Thụy Vũ Các nha hoàn, gia đinh đều chung một biểu cảm căng cứng.
Chủ tử bọn họ đang giận dữ trong phòng. Túc Hàn Vũ ngồi bên giường nắm tay tiểu nhân nhi. Ánh mắt nhìn nàng ôn nhu chưa từng thấy. Nhưng khi hắn nhìn ra cửa lại trở nên thâm trầm.
Lúc này từ bên ngoài, một người nử tử y phúc có chút lộn xộn vội vã chạy vào. Gương mặt lấm tấm mồ hôi, tóc tai lộn xộn, có vẻ mới rời giường đã bị người lôi dậy. Cho dù vậy cũng không thể che đi khuôn mặt xinh đẹp của nàng.
Nàng vừa chỉnh sửa y phục, vừa thấm thỏm hỏi: "Chủ tử, ngừơi bị thương à"
"Nhanh khám cho nàng"
Yêu Cơ lúc này mới chú ý tới trên giường có người, lại còn là một tiểu cô nương. Chủ tử trước giờ rất cự người tới gần...cô nương này...
Trong lòng đầy thắc mắc nhưng nàng vẫn phải nhanh chóng bắt mạch. Nếu không nàng sẽ bị ánh mắt của chủ nhân lăng trì thành trăm mảnh mất.
Bắt mạch xong Yêu Cơ lại cảm giác không nói nên lời. Mặt nàng ẩn ẩn có vài vạch đen.
" Nàng chỉ bị nhiễm phong hàn thôi. Chỉ cần uống thuốc và chú ý giữ ấm là được"
Thiệt tình chỉ là một cái nhiễm phong hàn nhỏ nhoi mà cũng cho người tới kêu nàng rời giường. Này chẳng khác nào dùng dao mổ trâu đi giết heo. Suy nghĩ là như vậy nhưng Yêu Cơ nào dám nói ra. Báo lại xong nàng liền lui ra.
Một lúc sau đã có người mang thuốc tới. Mặc dù biết chỉ là nhiễm phong hàn nhưng trong lòng hắn lại lo lắng không thôi. Túc Hàn Vũ cầm lên chén thuốc, từ từ thổi nguội lại đưa đến bên miệng nàng. Nhưng Hàn Thiên Vy lại mím chặt môi, nước thuốc cứ thể chảy ra ngoài hết.
Túc Hàn Vũ nhẹ cau màu giúp nàng lau sạch. Sau đó hắn múc thêm muỗng thứ hai đưa đến bên miệng nàng.
" Vy Nhi ngoan nhanh uống thuốc"
Hàn Thiên Vy cảm thấy cả người vừa lạnh vừa nóng. Trong cơn mơ màng lại nghe có người gọi nàng uống thuốc lại còn gọi nàng là Vy Nhi. Nàng bất giác nghĩ là Lãnh Thiên Kỳ nên cũng ngoan ngoãn mở miếng uống thuốc.
Túc Hàn Vũ thấy nàng đã chịu uống thuốc nên tiếp tục đút thuốc tới cho nàng. Chẳng mấy chốc đã hết cả chén.
Uống thuốc xong nàng mới ngủ yên ổn hơn. Lúc này hắn mới yên tâm đi ra ngoài. Trước khi đi không quên phân phó bọn nha hoàn chú ý đến nàng, không cho phép ai tới gần phá nàng ngủ.
________________________________________
Có lẽ bởi vì đêm hôm trước ngủ không đủ lại bị nhiễm bệnh nên nàng phá lệ ngủ nhiều hơn bình thường, tới lúc tỉnh dậy đã là buổi chiều.
Nhìn nhìn ngoài cửa sổ nàng đoán hiện tại tầm 2-3h chiều. Hàn Thiên Vy lười biếng xoay người vài cái lại chống cằm nhìn một vòng căn phòng. Nàng phát hiện chỗ này không phải là chỗ nàng hay ở.
Nàng nhớ đến chuyện xảy ra đêm hôm qua. Ách...nàng vẫn còn sống? Mô phật Túc Hàn Vũ không giết người diệt khẩu. Phải biết nàng đã phát hiện bí mật điểm yếu chết người của hắn a. Với tính cách của tên ác ma Túc Hàn Vũ chắc chắn sẽ không tha cho nàng. Không lẽ hắn muốn từ từ xử nàng? Nghĩ tới thủ đoạn của Túc Hàn Vũ, nàng đánh một cái rùng mình.
Trong lúc nàng suy nghĩ vẩn vơ, Túc Hàn Vũ đã đi tới trước cửa phòng ngủ. Hẳn đẩy cửa đi vào. Cánh cửa phát ra âm thanh nhỏ khiến nàng vô thức nhìn ra. Nhưng nhìn một cái liền giật mình cắn trúng lưỡi. Nàng than nhẹ một tiếng. Aiza đau. Sao cái tên này linh vậy.
Nghe tiếng than đau của nàng, hắn đẩy nhanh cước bộ đi tới bên giường ngồi xuống.
"Làm sao vậy"
"Ách...ta cắn trúng lưỡi "
Bị hỏi tới, nàng cũng thành thật trả lời. Bất quá lúc này nàng phát hiện, hình như có gì đó sai sai.
Hắn nghe được đáp án, thì chằm chằm miệng nàng. Ánh mắt lạnh lẽo kia giường như càng trở nên sâu thẳm. Loại ánh mắt này khiến da đầu nàng run lên. Cứ như là hắn muốn ăn nàng ngay lập tức, ăn đến xương cũng không chừa!
Thật đáng sợ, nàng nhất định phải nhanh chóng rời khỏi đây mới được.
Cảm giác cằm bị nâng lên, nàng nhìn vào hắn không biết hắn định làm gì.
"Mở miệng"
Hai từ này rơi vào tai nàng cứ như là tuyên bố án tử.
Hắn muốn cho nàng uống thuốc độc? Nghĩ thế thân thể nàng liền run lên một cái, bất giác lùi về sau tránh thoát khỏi tay hắn.
Bất quá nếu hắn thật sự muốn hạ độc nàng, nàng cũng không cách nào phản kháng. Ai bảo võ công nhân gia hơn nàng không chỉ 2-3 lần.
Càng nghĩ mặt nàng càng méo xẹo.
Nhưng mà Túc Hàn Vũ không nghĩ vậy. Nhìn nàng lùi về sau gương mặt vừa mếu máo vừa cam chịu, không hiểu sao hắn lại thấy đáng yêu.
"Không cần sợ, ta không nhìn là được "_ Lúc nói ra lời này, mâu quang hắn nhàn nhạt ý cười.
Gì? Hắn chỉ muốn nhìn xem thế nào thôi à? Mà từ khi nào cái tên ác ma này tốt bụng vậy? Lúc này nàng lại nhìn thấy mắt hắn lấp lánh ý cười càng cảm giác kì lạ. Dáng vẻ vô hại này của Túc Hàn Vũ giường như to gan hơn. Nàng không còn cảm thấy sợ sệt hay nghi kị gì nữa.
"Ngươi cười hả?"
"Ừ"_ ý cười càng nhiều.
Gương mắt góc cạnh có phần lãnh lẽo kia đột nhiên cười lên thật sự có phần yêu nghiệt. Hàn Thiên Vy bất giác nhìn nhiều hơn vài lần.
Nhưng mà trong lòng lại càng nghi hoặc. Sao nàng cảm thấy hắn ta tự dưng khác lạ quá vậy. Cư nhiên cái tên mặt lạnh này lại cười. Là mắt nàng mù hay là sáng nay hắn bị sét đánh trúng?
"Ngươi không giết ta sao?"
"Tại sao ta phải giết nàng?"_ hắn hỏi ngược lại nàng.
Hàn Thiên Vy nheo mắt nhích lại gần hắn nói:
"Tại vì đêm qua ta biết bí mật của ngươi rồi"_ Không lẽ hắn biết nàng hiểu y thuật, có thể chữa trị cho hắn? Mặt dù không chắc chắc sẽ trị hết nhưng cũng có thể thử xem. Nàng có thể lợi dụng việc này uy hiếp ngược lại hắn. Nghĩ thế lại càng không sợ mà ngước đầu đón thẳng ánh mắt hắn.
"Nàng là thê tử tương lai của ta, bí mật này sớm muộn rồi cũng biết"
Sét đánh ngang tai, Hàn Thiên Vy khét lẹt ngay tại chỗ. Não có chút tiếp nhận không nổi thông tin mới nghe được.
_________________________________
Gà: học online học sáng, học chiều, học tối mệt quá các nàng (T.T)