Ôm theo nghi hoặc cùng Dương Lưu Vệ trở về tiểu viện. Mộ Phi Quân nghĩ mãi không thôi. Hắn đã mắc tội gì mà phải bị đày đến cái nơi hoang phế như thế.
- Tiểu thư... Này... - Lưu Vệ quơ quơ tay trước mặt Mộ Phi Quân với mong muốn mang hồn nàng trở về. Được tiểu thư dung túng nên càng ngày nàng (DLV) càng to gan rồi.
- À... Hả?
- Người làm sao thế? Từ lúc về người bị làm sao vậy?
- Không có gì.... - Nàng ngừng một lúc rồi như suy nghĩ gì đó liền nói với Dương Lưu Vệ - Đi... Cùng ta đến gặp hắn.
- Hắn? Hắn nào? - Dương Lưu Vệ mờ mịt hỏi.
- Còn hắn nào nữa... Thì là cái tedn nam nhân khi dễ ngươi đó.
- À... Vâng. - Dương Lưu Vệ vội vàng lấy y phục bổn phái để hai người mặc.
Dương Lưu Vệ một thân hồng y uyển chuyển hàm xúc. Mà Mộ Phi một thân tử y nhàn nhạt dịu dàng, thanh tao nhã nhặn. Mạng che của hai người đồng sắc phục y. Bữa sáng ăn xong khoảng nửa canh giờ, hai người liền hướng tiểu viện nam nhân kia đi tới.
Đứng trước cổng tiểu viện. Cánh cổng cảm giác như động nhẹ là đổ. Mộ Phi Quân khẽ chạm vào cửa, cánh cửa có chút ẩm còn xốp. Có vẻ như mục đến tàn tạ rồi. Bước vào bên trong, nàng nhìn tổng quan những gì đêm qua chưa kịp nhìn. Tiểu viện ở góc sân có một cây cỡ vừa. Sân trông có chút nhỏ. Đây có hai căn phòng. Các cánh cửa phòng có cái thì rách cái thì gẫy thanh chống. Chính là kết luận một câu: hoang tàn, vô cùng hoang phế.
Bỗng từ một trong hai căn phòng chạy ra cái nam nhân. Hắn chính là người nàng thấy đêm qua. Hắn đang đi liền thấy các nàng. Dương Lưu Vệ vừa thấy hắn liền trốn sau lưng Mộ Phi Quân. Hắn định lên tiếng xong lại thôi. Nàng (MPQ) nhìn thấy trong mắt hắn có chút buồn, còn có chút tự ti nhưng lập tức liền biến mất.
- Tại sao ngươi lại phải ở nơi này? - Mộ Phi Quân lên tiếng trước. Nàng tin nếu nàng không nói thì hắn nhất định cũng sẽ không mở miệng.
- Ngươi là ai? Ta và ngươi không quen cũng không biết. Ngươi có gì muốn mắng luốn chửi thì làm rồi đi mau đi. - Hắn có chút ưu thương trả lời.
- Trả lời ta.
- Sống ở đây có gì không tốt. Tuy không bằng viện các người cũng tốt hơn rất nhiều rồi.
- Ngươi có gì khó nói sao?
- Ta chẳng có gì khó nói cả. Các người nói xong chưa? Xong rồi thì mau đi đi đừng để tự gánh phiền phức không đáng có.
Phiền phức không đáng có? Hắn nói vậy là ý gì? Nàng khó hiểu có chút nhíu mày. Còn đang trong dòng suy nghĩ, nàng bỗng cảm nhận được tiếng động có người tới. Không chỉ một người mà tận năm người. Họ đạp cáng cổng khiến nó đã tàn nay còn tạ hơn.
- Ta đã bảo các ngươi đi thì không nghe. Giờ hay rồi. Muốn đi cũng khó... Hừ... - Hắn tiến lên đứng trước mặt các nàng vẻ mặt có chút sợ hãi.
Đại não Mộ Phi Quân hoạt động mạnh mẽ. Tại sao hắn lại tỏ vẻ sợ hãi như vậy? Họ đáng sợ chỗ nào?
Năm người tiến vào đều là nam nhân. Họ đều có vẻ ngoài dễ nhìn, mặc y phục của bổn phái màu lam.
- Tiểu tử... Cuộc sống có vẻ tốt nhỉ... Haha - Tên nam nhân đi đầu mỉa mai rồi cả năm cùng phá lên cười.
- Ấy... Còn có hai mỹ nhân hầu hạ... Tiểu tử ngươi đúng là phúc khí... Haha... - Người đi phía sau chú ý đến các nàng. Năm người cười đến vô lại.