Ở trong một bệnh viện lớn nhất thành phố có một chàng thanh niên đang đứng ngoài phòng sinh đẻ,người thanh niên đó lấy trong túi ra một viên kẹo rồi bỏ vào miệng ăn.Một lúc sau bác sĩ đi ra lên tiếng hỏi:"Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân vậy?"Chàng thanh niên lạnh lùng đáp:"Tôi chồng cô ấy"Bác sĩ cười hiền hoà đáp:"chúc mừng anh nhé! Vợ của anh đã sinh ra ba đứa trẻ rất khoẻ mạnh "Chàng thanh niên thờ ơ đáp:"vợ tôi sao rồi?"Bác sĩ nói với giọng gấp gáp:"đang trong phòng hồi sức,anh có thể đi làm thủ tục nhập viện cho cô ấy"Chàng thiếu niên đó không đáp lại mà lạnh lùng đi ra quầy đăng ký.Bác sĩ phụ trách quầy đăng ký hỏi:"tên?"Chàng thanh niên đó đáp lại:"Hoàng Thiên Lâm"Bác sĩ phụ trách quầy đăng ký hỏi tiếp:"tên bệnh nhân?"Chàng thanh niên đó đáp:"Dương Ngọc Nhi"Sau khi đăng ký xong Hoàng Thiên Lâm đi về phòng vợ thì thấy Dương Ngọc Nhi đang vuốt ve ba đứa con.Dương Ngọc Nhi hồn nhiên hỏi:"ba đứa này anh thấy đứa nào giống anh nhất?"Hoàng Thiên Lâm :"đứa nào giống mà chẳng được.
Em cần gì quan trọng vấn đề đó."Sau khi nghe Hoàng Thiên Lâm nói xong Dương Ngọc Nhi đánh cho hắn một phát.Dương Ngọc Nhi tức giận nói:"ba đứa tụi nó con anh đó"Hoàng Thiên Lâm ôm lấy cô cười làm nũng nói:"dạ anh biết nhưng nhìn thấy tụi nó làm em mệt thì anh thấy không vui rồi"Dương Ngọc Nhi lạnh lùng lườm hắn.Một lúc sau cô hỏi:" anh thấy nên đặt tên gì cho ba đứa trẻ này?"Hắn hỏi:"ai là anh cả vậy?"Dương Ngọc Nhi chỉ tay vào đứa bé nằm ở bên cạnh cô nói:"là đứa bé này"Hoàng Thiên Lâm bế đứa bé đó lên cười đáp:"he he anh thấy tên nhóc này mang khí chất của một tiểu long vương nhỏ và mang khí thế của người anh cả nên anh sẽ đặt tên cho nó là Hoàng Tiểu Long"Dương Ngọc Nhi nhìn vào đứa bé đó vui vẻ đáp:"đúng là rất hợp với tên này nhỉ?"Hoàng Thiên Lâm đưa đứa bé đó cho cô bế, sau đó hắn nhìn hai đứa bé còn lại.Một lúc sau hắn bế một đứa bé lên hỏi:"Sinh ba mà lại chỉ có một đứa giống thằng anh thôi.
Thằng này là đứa bé sinh thứ hai à vợ?"Dương Ngọc Nhi đáp:"ừm...anh còn không mau đặt tên đi"Hoàng Thiên Lâm thở dài nói:"tên nhóc này trên môi lúc nào cũng nở nụ cười như gió xuân ấm áp nhưng lại mang một khí thế khiến cho ai nhìn vào cũng phải sợ hãi.
Anh thấy tên Hoàng Phong Long khá là hợp với thằng nhóc này đó."Dương Ngọc Nhi khó hiểu hỏi:"vậy cùng tên với đứa bé kia rồi?"Hắn đáp :"đó là điểm chung nhưng lại là điểm riêng biệt của hai đứa bé này.
Đứa bé đầu tên là Hoàng Tiểu Long vì mang khí chất của một tiểu long vương nhỏ.
Còn đứa trẻ này tên là Hoàng Phong Long vì nụ cười hiền lành như gió và đôi mắt nó khiến cho người khác nhìn vào phải khiếp sợ như một con rồng đang trú ngụ trong người của tên nhóc này.
Nên anh nghĩ tên Phong Long có vẻ hợp với đứa bé này rất nhiều đó."Cô gật đầu:"cũng được"Hoàng Thiên Lâm bỏ đứa bé đó bên cạnh của cô rồi bế đứa còn lại lên nói:"khí chất quyết đoán, khuôn mặt thông minh không giống với hai thằng anh lúc trước đứa bé này lại thân thiện và không hề lạnh lùng ,sát khí.Tên của đứa bé này sẽ là Hoàng Lâm Phong "Dương Ngọc Nhi cười nói:"cũng rất hợp nhỉ?"Sau đó phòng bệnh bị mở ra người bước vào là một ông lão râu tóc bạc phơ nhưng khí chất lại không hề hao giảm.Hoàng Thiên Lâm thấy ông ấy đến liền cười nói:"chào cha"Hoàng Đệ Nhất đáp:"Ngọc Nhi sinh rồi à?"Dương Ngọc Nhi đáp :"dạ cha"Hoàng Đệ Nhất cười đi lại giường của cô nhưng lại trượt chân ngã làm một vật nào đó bay vào cổ của đứa bé mà Dương Ngọc Nhi đang ôm làm cho cổ của đứa bé đó bốc khói.Dương Ngọc Nhi cũng khóc theo nghẹn ngào nói:"con của con nó...cha giúp con của con...hức hức"Hoàng Đệ Nhất hốt hoảng:"để ta nghĩ cách làm nguội thứ này"Hoàng Thiên Lâm chạy lại ôm cô vào người hét lên:"cha không còn cách khác sao? Tại sao cha lại mang một viên đá lửa nguy hiểm như vậy vào bệnh viện hả?"Hoàng Đệ Nhất im lặng không đáp lại vì ông biết người làm sai là ông.Sau một lúc,đứa bé đó khóc mệt cũng ngủ trong vòng tay của Dương Ngọc Nhi.Hoàng Đệ Nhất lấy viên đá dính trên cổ của đứa bé đó ra.
Do đã tiếp xúc với một vật rất nóng nên đã để lại một vết sẹo hình cây đàn trên cổ của đứa bé.Hoàng Thiên Lâm tức giận hỏi:"viên đá gì vậy ? Quý hiếm đến mức cha đem vào bệnh viện à?"Hoàng Đệ Nhất đáp:" viên đá này là Hoả Thiên Không thạch là chiến lợi phẩm mà ta vừa mới lấy được...ta xin lỗi"Dương Ngọc Nhi nói giọng nghẹn ngào:"Thiên Lâm anh có thể...!đi mua cho em chai nước không ạ?"Hoàng Đệ Nhất cười đáp:" để ta đi mua, Thiên Lâm ở lại chăm sóc con được rồi"Sau đó ông liền rời khỏi phòng.
Hoàng Thiên Lâm sờ vào vết sẹo trên cổ của con trai mình tức giận nói:"lão già hồ đồ đó tại sao lại mang viên đá nguy hiểm vậy vào bệnh viện chứ?"Dương Ngọc Nhi đáp:"có lẽ ông ấy quan tâm em và các con nên sau khi lấy được viên đá lửa đó liền đến bệnh viện thăm em vì em nhìn thấy trên người cha có vài vết bụi và một vài vết trầy xước nên có thể khẳng định ông ấy rất quan tâm đến các con của chúng ta đó"Hai người đang nói chuyện thì một cơn đại hồng thủy ập vào phòng của hai người khiếp cho cả phòng chìm trong nước.
Dương Ngọc Nhi ôm chặt lấy ba đứa con trong người nhưng không may một đứa bé tuột khỏi tay cô mà bị cuốn trôi theo dòng nước.
Hoàng Thiên Lâm lặn xuống nước đuổi theo đứa bé đó nhưng lại nhìn thấy một kẻ khả nghi đang đứng ở giữa bệnh viện làm phép.
Vì lo cho an nguy của Dương Ngọc Nhi và hai đứa con còn lại mà Hoàng Thiên Lâm không đuổi theo đứa bé đó nữa mà tiến đến chỗ của tên đó đánh nhau với hắn một trận vang trời khiến tên đó bị thương khá nặng phải dùng phép trốn thoát.
Sau đó nước từ từ rút đi hết bây giờ ở trong bệnh viện đều là tiếng khóc bi thương cơn sóng này đã lấy mạng rất nhiều người, Hoàng Thiên Lâm mới nhớ đến đứa con của mình mà hấp tấp chạy đi tìm nhưng đã quá muộn cho dù hắn chạy hết cả bệnh viện cũng không thể tìm thấy đứa con của mình.
Có lẽ đây là cái giá phải trả khi hắn đã chọn bảo vệ người vợ và hai đứa bé kia.
Hắn buồn bã bước vào phòng thì thấy cô đang ôm hai đứa bé ngủ.Dương Ngọc Nhi thấy hắn về liền đi lại chỗ hắn hỏi:"con của em đâu?"Hoàng Thiên Lâm nói:"anh xin lỗi"Cô quỳ xuống sàn khóc :"không thể nào...anh không phải đã đuổi theo thằng bé à? Tại sao chứ? Tại sao ngày đầu tiên em làm mẹ mà phải chịu cảnh mất đi đứa con chứ?...hức"Hoàng Thiên Lâm đau lòng ôm lấy cô nói:" là chúng ta không có duyên với đứa bé đó...em ngoan đi...em đã mệt rồi...đừng khóc nữa"Sau đó Hoàng Đệ Nhất bước vào thì thấy cảnh này.
Ông ấy vội vàng đỡ hai vợ chồng lên hỏi:"có chuyện gì vậy?"Hoàng Thiên Lâm chỉ tay về chiếc giường nơi có hai đứa bé đang ngủ say.
Hoàng Đệ Nhất ngạc nhiên hỏi:"không phải ba đứa à? Đứa còn lại đâu?"Dương Ngọc Nhi nghe ông ấy nói vậy lại càng đau long mà khóc uất ức hơn.Hoàng Thiên Lâm tức giận hét lên:"cha không thấy cô ấy đã khóc vậy rồi à? Sao còn nhắc nữa vậy?" Hoàng Đệ Nhất đau lòng nói:"cha xin lỗi"Do khóc mệt quá nên Dương Ngọc Nhi đã ngủ thiếp đi, hắn bế cô để lên giường.Hoàng Thiên Lâm nói:"có một kẻ dùng phép tấn công bệnh viện tạo nên một trận đại hồng thủy cuốn trôi đi đứa bé kia...con đã đuổi theo nhưng nhìn thấy tên đó đang làm phép...con lo lắng cho vợ và hai đứa bé còn lại nên đã không đuổi theo thằng bé đó mà đến đánh bại tên kia nhưng lại để tên khốn đó trốn mất...con thật vô dụng"Hoàng Đệ Nhất để chai nước khoáng lên bàn nói:"con chăm sóc vợ con cho tốt,cả ngày nay con bé mệt lắm rồi"Ông ấy nói xong liền đi ra khỏi bệnh viện mà đi đến địa ngục.
Hoàng Đệ Nhất đến địa ngục phủ hỏi:"tà thần như ngươi mà lại ra tay với ba đứa nhỏ vừa mới chào đời à? Ngươi thật rác rưởi đó"Tà thần:"con trai ngươi cũng thật mạnh đó khiến cho ta bị thương khá nặng"Hoàng Đệ Nhất lao lên tấn công tà thần nhưng tà thần né được mà chiêu vừa rồi của ông ấy lại khiến cho một phần ba địa ngục phủ bị hủy diệt và sau đó là hàng ngàn thiên thạch rơi xuống khiến cho cả hành tinh của tà thần bị hủy diệt.
Tà thần bị một đòn vừa rồi chỉ còn lại hơi thở tàn mà thôi.
Tà thần dùng hết sức mà chưởng một chiêu thật mạnh về phía Hoàng Đệ Nhất.
Ông đứng yên trừng mắt khiến cho chưởng của tà thần bay lệch hướng khác.ông triệu hồi một thanh kiếm sau đó một nhát kiếm kết liễu tà thần và hủy diệt cả địa ngục.Hoàng Đệ Nhất nhìn lên trời nói:"Ngày ra đời của ba đứa bé là sự khởi đầu mới cho một tương lai hào hùng nhưng lại là ngày mất đi một đứa trong ba đứa cũng là ngày đau lòng nhất của người làm mẹ.
Liệu đây có phải là duyên phận mà trời đã sắp đặt?".