Vương Gia Và Vương Phi

Tình thế đảo ngược, không còn là Mộ Phi Quân ở thế thượng phong nữa mà bây giờ người ở thế thượng phong lại là Nam Cung Liệt. Hắn chỉ cần khẽ xoay người một cái liền đã áp chế được tiểu yêu tinh là nàng. Hắn áp nàng nằm dựa vào bàn còn bản thân thì vòng ta qua eo nàng kéo ngắn khoảng cách của hai người vào mức thấp nhất.
- Ngươi... ngươi làm gì vậy hả. Mau bỏ tay ra. - Sau ki bị trấn áp một cách "không thương tiếc", Mộ Phi Quân mới nhận thấy tình cảnh của nàng và hắn bây giờ rất... mờ ám
- Nương tử, cô nam quả nữ trong cùng một phòng, ta còn gọi nàng là nương tử vậy nàng nghĩ ta nên làm gì bây giờ. - Hắn ghé sát gần thêm một chút vào khuôn mặt nàng, nói với giọng nói sớm đã có chút khàn nóng rực.
- Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám động tay động chân với ta, ta nhất định... nhất định không tha cho ngươi. - Nàng cố gắng thoát ra khỏi bàn tay như gọng sắt này nhưng tất cả cố gắng đều như cơn gió nhẹ nhàng thổi qua.
- Nàng định không tha cho ta như thế nào hả? - Nghe nàng nói vậy hắn có chút sững sờ xong ngay lập tức quay lại bản chất tiềm ẩn của mình.
- Ta... Ta... - Hắn nói vậy làm nàng cũng ú ớ không biết trả lời sao.

Thấy nàng im lặng, hắn cũng im lặng. Không khí trong phòng như nóng lên mấy độ vậy, áp lực trong vô hình.
- Ngươi... Ngươi rời đi trước đã. Tư thế như vậy có phải... có phần hơi không được hay cho lắm. - nàng xuống nước một bước mong hắn đừng có mà lấn quá sâu nữa. Nếu không chính nàng cũng không biết bản thân sẽ làm nên chuyện gì đâu a...
- Nhưng ta thấy như vậy rất tốt mà. - Hắn càng thêm vô sỉ sáp gần thêm chút nữa.
Lần này nàng chịu hết nổi rồi. Chân nàng giơ cao rồi "bộp" một cái giẫm vào chân hắn rồi tranh thủ đẩy hắn ra. Bất quá Nam Cung Liệt là người luyện võ theo phản ứng tự nhiên rụt chân lại - âm mưu bất thành.
- Nàng muốn ám sát vi phu sao? Ta đau lòng lắm đấy.

- Ngươi mau cút cho ta... - Nàng giận tới nỗi mặt đỏ phừng lên, đôi mắt có xu hướng bốc lửa bất cứ lúc nào.
Thấy nàng có vẻ giận thật nhưng hắn vẫn không buông tha mà trực tiếp ôm nàng xoay mấy vòng liền.
- A... - Mộ Phi Quân khẽ kêu một tiếng bởi vì... lưng nàng có sự va đập với cái giường rồi.
Chính xác là bây giờ nàng đang nằm trên giường và bị tên lưu manh nào đó đè lên trên. Nàng muốn mắng hắn, mắng chết cái tên hại nàng ngã tê xương sống kia. Chỉ là lời định ra khỏi miệng bèn nuốt vào bởi vì Mộ cô nương bị mê hoặc rồi. Không sai... chính là bị sắc đẹp của tên yêu nghiệt phía trên đây dụ dỗ. Bất tri bất giác nàng lại nhìn hắn ngẩn người. Mà nam nhân nào đó lại rất hài lòng với kết quả chính mình.
Hắn cúi xuống. Môi mỏng lạnh lẽo củ hắn chạm vào đôi môi anh đào nhỏ căng mọng của nàng. Mà nàng cũng như bị thôi miên mà từ từ nhắm mắt lại. Từ một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước dần dà trở thành nụ hôn sâu không có điểm dừng. Bàn tay tà ác của hắn cũng buông eo nàng ra bắt đầu hoạt động. Ngừng lại nụ hôn, nàng hít một hơi sâu bình ổn lại dưỡng khí. Hắn trượt từ môi nàng xuống tới cổ khẽ cắn.
Cho tới khi nàng nhận ra bản thân đã sập bẫy thì đã quá muộn. Tay nàng chống lên ngực hắn muốn đẩy ra. Nhưng dù võ có giỏi tới đâu sức lực vẫn không thể bằng một nam nhân, mà còn là một nam nhân võ công tái thế. Nhận thấy sự thay đổi của nàng hắn một lần nữa hôn thật sâu vào cái miệng nhỏ kia. Nàng cũng một lần nưac lún sâu vào thế giới mà hắn tạo ra cho nàng và... chính cả hắn nữa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận