Diệp Dao ngồi xuống bàn trước mặt là một cây cổ cầm tinh xảo cô ta bắt đầu đàn những ngón tay nhẹ nhàng uyển chuyển cực kì điêu luyện trên từng nhịp điệu mọi người đều ngồi nhắm mắt cảm nhận từng âm thanh rót vào tai ai nấy đều như bị thôi miên cuốn vào giai điệu đó.
Dương Thiên Ngọc cũng ngồi yên lắng tai cẩn trọng cảm nhận khúc nhạc này, cô thấy hay nhưng có vài chỗ chưa đúng với âm luật.
Cô nghe thấp thoáng bên tai mình có một vài người đang khen Diệp Dao, thậm chí có một vài người còn buông những lời chê bai đã kích cô, nhưng cô cũng chả mảy may quan tâm tới, cô vẫn giữ thái độ bình thản ung dung để những lời đó ngoài tai.
Làm người đôi khi chúng ta không cần phải học cách đối mặt mà chỉ cần học cách im lặng và phớt lờ trong bình thản là được.
Hàn Cửu Minh ngồi bên cạnh trông có vẻ rất lo lắng cho cô hắn nhỏ giọng kêu " Nương tử ".
" Chuyện gì vậy ? "
" Ta muốn được nắm tay ~"
"……"
Gì đây ? sao hắn lại đòi nắm tay vào giờ này ? có biết là cô đang bận suy nghĩ cách để đối phó Diệp Dao không, hơn nữa ở đây lại đông người như vậy.
Nhưng có vẻ không thể từ chối được rồi hắn lại dùng cái ánh mắt cùng với vẻ mặt ngây ngô đó để nhìn cô.
Bất đắc dĩ cô phải đưa tay qua cho hắn nắm, cô cảm thấy tay hắn cũng thật ấm nha!.
Cô tiếp tục quan sát Diệp Dao chỉ trong thoáng chốc mà cô đã biểu diễn xong mọi người vỗ tay tán thưởng ai nấy đều hết lời khen ngợi :
" Diệp cô nương đúng là có khác ta chưa bao giờ được nghe một khúc nhạc hay tới như vậy "
" Phải, phải âm điệu thật sự rất êm tai "
" Không biết nhị vương phi có biết đàn không hay lại làm trò cười cho chúng ta đây ? Hahaha "
" Đại nhân ngài nói chí phải, chí phải ! Haha "
Sau khi phần biểu diễn của Diệp Dao kết thúc thì cũng đã đến lượt Dương Thiên Ngọc, cô xoay qua nhỏ giọng kêu Hàn Cửu Minh :
" Nè, Hàn Cửu Minh chàng mau bỏ tay ta ra đi, tới lượt ta rồi "
Hắn buông tay cô ra rồi nói : " Nương tử, cố lên ! ta tin nàng, nàng cũng đừng căng thẳng quá ".
" Được, ta biết rồi chàng yên tâm "
Cô mỉm cười trìu mến nhìn hắn, tất cả mọi người ở đây đều không tin cô chỉ có mình hắn là tin cô, ngay lúc này ít ra còn có một người như hắn bên cạnh nếu không thì cô không biết phải làm sao giữa chốn hoàng cung rộng lớn này.
Aizzz
Dương Thiên Ngọc ung dung thong thả bước tới trước cây cổ cầm mà cô đã sai người chuẩn bị trước đó.
Mọi người xung quanh ai nấy đều nhìn cô với ánh mắt nữa tin nữa ngờ nhưng cô vẫn phớt lờ không quan tâm, cô đã từng là một giáo viên dạy âm nhạc hơn nữa còn là một người hay nghiên cứu về âm nhạc nên cô sớm đã quen với các loại nhạc cụ, cô có thể sử dụng bất cứ loại nào trong đó có cả đàn cổ cầm.
Cô điềm nhiên ngồi trước mặt tất cả mọi người.
Những ngón tay thon dài trắng nõn bắt đầu lướt trên dây đàn những giai điệu đầu tiên vang lên, khi tiếng đàn cất lên mọi người đều im lặng để lắng nghe thật kĩ , châm chú quan sát cô chờ cơ hội để hạ nhục cô.
Những tiếng hát của cô vang lên trong trẻo tựa như tiếng suối chảy róc rách bên tai.
…………
(*) Bạch thường y sam, hoa mai lệ …
Một bên sơn thủy, một bên bóng mây…
Hồng trần nhàm chán chỉ yêu mỗi nét mày hoa…
Ngoảnh đầu chẳng thấy người sân si…
Khung cảnh khiến thần linh mủi lòng…
Xuân đi thu đến, hoa chớm nở…
Thời gian cớ sao một đời chẳng vẹn toàn…
Trôi trôi nổi nổi đã nữa đời…
Một bình rượu đục xuôi theo gió…
Một cái thoáng nhìn tựa kinh hồng…
Chữ tình chất vấn thế nào đây…
Hoa lan chỉ lưu lại vì ai ~~~
Núi non thường bầu bạn với nước biếc ~~~
Chim yến đã bay về phương Nam ~~~
Bức họa mỹ nhân còn sót lại chút than chì, khẽ than nét đẹp còn lưu ~~~
Hồi ức loang lổ men say ~~~
Cảm thán tương tư chẳng thuận ~~~
Vài độ xuân thu hồi bất hối …………♪♪♪♪
Sau vài tiếng đàn nữa thì phần biểu diễn của Dương Thiên Ngọc cũng kết thúc trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người ai nấy đều tròn mắt kinh ngạc.
Hoàng thượng vỗ tay tán thưởng : " Hay, hay lắm "
Cô bước ra giữa đại điện chấp tay ra trước hành lễ rồi đáp lời hoàng thượng : Đa tạ hoàng huynh đã khen ngợi "
Hoàng thượng lại lên tiếng : " Các ái khanh cảm thấy thế nào ? "
Các vị đại thần lại được một phen xôn xao và đều có cái nhìn khác về Dương Thiên Ngọc.
" Không ngờ nhị vương phi lại có tài như thế xem ra trước đây ta đã lầm rồi "
" Đại nhân vậy ông nghĩ ai sẽ là người chiến thắng ?"
" Ta nghĩ là nhị vương phi sẽ thắng, đúng như câu ' cầm nghệ hơn người ' mà Diệp cô nương đã nói trước đó "
Một người khác lại lên tiếng : " Đúng vậy xem ra lúc nãy ta đã sai thật rồi "
Trong số các vị đại thần có một người bước ra tâu :
" Tâu hoàng thượng, xin hoàng thượng hãy định đoạt người chiến thắng "
Hoàng thượng trầm ngâm một hồi rồi lên tiếng : " Đệ muội cảm thấy như thế nào thì hợp lí "
" Bẩm hoàng huynh để công bằng thì muội nghĩ chúng ta nên bầu chọn để các vị đại thần bỏ phiếu cho muội và Diệp cô nương nếu ai nhiều phiếu hơn thì người đó thắng, không biết hoàng huynh cảm thấy ý này của muội có được không ? "
Hoàng thượng suy nghĩ đôi chút rồi đáp : " Được cứ làm như vậy, Không biết Diệp tiểu thư cảm thấy thế nào ? "
" Bẩm hoàng thượng, dân nữ xin tuân theo " Hoàng thượng đã nói vậy Diệp Dao cũng không tiện từ chối nhưng cô ta tin rằng mình sẽ thắng.
" Được, bây giờ mọi người hãy bắt đầu bầu chọn đi " Hoàng thượng lên tiếng.
Các vị đại thần tiếp tục bàn luận rồi viết ra giấy bầu chọn sau đó đem dâng lên cho hoàng thượng xem.
Hoàng thượng ngồi im lặng xem một lát rồi tuyên bố người chiến thắng : " Trẫm tuyên bố người thắng là đệ muội "
Ngay sau đó mọi người đều vỗ tay tán thưởng Dương Thiên Ngọc tuy nhiên có một người vẫn luôn nhìn cô bằng ánh mắt căm phẫn đó chẳng ai khác chính là người đã thua cô.
" Diệp cô nương, cô thua rồi có phải nên thực hiện lời nói lúc nãy không ? "
Diệp Dao đứng nhìn mọi người với ánh mắt sững sờ : " Ta....ta "
Cha của Diệp Dao lên tiếng : " Vương phi nương nương tiểu nữ trẻ người non dạ đã mạo phạm người mong người rộng lượng bỏ qua, Dao Nhi còn không mau lại tạ lỗi với vương phi nương nương "
Diệp Dao mặc dù rất ác nhưng đến lúc này mới biết sợ là gì, cô ta quỳ trước mặt Dương Thiên Ngọc :
" Vương phi nương nương, dù sao ta cũng là biểu muội của người, xin người rộng lượng bỏ qua cho ta lúc nãy ta cũng chỉ nói vậy thôi " Cô ta giả vờ khóc lóc van xin cô, nếu là người khác thì chắc chắn sẽ động lòng nhưng chỉ có bấy nhiêu đây mà đòi qua mặt cô sao, e là không dễ vậy đâu.
" Hừ, chỉ nói vậy thôi ? nếu hôm nay đổi lại là bổn vương phi thua thì sao ? Liệu rằng ngươi có nể tình tỷ muội bấy lâu ? "
" Nương nương ta thật sự không cố ý, xin người tha cho ta " Cô ta lại tiếp tục đóng vai người bị hại, diễn xuất thật không tệ !
Nói một lúc hoàng thượng cũng lên tiếng : " Đệ muội, chuyện này kết thúc ở đây đi chúng ta không nên làm mất hòa khí "
Thôi vậy, đến hoàng thượng cũng lên tiếng rồi đành phải bỏ qua cho cô ta lần này : " Thôi được rồi nếu hoàng huynh đã nói vậy thì muội xin nghe theo "
" Đa tạ hoàng thượng " Diệp Dao được cô tỷ nữ đứng kế bên đỡ đứng dậy, vẫn là ánh mắt căm ghét đó cô ta thầm chửi trong bụng ' Dương Cẩn Hoa ta ghét ngươi, ta ghét ngươi, ta ghét ngươi lần này chẳng qua là ngươi may mắn thôi ngươi cứ đợi đó cho ta, ta sẽ không bao giờ tha cho ngươi '
Cứ thế buổi yến tiệc vẫn diễn ra bình thường cho đến khi kết thúc.
(*) Trích trong bài hát Mỹ nhân họa uyển __Văn Nhân Thính Như ( Nguồn **Youtube ).
Bài hát này rất hay các bạn có thể lên youtube tìm nghe.