Chiếc xe cấp cứu khựng lại nhanh trước cổng bệnh viện
Một bóng dáng cao to trên lưng là Hàn Thiên khuôn mặt trắng bệt đang nằm bất tỉnh trên người anh
Vương Gia Uy có thể cảm nhận được hô hấp của Hàn Thiên càng khó khăn hơn máu trên miệng vết thương chảy ra càng một nhiều
Anh lo lắng không từ bước xông thẳng vào phòng cấp cứu
Trước hàng ngàn ánh mắt anh vẫn không chút tia dao động chỉ hoàn toàn hất hoảng trước tình trạng của Hàn Thiên
" Cao Trí "
Anh thất thanh hét lớn tiếng kêu gọi Cao Trí
Bây giờ trong đầu anh đầy rẫy sự lo sợ và bối rối , anh không biết nếu Hàn Thiên có chuyện thì Tần Nhi sẽ ra sao ? Anh phải ăn nói sao với hai người bọn họ ?
" Mau đưa Hàn Thiên vào ca "
Nghe xong anh lùi chân chạy nhanh vào khoa phòng mổ đặt nhẹ nhàng thân thể đầy rướng máu xuống ca giường
Khuôn mặt của Hàn Thiên bây giờ trở nên trắng bệch đi , một nửa áo sơ mi đã nhuộm một màu đỏ của máu
" Uy cậu mau ra ngoài "
Anh thấp thỏm không tinh thần mà lảo đảo từng bước ra ngoài
Bước ra đập vào mắt anh là Tần Nhi , Vương Tôn và hai người anh em
" Uy anh của em sao rồi "
" Uy Thiên cậu ta không sao chứ "
" Anh hai Thiên anh ấy nặng hay không "
" Uy nói mau đi "
Trong đầu anh bây giờ rương rướng ập đến những tiếng hỏi tiếng rì rào nói chính ra từ khi bước ra là một người trống rỗng màn nhĩ trở nên nặng trĩu
Tần Nhi đứng phía đối diện cảm nhận được sự khác thường của anh
Mà trong lòng đau xót từng cơn , chỉ qua một đêm mà anh đã tiều tuỵ thế này
Cô bước nhanh đến ôm anh vào lòng của mình , vòng tay lên đầu anh đặt xuống vai mình
Lúc sống với anh chưa từng thấy anh như bây giờ cô cũng hiểu rõ anh như vậy là vì gì
" Anh đừng tự trách nữa được không ? Thiên anh ấy sẽ không sao ? "
Tần Nhi hiểu rõ Hàn Thiên không chỉ quan trọng với anh cũng rất quan trọng với cô
Nhưng cô tin rằng anh trai mình sẽ vượ qua ải này
Điều duy nhất cô đau lòng là nhìn thấy anh đau khổ mất hết tinh thần như thế này đây không phải là phong độ tính cách của anh thường ngày
Cho nên có đau cô cũng phải thật mạnh mẽ kiên định để làm chổ dựa cho anh , trấn an tinh thần cho anh vì cô thấy rằng bây giờ anh tiều tuỵ bao nhiêu thì tim cô nhói bấy nhiu
Thấy cửa phòng cấp cứu mở ra nhìn thấy Cao Trí bước ra , tất cả mọi người lập tức dồn nhanh trước mặt anh ta
" Yên tâm Hàn Thiên đã qua nguy hiểm vì vết thương mất máu nhiều cho nên ít nhất tới ngày thứ hai cậu ta mới tỉnh "
" Cảm ơn "
Ai nấy cũng đồng thanh thở phào nhẹ nhỏm trước tình hình của Hàn Thiên
Tần Nhi cũng trở nên thoải mái hơn không còn lo lắng nữa
Nhưng cô vẫn không cười nổi vì anh bây giờ vẫn chưa thoát khỏi chuyện vừa rồi
" Tần Tần là do anh đúng không em "
" Anh nói bậy chuyện gì vậy đó không phải do anh mà là do tên khốn Thương Cương Hoằng "
Anh bây giờ mới lấy lại ít nhiều tinh thần nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu không biết xuất phát từ đâu
" Anh nghe rõ cho em , em không trách anh cũng không cho đó là lỗi của anh
Nếu anh còn tự trách mình còn như thế này thì đừng bao giờ đến gần anh ấy gần em "
Tần Nhi không muốn nói ra những lời này nhưng cô cũng mong nói ra anh sẽ tỉnh táo hơn trở lại Vương Gia Uy thường ngày
" Anh không sao "
Cô bất giác tức giận đã nói bao lời thế mà tại sao anh vẫn như thế này không phải chọc cô tức chết hay sao
" Anh thật là anh cứ như thế này thì em mặc kệ "
Nói rồi cô buôn anh ra đi nhanh khỏi dãy hành lang bỏ mặc anh đứng như tượng ở đó
Vương Gia Uy như cảm giác được có một gì đó trống rỗng thì mới hiểu ra vấn đề cô không ở đây ôm anh trấn an tinh thần anh nữa
Nghĩ rồi anh thở dài bỏ hai tay vào túi quần đi nhanh đến cửa thang máy
Trong thang máy anh đã suy nghĩ rất nhiều điều đến lời nói của cô sau cùng anh cũng kết luận hôm nay mình quá khác quá tiều tuỵ đi
Nên khi cô tỏ ra tức giận tỏ ra những lời trấn an lấn trách móc là đúng không hề sai
" Tôn Tần Tần đâu "
" Chị ấy vào coi tình hình anh Thiên thế nào thì bảo giao anh ấy cho mọi người chị ấy đi về Trung một chuyến "
Khi nghe đến Tần Nhi không tạm biệt hay nói lời nào đã vội trở về Trung
Anh không tức giận mà chỉ không phần trách cứ nhưng sau đó lại thở dài anh hiểu rõ cô hành sự như bây giờ là đang rất giận anh
--------------------------------------
Một giờ đến ba giờ đồng hồ tất cả lại thay phiên chăm sóc cho Hàn Thiên
Dường như không yên tâm mà đã gác lại tất cả công việc để vào bệnh viện liên tục như thế này
----------------------------------------
Thật ra Tần Nhi không hề quay về Trung mà quay về Vương Cung Gia để hoàn thành một số việc cần làm
Bây giờ trong ánh mắt chứa bao nhiêu sự căm phẫn hận thù ,
Ánh mắt trở nên lạnh lẽo mà nguy hiểm vô cùng
Thật ra cô không hề giận anh , anh như vậy cô biết cô không trách mà chỉ là cái cớ để cho bản thân dễ làm hành sự
" Nhật Hạo cậu nghe rõ cho tôi lập tức điều động thuộc hạ đến biệt thự Thương Cương Hoằng cho tôi bao vây hết khu xung quanh đặt bom nghe rõ không
Tôi sẽ lập tức đến đó ngay chưa có sự ra lệnh không được làm bậy "
" Vâng "
Khuôn mặt cô trở nên nghiêm túc khác thường
Không cô chẳng làm gì mà đang đứng trước một chiếc hộp đen khẽ nhiên miệng cô cong lên thành vòng cung thật quyến rũ
Trước mặt cô đó là khẩu súng truy hồn trong thật sắc sảo
Khẩu súng này chỉ cố duy nhất trên thế giới và đây là vậy mà Vương Gia Uy đã tặng cho cô
Trong ánh mắt đó đã khẳng định ra rằng cả gia tộc Thương Cương Hoằng chuẩn bị tinh thần sẳn sàng chào đón Tần Nhi
" Kết cục hôm nay là do lão gia ngươi chọn "
Giọng điệu cô nói qua khẽ răng nghe thật rùng mình
Nói rồi cô đội chiếc mũ đen kèm theo khẩu trang
Khi đi cô dừng lại trước cửa phòng con khẽ cười một cái rồi nhanh chóng đi ra bằng cửa sau
Cô tránh để tất cả người hầu trong nhà chú ý nhiều đến hành động ẩn mật này
Càng nhiều sự chú ý càng nguy hiểm đầy rẫy
Không biết từ khi nào cô trở nên cảnh giác lẫn phòng hờ ngay cả người trong biệt thự.