Vương Gia Xin Hãy Chờ Ta Lớn! Tâm Ý Thành FULL


- Thành Nghê Hoàng chủ lực về quân sự do nắm giữ một nửa binh lực của Bắc Đại.

Vì cùng tiên đế Nam chinh Bắc chiến nên thần đệ được người giao phó chủ quản thành Nghê Hoàng.

Ngoài Yên Kinh - kinh thành nơi thiên tử tại trị\, còn có bốn thế lực lớn của bốn vương gia vây quanh.

Nếu không tính thần đệ thì còn lại là nhị vương gia\, lục vương gia và thập vương gia.

Giả như bây giờ người nắm giữ thành Nghê Hoàng thì việc thâu tóm các thế lực kia đã không còn khó khăn nữa.
- Trình Khâm à\, ngươi chưa bao giờ làm trẫm thất vọng.

Nếu đã biết rõ ràng như vậy thì ngươi quyết định thế nào?
- Thần đệ chinh chiến nhiều năm\, công lao tước vị đều đã đủ\, cho dù bây giờ chỉ làm một vương gia không binh quyền thì cũng chẳng có gì oán trách.


Huống hồ\, thần đệ giao binh lực lại cho hoàng thượng\, âu cũng là lẽ đương nhiên.
- Khá khen cho thất vương gia anh dũng uy phong\, chấp nhận vì một nữ nhi mà từ bỏ binh quyền bao năm qua.
Một kẻ luôn có mọi thứ như Trình Sở mãi mãi không thể hiểu được cảm giác của người chưa bao giờ nắm giữ được điều gì mình muốn như Trình Khâm.

Là đơn độc, là trống rỗng, là khổ đau và không hiểu thế nào là hạnh phúc, vì thế chỉ cần được giữ lấy thứ quan trọng nhất thì ngài cam tâm từ bỏ tước vị lẫn danh quyền.

Chưa kể, Trình Sở đâu biết rằng ngoài Tô Khiết ra thì giờ đây Trình Khâm còn phải bảo vệ đứa con ở trong bụng nàng...
- Được rồi\, trẫm sẽ ban Tô tần cho ngươi\, đổi lại sẽ lấy toàn bộ binh quyền của thành Nghê Hoàng\, ngươi hãy đưa binh phù cho trẫm.
- Thần đệ muốn chắc chắn rằng Khiết Khiết đã về đến vương phủ.
Dù gì Trình Khâm cũng là người mưu tính kỹ càng nên việc đòi hỏi này chẳng có gì phải ngạc nhiên.

Tâm tư Trình Sở khó lường vì vậy cẩn thận vẫn hơn!
Thiết nghĩ thất hoàng đệ còn chưa bị ái tình làm cho mu muội đầu óc, vị hoàng thượng cười nhạt một tiếng, tiếp theo lệnh cho người đưa Tô Khiết về vương phủ.
Độ hai canh giờ sau, vệ quân trở về bẩm báo Tô tần đã về đến vương phủ an toàn, bấy giờ Trình Sở liền nhìn sang Trình Khâm hệt muốn hỏi, đã được chưa?
- Thần đệ cảm tạ long ân của hoàng thượng!
Dâng binh phù xong, Trình Khâm quỳ xuống hành lễ rồi đứng dậy rời đi.
Mân mê tấm binh phù mà bao năm qua luôn muốn nắm trong tay, vành môi Trình Sở cong lên đầy thoả mãn đồng thời trong đôi mắt ấy phản chiếu rõ ràng sự thâm độc, chẳng hề chần chừ ra lệnh cho tên công công hầu bên cạnh: "Cho gọi Quý phu nhân của thất vương gia đến gặp trẫm! Nhớ, tuyệt đối phải bí mật!".
*****
Vừa bước chân vào cổng vương phủ, Trình Khâm đã nghe tiếng gọi thật lớn của Tô Khiết, cùng lúc bóng dáng nàng chạy vội đến chỗ ngài.

Bắc Đại đang lúc trở trời, mọi thứ trở nên ẩm ướt hơn với những trận mưa rả rích ngày đêm, lúc ở trong cung ngài thấy trời còn hanh nắng thế mà về đến đây trời đã mưa to rồi.


Và Tô Khiết chẳng màng đến chuyện mưa gió, cứ hối hả chạy ra ngoài đón ngài.
- Khiết Khiết\, sao ngươi lại chạy ra ngoài đây?
- Thấy vương gia\, Khiết Khiết rất vui!
- Ngươi thật là\, chẳng biết quý sức khoẻ gì cả\, lại còn đang mang thai nữa.
- Vương gia biết rồi sao?
- Bất cứ chuyện gì của ngươi\, ta đều biết hết.
Lúc cả hai đã chạy vào hành lang trú mưa, Trình Khâm quan sát khắp người Tô Khiết, thân thể nàng đều ướt từ trên xuống dưới.

Thật không biết nói gì với nàng, cứ y hệt một đứa trẻ quen được ngài chăm sóc chở che.

Vương gia cởi áo khoác lông ra phủ lên người Tô Khiết, rồi bảo mau về phòng thay y phục! Nói xong, ngài lập tức bế lấy nàng, bước vội về phòng ngủ khi ngoài kia mưa tuôn trắng xoá.
Mặc Tô Khiết nói mình có thể tự thay y phục nhưng Trình Khâm vẫn chẳng hề bận tâm, nhanh chóng trút bỏ từng lớp vải lụa đẫm nước ra khỏi người nàng.

Thân thể trắng ngần ướt đẫm cứ run rẩy, vì lạnh và vì ngượng ngùng.

Dù cho đêm đó ngài và nàng đã cùng nhau ân ái, tấm thân trần trụi này đều phô bày ra hết trong mắt ngài thế nhưng bây giờ nàng vẫn rất xấu hổ.


Thấy Tô Khiết bắt chéo hai tay ở trước ngực như muốn che giấu, vương gia điềm nhiên bảo:
- Nếu ngươi biết thẹn như vậy thì lần sau đừng để bản thân bị ướt nữa.
Tô Khiết nhận ra, lời vương gia nói quả nhiên đúng đắn.

Đã trưởng thành thế này rồi mà sao nàng vẫn luôn làm những chuyện khiến ngài khiển trách.
Trình Khâm chậm rãi lau hết lớp nước trên người Tô Khiết, làn da nàng mỏng manh quá, trắng muốt như hoa lan, chạm đến đâu là sẽ thấy ửng hồng ngay, vì vậy ngài phải thật nhẹ nhàng.

Sự mềm mại của chiếc khăn cọ nhè nhẹ vào người cộng thêm bàn tay dịu dàng chậm rãi kia, dường như tay ngài đang vuốt ve âu yếm thân thể mình bất giác khiến nàng bứt rứt kỳ lạ.

Từ cổ, vai, ngực, eo, mông và cả tay chân nàng đều được ngài lau chùi cẩn thận kỹ lưỡng, cả ánh mắt ngài cũng men theo từng đường nét mỹ miều đó.

Ôi, nàng sắp chết vì ngượng!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui