Chuyện cũ một lần nữa lập lại, Lạc Vũ Yên nhàm chán nằm trên giường cùng chăn bông ấm áp lăn qua lăn lại nhìn người phía trước bàn đang ngồi đọc thư án. Cả tuần nay nàng ngoại trừ ăn uống ra thì việc còn lại của nàng chính là nằm dài như thế này đây. Tại sao lại như vậy ư? Còn không phải là do Hàn Thương Nguyệt sao, từ sau khi biết nàng mang thai hắn mỗi ngày mỗi ngày việc gì cũng muốn giám sát nàng. Nhất quyết không để nàng làm gì hết...trực tiếp coi nàng là heo mà nhốt lại.
" Chán chết đi mất, ta muốn xuất phủ "
"..."
Thấy hắn không nói gì, nàng liền nghĩ hắn đang châm chú đọc công văn sẽ không để ý nữa. Lạc Vũ Yên nhẹ nhàng bước xuống giường khom lưng cúi người ở sau lưng hắn bước đi, đúng là không dễ như nàng nghĩ. Chưa được vài bước đã bị người kia ôm lấy kéo ngồi vào lòng hắn.
" Nàng muốn trốn đi đâu "
" Hề hề...đi...đi hóng mát một chút "
Hắn lộ rõ vẻ mặt không tin, đưa ánh mắt thâm dò về phía nàng.
" Nàng lại muốn đến Minh Nhật lâu "
" Đúng vậy...chỉ đi chơi một chút thôi "
" Không được "
Đây không phải là lần đầu tiên hắn không đồng ý. Nàng có lần còn bực tức đến nổi không thèm quan tâm tự mình rời đi...kết quả là bị hắn ngăn cản, đem chân bọc lấy cả người nàng mà ôm khư khư không để nàng khán cự gì thêm nữa. Cuối cùng nàng vẫn là chịu thua còn ngủ luôn trong chăn.
Lạc Vũ Yên biết được nếu cứ như vậy chắc chắn nàng sẽ không làm gì được. Hắn sao lại thích quản nàng đến vậy, chi bằng hắn lên làm phụ mẫu của nàng luôn cho rồi.
" Tướng công..."
" Hửm...nàng vừa mới gọi ta là gì?"
Hắn không nghe lầm chứ nàng hôm nay là lần đầu tiên chủ động gọi hắn như vậy.
" Ta gọi chàng là...tướng công "
Hắn biết nàng đang muốn lấy lòng hắn, nhưng không sao nghe nàng gọi như vậy hắn thật vui vẻ.
" Về sau cứ gọi ta như vậy..."
Lạc Vũ Yên thấy hắn hài lòng nàng liền thuận theo mà nói tiếp. Người xưa nói đúng nam nhân rất dễ bị siêu lòng trước nữ nhân nói lời ngọt ngào. Đương nhiên hắn cũng là nam nhân, nàng dùng đúng cách rồi.
" Hôm nay ta xuất phủ có được không? "
" Không "
" Hả???"
Được rồi là nàng quá xem thường hắn, như vậy hẳn là chưa đủ. Nàng phải tăng thêm mới được, nghĩ là làm Lạc Vũ Yên đưa tay choàng qua cổ hắn một lần nữa xin sỏ.
" Hôm nay ta xuất phủ có được không? "
Hàn Thương Nguyệt thấy nàng chịu chủ động ôm hắn thân mật như vậy nét mặt tràn ngập vui vẻ nhưng bên miệng vẫn là lời nói cũ.
" Không được "
Nàng nhướng người hôn nhẹ lên môi hắn một cái, hỏi một lần nữa. Nàng không tin hắn không siêu lòng.
" Ta muốn xuất phủ "
Nụ hôn bất ngờ của nàng làm hắn không ngờ được, đến khi nhận ra môi nàng cũng đã rời khỏi. Lúc nàng chủ động hôn hắn tư vị thật rất khác. Hương vị thơm ngọt kia khiến hắn lưu luyến tiếc nuối không thôi.
Nàng bị ánh nhìn của hắn làm cho có chút xấu hổ đỏ đỏ mặt. Nhận thấy hắn vẫn chứ nhìn chầm chầm vào nàng không rời mắt khiến nàng ngượng ngùng dời mắt đi nơi khác.
" Nàng muốn xuất phủ cũng được...ta sẽ đi cùng nàng "
" Thật sao...đi với chàng cũng được, có chút phiền nhưng cũng không sao?
" Nàng chê ta phiền phức "
Lạc Vũ Yên cười hì hì lập tức chối bỏ.
" Không có...chỉ là chàng dạo này thích nói nhiều không thua gì ta "
" Không phải là vì vi phu quan tâm đến nàng sao "
Nàng không muốn chờ thêm nữa, rất nhanh đứng lên kéo tay hắn cùng nàng mau chóng rời đi. Rất lâu rồi nàng không có đi dạo phố...nàng muốn được tự do chạy nhảy a~
" Thương Nguyệt...chúng ta mau đi thôi "
" Khoan đã "
Nàng tưởng hắn định nuốt lời vẻ mặt xụ xuống thấy rõ.
" Chàng còn muốn nói gì "
" Muốn hôn nàng "
Trên môi nàng lại một lần nữa trần ngập hương vị ngọt ngào, hẳn đây chính là mùi vị của tình yêu. Nàng cuối cùng cũng tìm được nam chủ của mình rồi.
Trên phố đông người qua lại, hàng quán bày biện khắp nơi. Trên đường lớn vẫn có hai thân ảnh, một người nhanh nhẹn đi trước hết ghé vào hàng này lại đến quán nọ trên miệng lặp đi lặp lại hai từ " gói lại " người đó không ai khác chính là Lạc Vũ Yên nàng. Còn thân ảnh đi theo sau nàng giúp nàng thu gon mọi vật dụng lúc trước chính là Tiểu Hương nhưng hiện tại lại là Hàn Thương Nguyệt hắn.
" Nàng đi chậm thôi, cẩn thận "
Hắn thật hối hận khi đồng ý cho nàng ở nơi đông người qua lại chen chen lấn lấn. Hắn cũng hối hận hơn nữa khi không mang theo thuộc hạ để lúc này phải tự mình ôm lấy một đống đồ. Người bên đường nhìn vào có nói thế nào đi nữa chắc chắn bọn họ cũng sẽ không tin hắn chính là ngũ vương gia, Hoàng Thương Vương.
" Thương Nguyệt chàng mau đến đây nhìn xem có đẹp không? "
Lạc Vũ Yên đứng trước quầy bán ngọc bội, trên bàn lớn bày bán rất nhiều ngọc trang đẹp mắt, màu sắc lớn nhỏ đều có đủ. Trên tay nàng cầm lên một miếng bạch ngọc, thoáng nhìn thì có vẻ rất đẹp mắt.
" Vị cô nương này thật có mắt nhìn, đây chính là ngọc bội hiếm thấy đó, là hàng tốt a~"
Hàn Thương Nguyệt vừa nhìn qua chưa đầy vài giây đã trả lời.
" Nhìn cũng không tệ nhưng nó là đồ giả"
" Uầy...đồ giả sao? Ông chủ đã là như vậy ông cũng nên giảm giá chút đi "
Lão chủ quán còn tưởng không bị phát hiện nhưng không ngờ lại bị bọn họ vạch trần ra được đành nhỏ giọng nói khẽ.
" Cô nương xin đừng nói lớn...ta đây giảm giá cho cô, 20 lượng bạc như thế nào?"
" Được, ta lấy "
Vừa nhận lấy nàng liền đưa đến trước mặt hắn.
" Tặng cho chàng "
" Nàng...thật tặng nó cho ta???"
" Ừm...lúc trước chàng tặng ta một miếng bây giờ ta cũng tặng lại cho chàng một miếng giống như vậy "
Hàn Thương Nguyệt bên miệng cười khổ, đây là đồ giả...đồ giả đó còn được giảm giá xuống còn 20 lượng. Nàng cũng thật là miếng ngọc kia của nàng là bảo ngọc vô giá nàng lại đem đánh đồng với nhau. Nhưng nàng chịu tặng cho hắn là tốt rồi, hắn đưa tay cầm lấy.
Lạc Vũ Yên bên cạnh còn không khách khí vỗ vỗ vai hắn.
" Đồ giả thì sao chứ...quan trọng là tấm lòng...tấm lòng a~ "
Hắn đem ngọc bội bỏ vào trong ngực, cười gượng gạo.
" Tấm lòng này của nàng cũng thật lớn "
Sau đó nàng lại kéo hắn vào một tửu quán bên đường, vừa ngồi xuống liền gọi món.
" Nàng không được ăn món này"
" Món này thì sao? "
" Cũng không được "
Nàng không khỏi thở dài...nàng hiện tại mới biết mang thai lại phiền phức đến như vậy. Có hối hận cũng không kịp nữa rồi.
" Chàng sao lại biết được nhiều như vậy...giống như là..."
" Nàng suy nghĩ lung tung gì vậy, ta là đặc biệt hỏi qua tất cả các đại phu trong cung...là bọn họ căn đặn như vậy "
Nàng nhìn thái độ phân trần kia của hắn thật đáng yêu quá đi mất. Hắn vẫn luôn ôn nhu chu đáo với nàng như vậy.
Bàn bên cạnh có hai đại nam tử dáng người cao to vừa uống rượu vừa nói chuyện lớn tiếng.
" Ngươi có nghe đến chuyện của Vân đại tiểu thư, nữ nhi của Vân tướng quân kia chưa? "
" Đương nhiên là biết rồi...chuyện này đã lan truyền khắp cả kinh thành ai mà không biết "
" Hiện tại khắp cả Vân gia đang rối loạn cả lên. Ngươi nói xem ai mà ngời được Vân tiểu thư của Vân gia sắp gả cho Thái Tử bay lên làm phượng hoàng nhưng chỉ trong một đêm lại mất hết thanh danh "
" Đúng thật là...nàng ta cư nhiên lại bị mang đến thanh lâu. Lần này tiết hạnh không giữ được nữa rồi "
Lạc Vũ Yên càng nghe càng khó tin, người bọn họ nhắc tới không phải là Vân Thiên Nhạc đó chứ.