Huyền Vũ quận phủ.
Mộ Phi Quân nằm nửa người trên nhuyễn tháp ngắm trăng nhưng tâm tình không biết từ khi nào đã bay bổng lên chín tầng mây. Nàng đang suy nghĩ về lời nói của Nam Cung Liệt ở Phong Tình Hoa Lâu vừa nãy. Hắn lại tự tin dám nói rằng chỉ cần nàng giúp lật thái hậu hắn có thể cho nàng những gì nàng muốn. Nàng nghĩ mà không khỏi tự giễu. Nàng rất muốn hỏi hắn nhưng không kịp. Lời cuối cùng hắn nói là nàng về suh nghĩ thật kỹ. Hắn chính là không cho nàng mở miệng từ lúc nàng hỏi hắn vì sao muốn gặp Hoa Hồ Điệp.
- Tiểu thư... Tiểu thư à... - Dương Lưu Vệ đứng một bên mà không khỏi lo lắng. Tiểu thư nhà nàng từ lúc về chính là ngẩn ngơ nằm trên nhuyễn tháp. Đến mặt nạ cũng quên cởi bỏ đủ thấy tiểu thư không bình thường.
- A Vệ... Ngươi nghĩ cái tên Nam Cung Liệt đó là người như thế nào? Ta hoàn toàn không thể thấu nổi tâm tư của hắn. Mắt của hắn sâu đến nỗi chỉ còn sự lạnh lẽo.
- Tiểu thư. Người sao quan tâm nhiều thế làm gì? Chúng ta chì cần biết hắn không gây bất lợi cho hoàng thượng.
- Cũng đúng. Chỉ cần hắn không gây khí dễ cho đại sư huynh là được rồi. Không còn sớm, ngươi về ngủ trước đi.
- Vậy tiểu thư ngủ sớm.
- Ta biết rồi.
Tuy trả lời là vậy nhưng đợi Dương Lưu Vệ đi rồi nàng lại bật dậy. Nhanh chóng đổi lại mặt nạ và thay một bộ huyết y, cài thêm vài bông hoa Bỉ Ngạn lên tóc, nàng biến mất trong bóng đêm đen đặc.
Duệ vương phủ.
- Chủ nhân. - Một hắc y nhân cung kính quỳ trước một nam tử.
- Nói. - Nam tử đó lại chì lạnh lùng phun ra một chữ.
- Thuộc hạ xin chịu phạt. Thuộc hạ thực sự không tra được.
- Lĩnh phạt.
- Dạ.
Đợi hắc y nhân đi rồi từ sau tấm rèm Diệp Hiểu mới đi ra.
- A Liệt. Cũng chỉ là giao dịch có cần phải tường tận...
- Phải.
- Nhưng nếu để cô nàng Hoa Hồ Điệp đó biết được chẳng phải Dã tràng xe cát sao?
- Không thể biết.
- Này... Tại sao ta nói một tràng dài mới trả lời được vài chữ. Làm ơn nói dài một chút...
- Không.
Diệp Hiểu chính thức ngã ghế. Vị nhị sư huynh này của hắn đặc biệt nhất trong ba người. Luôn lạnh như hàn băng vậy. Cũng đã hai mươi sáu mà tránh nữ nhân như bệnh dịch. Hoa Hồ Điệp là ví dụ gần nhất. Lúc bàn bạc không phải ngồi cách nhau hằn một cái bàn sao. Đúng là bệnh hoạn biến thái. Những lời đó hắn chỉ dám tự nói cho bản thân biết chứ cho hắn mười cái mạng hắn cũng không dám nói ra mồm.
Trên nóc nhà, Mộ Phi Quân sau lớp mặt nạ khẽ cười một cái. Nhưng chân hơi nhích một cái lại đụng phải miếng ngói khẽ kêu một tiếng "rắc". Nàng đúng là xui xẻo mà. Lần nào leo mái nhà cũng đụng phải chỗ ngói hỏng. Con mẹ nó...
- Ai? - Nam Cung Liệt phi ra như một mũi tên. Phía sau hắn, Diệp Hiểu cũng đi theo. - Ngươi là ai? Nửa đêm đột nhập Duệ vương phủ.
Mộ Phi Quân biết giờ có muốn chạy cũng vô dụng. Thoáng nhìn cũng biết Nam Cung Liệt và Diệp Hiều không dễ chơi. Những tên râu ria nàng có thể một kích trực tiếp đọt mệnh nhưng hai người bọn hắn... Nàng có thể đánh nhưng thắng hay không thì cũng chỉ có thể nhờ đến may mắn vậy.
- Bản tôn chính là Bỉ Ngạn Vương. Có chuyện gì sao?
- Duệ vương phủ những người không liên quan: vào không thể đi ra.
Không nói hai lời, Nam Cung Liệt đã xông lên công kích Mộ Phi Quân. Nhưng nàng chỉ thủ chứ không công khiến hắn có chút khó hiểu nhưng tay lại không ngừng công kích.