiểu chuyện, gạt tay nàng ra.
" Vy Nhi ta nghĩ vương gia có chuyện muốn nói với muội. Ta và phụ thân đi trước. "_ Nói rồi Hàn Tuệ Lâm và Hàn tướng quân nhanh chân chuồn ra ngoài. Để lại không gian riêng tư cho hai người.
Nành tính chạy theo họ lại bị hắn giữ chặt. Hắn đặt nàng ngồi lên đùi mình.
Nàng quẫy đạp hòng chạy thoát hắn lại càng giữ nàng chặt hơn.
Tại sao sức lực của hắn lại lớn như vậy a. Mỗi lần nàng phản kháng đều vô tác dụng. Thật bất lực._ Nàng bất mãn nghĩ.
" Nàng...không thích ta sao."_ Hắn hỏi, giọng buồn buồn.
Chưa kịp để nàng trả lời hắn lại tiếp tục nói.
" Dù cho nàng không thích ta đi nữa chỉ cần ta yêu nàng là đủ. Nàng chỉ cần ngoan ngoãn làm vương phi của ta, mãi mãi bên cạnh ta là được. Vy Nhi...Vy Nhi...đáp ứng bên cạnh ta được không. "_ Hắn nỉ non bên tai nàng.
Hắn cần nàng. Hắn biết tình cảm không thể cưỡng cầu cho nên hắn sẽ từ từ nuôi dưỡng tình cảm. Hắn sẽ từ từ đi vào tâm nàng. Để bản thân trở thành thói quen của nàng...để nàng dần dần chấp nhận mình...
Thấy hắn vậy nàng cũng thấy tội.
" Ờm được " nếu như ngươi có thể giữ chân ta lại._ Tuy nhiên nàng chỉ mới nói tới chữ "ờm được" hắn đã cười đến vui vẻ khiến nàng phút chốc si mê mà....quên nói tiếp. Đó là lần đầu tiên nàng biết được lại có người cười đẹp như vậy.
( Gà; Vy Vy của ta rốt cuộc cũng cảm nhận được cái đẹp rồi. * mừng đến phát khóc *)
Chết tiệt nàng vậy mà bị hắn mê hoặc?
Sau đó hắn ở lại ăn cơm cùng nhà nàng.
Hắn vẫn để nàng ngồi trên đùi mình, tay lại bận rộn gắp đồ ăn đút nàng.
Nàng được phục vụ đương nhiên là vui vẻ hưởng thụ rồi. Cơ mà đừng nghĩ chỉ có nhiêu đây mà mua chuộc được nàng. Nàng vẫn giữ nguyên quyết định sẽ đào hôn.
Việc đào hôn nàng sẽ không nói với phụ thân và ca ca bởi rất có thể họ sẽ làm tay trong cho "giặc".
Mà nghĩ đi nghĩ lại mọi chuyện xảy ra như vậy là do ai? Đều không phải do tên hoàng thượng chết bầm kia sao. Nàng luôn cảm giác mọi chuyện đều liên quan tới hắn( hoàng thượng - Lãnh Vân Hoàng) hay sao ấy. Nàng luôn tin vào trực giác của mình. Dám tính kế bổn cô nương? Ngươi chết chắc.
Bởi vậy mới nói số phận Lãnh Vân Hoàng xác định... thảm rồi.
Lãnh Vân Hoàng đang ngồi phê duyệt tấu chương liền hắt xì bất giác lạnh rung người.
Phải nói trực giác của nàng thật chính xác. Mọi chuyện thật ra đều do Lãnh Vân Hoàng muốn trả thù nàng vụ nàng làm mất mặt hắn ở phủ tướng quân.( Chương 16)