Ở nhà Hoàng Thiên Lâm đang đọc báo thì thấy Hoàng Lâm Phong hốt hoảng chạy vào nhà.Hắn khó hiểu hỏi:"con sao hốt hoảng vậy? Hoàng Tiểu Long đâu?"Hoàng Lâm Phong vội vàng kéo tay hắn nói:"đang trên đường đi về nhà thì anh trai không cẩn thận rơi xuống núi,con đã chạy xuống tìm anh rồi nhưng không thấy anh Hoàng Tiểu Long đâu,cha giúp con tìm anh ấy đi"Dương Ngọc Nhi đang nấu ăn trong bếp nghe Hoàng Lâm Phong nói xong liền vội vàng chạy ra.Cô hốt hoảng hỏi:"Hoàng Tiểu Long bị rơi xuống núi à? Con có bị thương chỗ nào không?"Hoàng Lâm Phong buồn bã đáp:"vâng anh ấy bị rơi xuống núi,con không sao ạ chỉ lo lắng anh trai thôi"Hoàng Thiên Lâm trầm mặc nói:"dưới núi thuộc quyền quản lý của thượng sư , ai rơi vào địa bàn thuộc quản lý của lão đều không có kết cục tốt"Dương Ngọc Nhi tức giận làm tóc cô dựng lên hết.Hoàng Thiên Lâm thấy vậy liền đổ mồ hôi lạnh,hắn lên tiếng:"anh và em đi đến Thượng phủ một chuyến, nếu không được thì đến vương triều nói chuyện với tên vua kia"Dương Ngọc Nhi sát khí bừng bừng nói:"được, chúng ta đi"Hoàng Lâm Phong thấy cha mẹ đi liền nói:"con muốn đi nữa"Dương Ngọc Nhi quay lại cười với cậu nói:"cha mẹ sẽ về sớm mà,ngoan ở nhà đợi cha mẹ đưa anh con trở về"Hai người nói xong liền rời đi.Ở dưới vực thẳm cách đó không xa có hai hình bóng nhỏ bé đang nằm bất tỉnh.
Sau một lúc, cô bé kia cũng tỉnh dậy với vết thương trên người, cô bé từ từ nhớ lại người của thượng sư muốn giết cô bé nhưng sau đó cô bị đám lính đó đánh ngất đi trong lúc mơ màng thì thấy một cậu nhóc đang ôm mình nhảy xuống vực.
Rồi cô bé ôm đầu đau đớn thở dốc.
Cô bé nhìn bên cạnh thì thấy cậu đang bất tỉnh.
Sau một lúc, Hoàng Tiểu Long cũng tỉnh dậy lại cảm nhận những trận đau đớn vô cùng kịch liệt.Cô bé thấy cậu tỉnh lại thì lên tiếng hỏi:"sao cậu cứu tôi? Cậu không sợ bị truy sát à?"Hoàng Tiểu Long gắng nhịn cơn đau mà cười nói:"tôi cũng không biết sao lại cứu cậu nữa,có lẽ vì không nhẫn tâm nhìn cậu chết"Cô bé hỏi:"cậu tên gì?"Hoàng Tiểu Long đáp:"Hoàng Tiểu Long,còn cậu"Cô bé cười nói:"Hạ Nguyệt Linh là tên tôi"Ở một nơi không xa có một lão già ăn mặc rách rưới đang ngồi trên cành cây gần đó quan sát mọi diễn biến của hai đứa bé, ông lão lấy chai rượu trong túi ra uống cạn sạch.Ông lão nói:"hai kẻ sẽ thay đổi số phận của thế giới đã xuất hiện, cô bé kia số phận không đơn giản còn thằng nhóc kia nữa ta cảm nhận được sức mạnh chính và tà đan xen trong người thằng bé, nếu thằng bé đó chọn sai đường thì ắt thế giới sẽ đại loạn mà nếu thằng bé đó đi đúng hướng thì thế giới ắt sẽ thái bình"Ở trong hoàng cung vương triều có một người đang mặc hoàng bào đang quỳ xuống, bất lực nói:"trẫm thật sự không biết đứa bé nào cả, con gái trẫm cũng mất tích rồi"Ông lão áo đen tức giận tỏa hắc khí ra khắp người.
Làm ai ai cũng phải sợ run ngườiHoàng Thiên Lâm nói:"ông nội bình tĩnh lại chút"Ông lão áo đen tức giận lườm tên vua đang quỳ xuống lên tiếng nói:"nếu chắt của ta mà có chuyện gì thì cái vương triều nhỏ bé này sẽ không còn nữa"Tên vua nghe nói xong thì liền hốt hoảng nói:"thưa ngài, tôi chỉ quản lý triều chính thôi,còn núi rừng thuộc phạm vi quản lý của thượng sư, mong đấng toàn năng minh xét ạ"Hoàng Đệ Nhất vuốt râu lên tiếng:"vậy thượng sư hắn ở đâu? Bọn ta đến thượng phủ không thấy"Ông đang nói thì ngoài kia có tiếng bước chân,người vừa đến là thượng sư.Dương Ngọc Nhi lao đến bóp cổ lão kia đẩy vào vách tường lên tiếng hỏi:"con trai ta đâu?"Lão thượng sư ngơ ngác không hiểu chuyện gì ấp úng nói:"ta có biết con cô là ai đâu"Lão thượng sư đang sợ hãi thì đám binh lính bước vào nói nhỏ bên tai của lão thượng sư nhưng tên lính đó chưa nói hết câu thì người hắn đã bị một bàn tay xuyên qua người, tên lính đó ngã xuống, ông lão áo đen lấy trong người một chiếc khăn nhỏ rồi lau bàn tay dính máu kia.
Tên thượng sư thấy vậy liền quỳ xuống xin tha mạng,Ông lão áo đen nói:"ta ghét lũ thì thầm to nhỏ lắm"Hoàng Đệ Nhất hỏi:"tên lính đó nói gì với ngươi?".