Hoàng Thiên Lâm nhìn vào Hoàng Tiểu Long toàn thân dính máu mà đau lòng.
Hạ Nguyệt Linh nhìn cậu được cha mẹ quan tâm như vậy cũng cười rất vui sau đó một đám nô tỳ chạy đến ôm cô bé.
Nô tỳ khóc lóc nói:"chúng tôi rất nhớ công chúa đó, công chúa đừng đi xa bọn tôi nữa nha"Hạ Nguyệt Linh lạnh lùng đẩy đám nô tỳ ra, lạnh lùng nói:"ta bây giờ không sao rồi, các ngươi có thể về được rồi"Dương Ngọc Nhi ôm Hoàng Tiểu Long rời khỏi ngọn núi đó, Hoàng Thiên Lâm cũng đi theo, Hoàng Đệ Nhất đang định đi về thì thấy có bóng người mặc áo choàng xám xuất hiện ,ông liền lập tức đuổi theo.
Sau đó ông lao đến tấn công người đó,đầu tiên cả hai đánh nhau bằng võ thuật rồi ông rút kiếm chĩa về phía người áo choàng xám.
Hoàng Đệ Nhất lên tiếng hỏi:"ngươi là ai? Sao lại theo dõi bọn ta?"Ông lão áo xám cười nói:"nhóc con dám chĩa kiếm về hướng ta sao?"Hoàng Đệ Nhất ngạc nhiên:"ông là! "Ở nhà Hoàng Lâm Phong thấy anh cậu toàn thân dính máu.
Cậu hốt hoảng hỏi:"anh con sao vậy? Anh ấy có sao không? Con có giúp được gì cho anh ấy không? "Hoàng Thiên Lâm xoa đầu Hoàng Lâm Phong an ủi:"con yên tâm,anh của con chỉ cần nghỉ ngơi rồi sẽ khỏe thôi"Dương Ngọc Nhi đặt Hoàng Tiểu Long lên giường lau vết thương cho cậu.
Sau đó Hoàng Đệ Nhất bước vào.
Ông hỏi:"thằng cháu ta sao rồi?"Hoàng Thiên Lâm thờ ơ nói:"nó ổn rồi"Hắn vừa mới nói xong thì liền bị Dương Ngọc Nhi ném cả chậu nước vào mặt.
Cô tức giận nói:"anh còn đứng đó nói nhảm nữa à? Vào tủ cứu thương lấy băng cá nhân đến đây"Hoàng Thiên Lâm ôm mặt đau đớn nói:"dạ dạ anh biết rồi"Hắn chạy đi vào trong nhà lấy băng cứu thương cho cô.
Hoàng Đệ Nhất thấy vậy liền cười lớn, ông đang vuốt cười vui vẻ thì Hoàng Lâm Phong bưng cốc nước nóng đến trước mặt ông.
Cậu cười nói:"cháu mời ông uống nước ạ"Hoàng Đệ Nhất xoa đầu cậu cười nói:"cháu lớn rồi nhỉ? Còn ngoan nữa,cháu để nước trên bàn đi để tý ông uống cũng được"Hoàng Lâm Phong nghe lời làm theo.
Cậu hỏi:"ông là ai vậy ạ?"Hoàng Đệ Nhất nghe vậy hóa đá,lời Hoàng Lâm Phong nói như hàng trăm mũi tên bắn vào tim ông vậy.
Hoàng Đệ Nhất cười gượng nói:"ông là ông nội của cháu đó"Vào ban đêm ở trong một rừng sâu nào đó, Hoàng Tiểu Long đang sợ hãi mà chạy không ngừng vì phía sau lưng cậu là những thứ màu đen đuổi theo làm cậu rơi xuống vực thẳm, cậu sợ hãi mà tỉnh dậy.
Hoàng Thiên Lâm thấy cậu mồ hôi đầm đìa liền hỏi:"con sao vậy? Gặp ác mộng à?"Hoàng Tiểu Long liên tục thở dốc đáp:"vâng một cơn ác mộng đáng sợ"Dương Ngọc Nhi đau lòng nhìn cậu nói:"con chưa khỏe đâu nằm nghỉ ngơi đi"Hoàng Đệ Nhất quan tâm hỏi :"Hoàng Tiểu Long cháu còn đau ở đâu không?"Hoàng Tiểu Long thấy người lạ trong nhà liền hỏi:"ông già này là ai vậy?"Hoàng Đệ Nhất tức giận nói:"cháu lịch sự chút đi ta còn trẻ lắm đó "Cậu cười nói:"ông chỉ còn đẹp lão thôi chứ không có đẹp trai như bố đâu"Hoàng Thiên Lâm cười lớn nhìn cha khiêu khích nói:"con đẹp trai hơn bố nha"Hoàng Đệ Nhất lườm hắn rồi liền tức giận quay mặt đi chỗ khác.
Dương Ngọc Nhi thấy vậy liền nói:"Hoàng Tiểu Long nè, đó là ông nội của con đó"Hoàng Tiểu Long chạy đến cạnh ông ấy xèo bàn tay nhỏ ra.
Hoàng Đệ Nhất thấy vậy khó hiểu hỏi:"cháu xin ta cái gì à?"Hoàng Tiểu Long nói:"quà của chúng cháu, cha nói ông nội rất thương chúng cháu bao giờ ông đến thì liền cho chúng cháu rất nhiều quà"Hoàng Đệ Nhất lấy trong túi ra hai thanh kiếm nhỏ như ngón tay,ông cười nói:" Lấy không ông cho cháu nè?"Hoàng Tiểu Long nhìn kỹ vào hai thanh kiếm đó, một thanh kiếm màu xám nhạt hình dạng rất vuông nhưng hai bên sắc nhọn đến đáng sợ bên dưới tay cầm kiếm không phải là hình trụ mà là một lỗ hình vuông, thanh kiếm còn lại thì toàn thân có màu đỏ rực như lửa tay cầm kiếm thì bình thường nhưng lưỡi kiếm lại như lưỡi rồng nhìn vô cùng đáng sợ.
Cậu hỏi:"thanh kiếm màu xám này là gì?"Hoàng Đệ Nhất đáp:"Nhất Thần kiếm"Hoàng Tiểu Long chỉ tay vào thanh kiếm màu đỏ hỏi:"vậy còn thanh kiếm này?"Hoàng Đệ Nhất bình tĩnh đáp:"Hỏa Thần kiếm"Hoàng Tiểu Long cầm thanh kiếm đỏ lên thì một ngọn lửa bao bọc cánh tay của cậu, lúc sau ngọn lửa hoàn toàn biến mất mà không làm cậu bị trầy xước nhưng thanh kiếm đỏ thì biến mất.
Hoàng Tiểu Long cầm thanh kiếm còn lại bỏ vào trong túi áo rồi chạy đi chơi với Hoàng Lâm Phong.
Hoàng Đệ Nhất ngạc nhiên nhìn hai thanh kiếm biến mất trước mắt hỏi:" kiếm của ta bị lấy rồi"Hoàng Thiên Lâm nói:"cha cho nó kiếm làm gì, nó đứt tay thì sao?"Hoàng Đệ Nhất nói:" kiếm ở trong hình dạng thu nhỏ đó thì hoàn toàn vô hại với tay người, 2 thanh kiếm đó thì ta cũng chỉ kích hoạt được Nhất Thần kiếm thôi còn Hỏa Thần kiếm thì ta cũng không thể kích hoạt được"Hoàng Thiên Lâm hỏi:"hai thanh kiếm đó là do cha rèn mà cha không dùng được nữa thì bó tay"Hoàng Đệ Nhất nói:" hai thanh kiếm ta rèn đó có thần hồn rất mạnh"Hoàng Thiên Lâm cười nói:"cha chế tạo ra kiếm vô dụng quá"Ông đấm vào đầu Hoàng Thiên Lâm nói:"đến ta mà hai đứa cháu cưng của ta còn không nhận ra nữa"Hoàng Thiên Lâm ôm đầu nói:"từ khi hai đứa nó hiểu chuyện thì chưa từng thấy cha đến, sao tụi nó biết cha là ông nội chứ?"Hoàng Đệ Nhất trầm tư nói:"được rồi, nói chuyện chính thôi.
Ta hôm nay nhìn thấy ông nội đang ở gần đây"Hoàng Thiên Lâm ngạc nhiên hỏi:"ông cố xuất hiện ở đây sao?"Ông nói:"đúng vậy, lúc Ngọc Nhi đang ôm Hoàng Tiểu Long thì ta đã thấy cha ta đang có ý định diệt vương triều nhưng ông ấy đã rời đi, ta không hiểu là ai có thể làm cho người máu lạnh,tàn độc như cha của ta phải từ bỏ ý định hủy diệt vương triều mà rời đi"Hoàng Thiên Lâm nói:"ông nội với ông cố không ưa nhau chút nào cả"Hoàng Đệ Nhất hừ lạnh nói:"ta cũng có ưa cha của ta đâu".