Vương Gia Lãnh Khốc Cực Sủng Tiểu Vương Phi



Hàn Thiên Vy mất ngủ cả đêm. Sáng hôm sau thức vậy liền "vinh hạnh" biến hình gấu trúc. Nhìn nhìn mình trong gương, nàng cảm thấy hôm nay chẳng muốn ra ngoài tí nào. Cho nên cả một buổi sáng, nàng chỉ buồn chán loay hoay trong phòng. Buồn buồn lại nghịch mấy cái chậu hoa, bình sứ linh tinh. Cầm không chắc thì lỡ làm rơi thôi:))

Ai bảo Túc Hàn Vũ làm nàng mất ngủ. Nàng lại không thể trực tiếp đi đánh hắn một trận.

Bên ngoài phòng có hai nha hoàn. Nhưng khi nghe động tĩnh vỡ đồ cũng không thèm để ý. Cứ thế đứng như hai cái pho tượng. Thật sự không thú vị y như chủ tử của các nàng.

Đến giờ cơm trưa rốt cuộc có người mang thức ăn vào. Vẫn y như hôm qua, bày xong các nàng lại yên lặng đứng một bên đợi phân phó. Món ăn hôm nay vẫn phong phú, mùi hương thơm ngát bay khắp căn phòng.

Nàng nhìn bàn ăn mắt liền sáng lên, phấn khởi cực kì cứ như người sáng giờ uể oải mất ngủ không phải là nàng vậy.

Nàng hạ lệnh cho tiểu nha hoàn bới cơm đứng qua một bên. Nàng thích tự mình làm hơn. Nàng không thích người khác phục vụ.

Ăn no nê rồi, nàng thỏa mãn xoa xoa cái bụng. Quả thực đầu bếp ở đây nấu đồ rất hợp khẩu vị nàng. Cứ thế này thêm mấy ngày chắc nàng tăng cân mất.

Không biết có ai bị bắt cóc mà tăng cân như nàng không nhỉ.

Ngủ cả buổi trưa tới chiều rốt cuộc Hàn Thiên Vy đã lấy lại tinh thần. Nhìn trong gương quầng thâm đã biến mất. Nàng âm thầm gập đầu. Nàng mở tủ quần áo vừa được các nha hoàn chuẩn bị hồi sáng ra. Lựa đi lựa lại liền quyết định thay một bộ bạch y điểm nhẹ vài đóa mẫu đơn hồng nhạt vừa tươi tắn lại không kém phần thanh tao. Tóc chỉ thắt đơn giản lại cài lên 2 cây trâm hoa anh đào.



(Hoa mẫu đơn)




(Hoa anh đào)

Hàn Thiên Vy nhẹ mở cửa phòng. Nàng hỏi hai nha hoàn bên cửa.

"Sáng giờ Túc Hàn Vũ có qua đây không"

"Không thưa cô nương. Cô nương cẩn thận lời nói. Không nên kêu thẳng họ tên của chủ tử"_ Nữ nô tỳ lạnh tanh nhắc nhở.

Nàng nghe vậy bĩu môi thì thầm: " Tên không phải để kêu sao"

Sao đó liền không để ý đến các nàng. Nàng đi một vòng trong Nhã Ngọc Các. Cũng âm thầm nhìn qua Thụy Vũ Các ở phía đối diện. Mắt to lóe lên vẻ tính kế. Bất quá nghĩ tới tên ác ma Túc Hàn Vũ kia liền vô thức rùng mình.

Đêm khuya Hàn Thiên Vy tìm một bộ đồ màu đen trong đống quần áo. Nàng nhẹ nhàng mở cửa sổ. Sau đó âm thầm thâm nhập Thụy Vũ Các. Nàng ẩn nấp trên một cái cây to lớn mà quan sát xung quanh.

Kiến trúc Thụy Vũ Các có phần giống với Nhã Ngọc Các. Nếu như vậy thì... Phòng ngủ chắc chắn là ở trung tâm.

Một chốc vui mừng khiến nàng bất cẩn để lộ khí tức. Và một tên thuộc hạ của Túc Hàn Vũ đã phát hiện. Nhưng hắn chưa kịp hô lên đã bị Tiểu Bạch bay ra cắn cho một phát đi chầu trời.

Con rắn nhỏ Tiểu Bạch nhìn nàng thè lưỡi kêu hai tiếng cứ như đang trách khứ nàng bất cẩn.


Nàng nhẹ xoa đầu nó lại âm thầm hứa hẹn lần sau không như vậy nữa. Sau đó liền mang xác tên thuộc hạ nọ dấu trên nhánh cây liền hướng trung tâm mà đi.

Hàn Thiên Vy ở trên mái nhà, nhẹ gỡ một cái ngói ra nhìn vào bên trong.

Trong phòng tối thui không hề đốt đèn cũng không có khí tức của ai. Nhưng để chắc chắn, nàng thả Tiểu Bạch vào trong cho nó thăm dò một vòng.

Rất nhanh Tiểu Bạch đã quay trở lại. Nó lắc đầu như đang đáp "bên trong không có người". Lúc này nàng mới lén từ cửa sổ chui vào phòng.

Bên trong quả thật không có người lại tối. Nàng có chút phân biệt không được phương hướng.

Bất ngờ nàng vấp trúng miếng thảm. Giật mình liền quơ tay bám vào gì đó bên cạnh. Cũng không biết nàng nắm trúng cái gì mà vang lên một tiếng "cạch". Tới khi nàng ổn định lại đã phát hiện nàng cư nhiên rớt vào mật thất rồi.

Này thật sự là mèo mù vớt phải cá rán.

Mật thất có một lối hành lang dài hai bên chỉ để vài ba cây nến. Ánh sáng yếu ớt cực kì. Nhìn thế nào cũng thấy rùng rợn như nhà ma. Cuối hành lang có một cánh cửa. Nàng đấy nhẹ cửa, đầu nhỏ đưa vào nhìn nhìn.

Bên trong chỉ có một cây nến. Nàng chỉ có thể nhìn thấy đây là một căn phòng đơn sơ. Trên bàn và dưới đất là lê lếch mấy chai dược. Có vài viên dược rơi trên đất. Những viên dược kéo dài tới bên chân giường. Mà trên giường hình như có người.

Nàng nheo mắt nhìn kĩ, thân hình cao lớn, thân mặc hắc y. Hừm... Sẽ không phải là Túc Hàn Vũ chứ?

Nàng có phải không đã phát hiện chuyện không nên biết a. Nàng sẽ bị giết diệt khẩu đó.


Hàn Thiên Vy chuẩn bị âm thầm bỏ trốn thì

"Bang"_ Tiếng chai thuốc rơi phá lệ vang vọng khắp căn phòng.

Cái con rắn Tiểu Bạch bình thường nàng nào có bạc đãi nó. Bây giờ nó nhiên vì ăn mà muốn bỏ mạng a, đã vậy còn kéo theo chủ tử xuống nước. Mà...hình như hai ngày nay bị bắt nên nàng không cho nó ăn thì phải.

"Ai"_ Âm thanh trầm thấp lại lạnh lẽo như chứa đao băng kia không phải là Túc Hàn Vũ thì là ai.

Hắn nhìn phía bàn cũng đồng thời theo đó mà thấy luôn nàng đang lấp ló bên cửa.

Nàng lúc này thầm kêu khổ trong lòng "chết rồi làm sao bây giờ ". Nhưng một tiếng rên đau đớn lại kéo nàng về với thực tại.

Hắn có vẻ rất đau. Hàn Thiên Vy có chút do dự. Nàng từ từ tiến về phía giường. Đến gần mới phát hiện hóa ra giường làm từ băng ngọc, một loại ngọc quanh năm lạnh như băng.

Nàng ngồi xuống bên giường. Tay cũng theo đó đưa ra chuẩn bị vì hắn bắt mạch. Nhưng chỉ mới chạm vào liền bị hắn kéo ngã vào lòng. Sau đó liền ôm chặt không buông.

"Lạnh..."_ Túc Hàn Vũ yếu ớt thầm thì.

Nàng cũng theo đó trả treo lại; " Lạnh còn nằm giường làm từ băng ng.."_ Câu nói chưa buông hết liền im bặt bởi vì nàng bắt mạch phát hiện hắn trúng Con Rối Chi Độc, còn có vài loại độc khác hỗn độn trong người.

Hắn có lẽ muốn dùng độc trị độc lại muốn dùng băng ngọc giảm bớt đau đớn.

Con Rối Chi Độc- người trúng độc như trở thành một con rối vô cảm chỉ nghe lời người hạ độc. Mỗi tháng phải bổ sung lại chất độc một lần. Nếu không con rối sẽ không còn nghe lời chủ tử hoàn toàn như trước. Đồng thời con rối cũng bị chất độc hành hạ đau đớn từ trong xương, nội tạng như bị cắn xé

_________________________________________

Phủ Lãnh Vương.


Lãnh vương phủ chưa bao giờ lạnh lẽo như lúc này. Nha hoàn thuộc hạ trong phủ không ai dám hó hé gì. Bởi vì lúc nàng mọi thứ đang rối nùi lên. Vương Phi bị bắt cóc, Vương gia thì một thân nộ khí.

Dạ Hàn, người lúc này đáng lẽ nên ở biên cương lại bị triệu gấp về. Bất quá còn chưa để hắn vui mừng liền phát hiện chính mình bị giao nhiệm vụ có khả năng bị ăn đòn và chết cóng. Đó là báo cáo tình hình cho gia.

Thư phòng của Lãnh Thiên Kỳ không ai dám tới gần. Chỉ đứng ở ngoài thôi đã cảm nhận được khí tức lạnh thấu xương.

Dạ Hàn cắn răng bước vào. Hắn quỳ xuống.

"Gia, vẫn chưa có tin tức gì của vương phi"

"Ầm" không ngoài dự đoán cái bàn bị đánh gãy. Đây là cái bàn thứ tư trong ngày rồi a.

"Chết tiệc. Tiếp tục tìm, cho dù đào ba tất đất cũng phải tìm nàng về"

"Vâng"_ Dạ Hàn như được ân xá. Hắn thở phào đi ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại Lãnh Thiên Kỳ. Tay hắn nhẹ cầm lên một chiếc khăn tay. Đây hiển nhiên là khăn tay của Hàn Thiên Vy. Hắn nhẹ nâng niu chiếc khăn lại nhẹ hít hà mùi hương trên đó.

"Vy Nhi đợi ta, ta nhất định sẽ nhanh chóng đưa nàng về. Ta sẽ không để Túc Hàn Vũ làm bị thương nàng"_ Hắn cứ như tự thì thầm an ủi chính mình.

Nhưng trong lòng lại cực kì lo lắng. Bởi vì, Túc Hàn Vũ là một kẻ máu lạnh tàn nhẫn.

Hắn chỉ sợ nàng sẽ chịu tổn thương. Nghĩ tới đây tim hắn liền đau nhói. Không không hắn sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Lãnh Thiên Kỳ tựa như điên mà vận khinh công đi phía hoàng cung. Trước đây hắn chưa từng nhờ vả ai chuyện gì. Nhưng lần này hắn muốn nhờ sự giúp đỡ của hoàng huynh. Hắn phải nhanh chóng đưa nàng trở về bên hắn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận