Vương Hậu Thất Sủng Sao Lại Là Phù Thủy Trừ Tà


Chuyện này Gia Dung vẫn chưa chấp nhận được nên Duệ vương đợi cuộc thi xong rồi mới giải quyết.

Tào Nhược cũng xin Duệ vương cho mình rút khỏi cuộc thi vì mục đích chính của nàng đến đây không phải tuyển phi.

Duệ vương đồng ý với nàng và loại thông báo loại nàng ra khỏi cuộc thi với lý do sức khỏe nàng không đảm bảo.
Ngày mai sẽ thi hai phần, một là thêu túi thơm tặng Duệ vương một là thi họa.

Người thi không cần phải làm gì cả vì những thứ cần chuẩn bị đều được người hoàng cung lo.

Nguyên một buổi chiều Cố Mạn học thêu cùng mọi người, Tào Nhược nhìn y theo lắc đầu ngán ngẩm.
- Nếu huynh cứ như vậy thì Lạc tiểu thư kia mấy vòng sau sẽ thắng hết.
- Hay muội quay lại thi với ta, thiên về trí não ta còn được còn mấy cái này…
Cố Mạn nhìn bàn tay toàn vết kim đâm của mình lại bĩu môi nhìn Duệ vương, bất ngờ y nắm tay Duệ vương lôi hắn ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.
- Ngươi về đi, ngươi ở đây ta không làm được gì cả.
- Ta…
- Đi đi.
Cố Mạn đợi Duệ vương đi mới đi lại bàn ngồi, y bắt đầu nghiêm túc học thêu từ Hạ Hạ, bên cạnh còn có mọi người cỗ vũ cho y.

Gia Dung nhìn Tào Nhược vui vẻ bên mọi người bất giác khóe môi y cũng mỉm cười.

Châu Mộc biết Gia Dung vẫn chưa  chấp nhận được chỉ thở ra một hơi dài ôm lấy y vào người.
- Nếu vẫn chưa chấp nhận được thì đừng gượng ép bản thân, nên nhớ bên huynh vẫn có ta.
- Đa tạ, vẫn may bên cạnh ta vẫn còn hai người quan trọng và mọi người luôn lo lắng cho ta vô điều kiện.
Cố Mạn lại đâm vào tay, y nhìn thứ mình cầm trên tay không hiểu sao tâm trạng lại chùng xuống, Tiểu Hồng và Tiểu Mai nhìn nhau gượng cười rồi nhỏ giọng thủ thỉ với y.
- Cố Mạn à, huynh nhớ lúc trước hai muội dậy huynh thêu túi con chuột đó không?
- Nhớ, nhưng đây là mạn châu sa hoa không phải chuột.
Tiểu Mai lắc đầu.

- Vậy huynh cứ làm những gì mình thích, đừng gượng ép bản thân quá sẽ không tốt.
- Như vậy được không?
- Tin muội đi.
Cố Mạn gật đầu y bỏ mấy thứ kia sang một bên rồi thêu lại cái mới, lần này là y theo cảm nhận của mình.

Cố Mạn ghét nhất là chuột nên y đem chuột thêu tặng Duệ vương, dù Cố Mạn thêu không đẹp nhưng y là con trai nên như vậy là tốt lắm rồi.
Đến hội họa, về phần này y nói họ không cần lo đến ngày mai rồi sẽ biết, còn nấu ăn chuyện này y không thể nào được.

Nấu ăn thì Tiểu Hồng sẽ bàn lại với Duệ vương, nhưng với một điều kiện Tào Nhược bắt buộc phải tham gia trở lại.
Mọi người bàn bạc đến gần sáng mới chịu đi ngủ, Cố Mạn vì cả ngày đã mệt nên vừa đặt lưng xuống bàn đã ngủ lúc nào không hay.

Đang ngon giấc y tưởng tượng có ai đó giật mạnh chăn mình ra, bàn tay lần mò khắp nơi trên cơ thể.

Cố Mạn còn chưa kịp cảm nhận đã bị dựng người dậy, một bên mặt truyền đến cảm giác đau rát.

Cố Mạn cố gắng mở mắt xem có chuyện gì lại bắt gặp gương mặt phóng đại của Châu Kim đang chuẩn bị hôn mình.
Cố Mạn trợn tròn mắt vung tay tát mạnh vào đầu Châu Kim la lớn.
- Ngươi bị điên à? Dám là trò điên khùng với ta?
- Dậy rồi…
Cố Mạn ngơ ngác nhìn mọi người rồi, y chớp chớp mắt nhớ ra sáng nay có chuyện quan trong vội vã cầm lấy giày mình rồi chạy đi.

Cố Mạn chạy đến nơi cũng vừa lúc Duệ vương cũng vừa đến, y thở phào nhẹ nhõm rồi lật miếng vải đỏ trên chiếc giỏ ra kiểm tra mọi thứ một lần nữa.
Tào Nhược ngồi ngay bên cạnh y, sáng sớm nàng đến ai cũng ngạc nhiên duy chỉ có bốn người kia thì không, ai cũng nhìn nàng bằng nửa con mắt.

Điều này Tào Nhược không hề quan tâm, nàng đến đây chủ yếu giúp Cố Mạn đối phó với Lạc tiểu thư.
Mọi người bắt tay vào phần thi của mình, Cố Mạn chọn cho mình loại vải sẫm màu rồi bắt đầu hình dung con chuột ra sao mới bắt đầu chọn chỉ thêu nó.


Tào Nhược bên cạnh cũng bắt tay vào làm, mấy cái này chính là nghề đã nuôi sống nàng và người của nàng mấy năm qua.
Cố Mạn rất chăm chú, trừ những lúc y bị giật mình vì kim đâm ra thì còn lại y không sao cả.

Nhìn Cố Mạn chịu đựng như thế lòng Duệ vương thật sự chịu không được, mỗi lần y bị kim đâm tim hắn lại nhói lên một lần.
Lạc tiểu thư đã là người xong đầu tiên, tiếp đó là Tào Nhược và lần lượt mọi người cũng đã xong.

Chỉ còn mình Cố Mạn, y chỉ mới được nửa con chuột của mình.

Tào Nhược động viên y, hơn canh giờ sau thì y cũng hoàn thành.
Sáu túi thơm được đưa lên, trước đó Duệ vương đã được dặn túi thơm hình hoa táo chính là túi của Tào Nhược.

Quả thật nàng thêu rất đẹp rất giống thật nhưng khi nhìn qua túi thơm hình con chuột bên cạnh hắn không nhịn được mà phì cười lén đem con chuột đó cất vào người rồi cầm chiếc túi hoa táo đưa lên cao lạnh giọng hỏi.
- Cái này là của ai?
- Thưa Duệ vương, là của ta.
- Ta rất thích chiếc túi này, ngươi may đẹp lắm, rất hợp mắt ta.
Tào Nhược nhìn mọi người nháy mắt, nàng đã nói rồi, so về thêu thùa thì nàng rất tự tin.

Vòng này người thắng thuộc về Tào Nhược.

Tiếp đến họ sẽ thi về họa, đề tài tự họ chọn có một chút thay đổi họ phải đề thêm thơ khi nhìn vào lại biết hàm ý của người họa.
Cố Mạn nhìn mọi người ai cũng tập trung vào bức họa của mình còn y lại vẫn chưa nghĩ ra gì cả.

Đang loay hoay bật ngờ ngoài trời nổ vang một cái, mọi người ai cũng giật mình, có người vì tiếng sấm kia mà phải vẽ lại từ đầu.
Cố Mạn nhìn ra bầu trời lại nhớ đến bầu trời hôm ấy, bầu trời mà y thân tàn ma dại đấu với thái hậu giả.

Cố Mạn nhanh chóng đặt bút, nhìn bàn tay thoăn thoắt của y Duệ vương lại an tâm.

Nói chứ Cố Mạn mới là người thi nhưng tâm trạng của hắn lúc nào cũng treo ngược trên cành cây.

Họ chỉ có ba canh giờ để hoàn thành bức họa, Cố Mạn cuối cùng cũng đã xong nhưng khi Lạc tiểu thư đi lên nạp tranh đã không may làm đổ nghiên mực của y.
Nguyên bức tranh còn chưa khô mực của y đã bị vị Lạc tiểu thư kia làm hỏng, Tào Nhược muốn lên tiếng chỉ trích nhưng đã bị Cố Mạn ngăn lại.

Cố Mạn vò nát tờ giấy kia rồi vứt xuống chân mình, bên dưới mới là bức họa thật sự y đã họa.
Cầm bút đề lên mấy câu rồi cũng nhờ Tiểu Mao Mao đem lên giúp, sáu bức họa được treo lên cho mọi người cùng đánh giá.
Bức thứ nhất là dung mạo Duệ vương đứng uy phong trên tường thành, ánh mắt nghiêm nghị phóng tầm nhìn ra xa.

Bên cạnh đó còn đề thêm bốn câu thơ.
“Thành Duệ quốc uy phong ta vững bước
Cỏ ngoại xâm ta quyết nhổ sạch
Hậu phương mòn mỏi chờ người
Thề non hẹn ước chờ người trăm năm.”
Ai cũng gật đầu khen nét chữ rất đẹp rất bay bổng, đi đến bức thứ hai, bức này họa một nữ nhi đang đứng dưới bên cầu chờ người.

Nét mặt thoáng buồn như đang có tâm sự.
“Chờ người, chờ đến bạc đầu
Trăm năm hẹn ước giờ tìm nơi đâu
Hoa đỏ pháo nổ rợp trời
Thiên địa không có cao đường cũng không
Thôi đành ly biệt từ đây
Một bên hoa trắng cho yên lòng người.”
Mấy câu thơ đã nói rõ vì sao nữ nhi kia lại buồn đến vậy, người họa nên bức tranh này chắc chắn tâm trạng họ hiện tại cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu.
Bức tranh kế tiếp được lộ diện, là một bức họa về sơn thủy, cảnh thiên nhiên thường thấy.

Nhưng nếu nhìn kỹ lại trên vách đá có một bóng người đứng ở đó.
“Hận người mệnh kiếp suy tình
Để giờ ta phải chịu nhiều đắng cay
Nhìn non nhìn nước nhìn mây
Nhìn lại quá khứ nhìn về tương lai
Đợi người đợi mãi ngàn năm

Ngàn năm vẫn đợi ôm mình tương tư.”
Văn thơ của người này không được hay cho lắm, nếu so với hai bức kia thì bức này đẹp hơn rất nhiều nhưng so về thơ thì bức thứ hai cho họ cảm xúc nhiều hơn.
Bức tranh thứ tư được đem ra, nó là bức họa cảnh tuyết trắng bên ngoài khung cửa sổ, ngồi bên cửa sổ là một nữ nhi thân mặc hỉ phục nhưng lệ lại chảy dài trên gò má, ánh mắt thê lương nhìn cứ nhìn ra ngoài cửa sổ như đang ngóng chờ ai đó sẽ đến.
“Tam bái vu quy ta nào biết
Người lại lỡ hẹn đành kiếp sau
Kiếp này khăn voan ta đội đầu
Nực cười thương thay phận tiểu thϊếp
Phó mặt cho đời đời có hay?
Lệ đắng mắt nhòe mẫu đơn ấy
Diễm lệ cao sang cũng thành thừa.”
Mọi người đánh giá cao bức họa này, nét vẽ rất đẹp, rất có hồn.

Họ di chuyển đến bức tiếp theo, nếu như bốn bức kia toàn là bi thương thì bức này lại khác.

Nó là một thảo nguyên xanh rộng lớn, trên thảo nguyên có ba người hai lớn một nhỏ đang vui đùa.

Nhìn vào bọn họ nhận ra đó là ai, bức tranh mang đến cho họ sự ấm áp thật sự, ngắm nhìn nó khóe môi họ bất giác lại nở nụ cười.
“Cơn mộng mị ta chìm đắm trong khoái lạc
Kẻ si tình lại gặp người cuồng si
Hai thái cực cứ tưởng không bao giờ tái hợp
Cãi mệnh trời thái cực ở bên nhau
Thảo nguyên xanh thêu dệt bản tình ca
Ta nguyện là cỏ trên thảo nguyên rộng lớn
Để đêm đêm chìm đắm trong mộng tình
Mơ thấy chàng người nam nhân chung thủy
Chỉ yêu ta và chỉ mãi mình ta
Nguyện là cỏ vì chàng là thổ thần
Là chân lý là lẽ sống với cỏ dại là ta.”
Bức tranh cuối Tiểu Mao Mao nhìn Duệ vương, thấy gương mặt thất thần của hắn y vội cho người đem nắm bức tranh sang một bên rồi để mọi người cùng nhau nghỉ ngơi, thảo luận một chút về năm bức kia rồi một lát nữa mới công bố bức tranh cuối cùng.
Đám người Hạ Hạ nhìn gương mặt hiện rõ áy náy, hối hận của hắn thì cũng lờ mờ nhận ra được bên trong chắc chắn bức họa cuối cùng đặc biệt liên quan đến chuyện buồn trước đây của hắn..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận