Sau khi trải qua ba tháng nương trải thử nghiệm cuộc sống sau khi có quý tử mới cảm giác được bản thân cô đã phần thay đổi
" Uy mai em đi cùng anh đến bang được không "
Tần Nhi đang ngồi trên đùi của anh chợt nghĩ ra điều gì lập tức xoay người choàng tay qua cổ anh ánh mắt thuần uý nhìn anh chăm chăm
" Được "
Anh cũng không thấy lạ trước vẻ ứng xử này của cô nhưng điều anh thấy lạ đó là cô ít khi đến lãnh thổ bang Eagle nhưng tại sao lại một mực đòi đến bất thình lình
" Em đến để đối mặt với kẻ cách 17 năm "
" À quên kẻ khốn nạn và bây giờ chúng ta về phòng thôi "
Nói xong cô mặc kệ là anh có muốn hay không thì vẫn một mạch kéo anh ra khỏi phòng rồi khép nhẹ cánh cửa phòng của hai cu cậu
------------------------------------
Sáng hôm sau như quyết định anh và cả cô hai người điều dậy từ sớm người thì đang chuẩn bị trong phòng người thì tay đèo bồng hai cu cậu trên tay
" Anh chiều nó quá sau này khó mà dạy chúng ta đi thôi "
Tần Nhi không có khả quan trong việc chiều con với tất cả nhưng việc gì có thể thì tất nhiên sẽ làm còn không thì không hề
Sau khi nghe cô nói thế anh khẽ khàng hôn lên má của hai cậu ấm trao lại cho bảo mẫu
Chưa đầy 20 phút chiếc xe đã khựng trước lãnh địa của bang Eagle ,
Tần Nhi khá khâm phụ người đàn ông này của mình
Cách trang trí từ ngoài vào trong không khác gì địa ngục thật u ám
" Lão Đại , Chị dâu chào "
Tốp thuộc hạ phát hiện được thủ lĩnh của mình lập tức xếp thành hàng chào hỏi một cách cung kính tôn trọng
Anh vẫn vậy không sợ gì vẫn thản nhiên nắm chặt tay cô , tay kia ngoắc ra hiệu tất cả quay lại vị trí ban đầu
Anh ngồi xuống chiếc ghế rồng hổ thiên phách một tràn màu đen nhẹ nhàng kéo cô ngồi xuống đùi của mình
Nếu như trước đây cô sẽ lập tức lườm anh ngay nhưng giờ đã quen nên làm gì cũng là vô ích nên cũnh thản nhiên chiều theo ý anh
" Lôi cô ta ra đây "
Giọng nói của anh bao hàm lạnh lùng xen lẩn máu lạnh vô cùng ngay cả cô cũng thấy rùng mình
Đập vào mắt của cô là một phụ nữ chừng tầm hai mươi sáu tuổi
Nhìn đi nhìn lại cô vẫn cảm thấy thương xót cho số phận không may cho người phụ nữ cả gan to đụng vào Vương Gia Uy
Toàn thân thể đến khuôn mặt ngọc ngà kia đều vô số vết thương sâu mới có và cũ có
Theo dự đoán của cô đã biết được rằng người phụ nữ này đã trong lãnh địa ngục tù khoảng hai tuần trong hai tuần đó chắc chịu phải vô số lần bị tra tấn
Khi hai tên thuộc hạ lật người lộ ra khuôn mặt của người phụ nữ trước mặt bất giác cô khẽ rung người
Sự khác người này làm cho anh giật mình với phản ứng mạnh mẽ của cô lúc này
Cô hất hoảng vung khỏi người anh hành động này cũng làm cho anh giật nảy mình nhưng lướt qua ánh mắt bỡn cợt kia của Tần Nhi mới hiểu ra vấn đề
Cô ngồi xuống cách xa người phụ nữ đang nằm thảm hại trên sàn nhà lạnh mà nổi lên sự khinh miệt cái suy nghĩ thương xót kia bỗnh chốc tan biến
" Cô thật thảm hại .....Tô Ngọc Ân "
" A ..
xém chút quên tên cô "
Tần Nhi vừa nói vừa nhìn sơ từ đầu đến cuối trong lòng khâm phục lẫn sự rùng mình
Thật không ngờ với phụ nữ chân yếu tay mềm như thế này mà anh đã ra tay không thương hoa tiết ngọc nếu như cô mà thế này không biết như thế nào
" Chị dâu cho em mạo phạm chị quen cô ta "
" Đúng không những quen mà còn rất thân thuộc "
Tên thuộc hạ dần trở nên ngu nguộ trước lời nói mơ hồ của cô bọn chúng đã tra tấn đến chết mà cô ta vẫn không thai thân phận sao chị dâu lại thâm sâu
" Ngu ngốc ! Nể tình ta sẽ kể cho các ngươi toàn bộ thân phận của cô ta vậy "
Ánh mắt hứng thú hướng về cô ta đặt toàn thân thể vào lòng anh
Hưởng thụ hơi ấm trong lòng ngực anh lan toả đó là điều cô thích
" Tô Ngọc Ân con gái duy nhất nhà Tô Gia ở Trung Quốc 5 năm trước ai từng không biết không nghe gia đình này
Cha cô ta Tô Tường một cục trưởng cục cảnh sát Thượng Hải
Mẹ cô ta ....!là ...!là một kĩ nữ trong lầu xanh
Shhhhh......!danh tiếng thế nào sau 1 năm cô ta vừa tròn 20 tuổi là mọi tai hoạ ập đến
Cha vì mọi chuyện lộ bét mà cùng mẹ cô ta nhảy sông tự vẫn
Tất nhiên cô ta sống đến ngày hôm nay là vì trả thù "
Tần Nhi không do dự mà kể ra một mạch về thân phận của cô ta
Làm cho những tên thuộc hạ của anh lập tức khen ngợi khâm phục sự thông hiểu này của cô
" Còn vì sao quen thuộc tất nhiên là vì ...!có giao hẹn đối mặt ".