Vương Hậu Thất Sủng Sao Lại Là Phù Thủy Trừ Tà


Nhìn thấy Cố Mạn và Duệ vương đến cuối ngày vẫn chưa ra Châu Vĩnh có chút sót ruột.

Y muốn đi vào bên trong nhưng nhanh chóng đã bị Hạ tướng quân cản người lại.
- Châu Vĩnh ngươi không nên vào thì tốt hơn.
- Hạ tướng quân, huynh là đang cản trở ta ?
- Không hẳng, chỉ là bên trong cấm người ngoài vào, đây là lệnh pháp sư, kể cả ta cũng không thể.
Châu Vĩnh chau mày, y biết Hạ tướng quân đang làm khó dễ cho y nên chỉ đành đứng bên ngoài lớn tiếng vọng vào.
- Duệ vương…huynh có bên trong không…Duệ vương pháp sư Cố Mạn có làm hại huynh không ?
- Châu Vĩnh.
- Duệ vương…
Châu Vĩnh không để ý đến Hạ tướng quân đang gọi mình, y vẫn lớn giọng gọi hắn.

Duệ vương bên trong đương nhiên vẫn nghe y gọi, nhưng bây giờ hắn muốn ở bên cạnh cậu hơn, vì hắn biết cậu cần hắn ngay lúc này.
Cố Mạn vẫn ngồi trong góc tối, cơ thể của cậu không ngừng run lên, gương mặt của cậu có chút cau lại vì Châu Vĩnh đứng bê ngoài liên tục gọi hắn, cậu đành bất lực lên tiếng.
- Ngươi…ra ngoài đi, ta muốn yên tĩnh.
- Ta không sao.
- Ngươi không sao nhưng ta sắp chết đến nơi rồi, tên kia cứ gào tên ngươi bên ngoài nhưn vậy ngươi nghĩ ta sẽ ổn sao ?
Cố Mạn khó chịu lên tiếng rồi kéo chăn qua khỏi đầu mình, Duệ vương muốn nán lại với cậu nhưng quả thật để Châu Vĩnh làm loạn bên ngoài như vậy cũng không được.

Hắn đành thở dài một tiếng rồi đứng dậy rời đi.
- Duệ vương…Duệ vương…
Bên ngoài Châu Vĩnh vẫn kiên nhẫn gọi tên hắn, đến khi thấy hắn bước ra y mới đắt ý hất tay Hạ tướng quân ra mà chạy đến chỗ hắn.
- Duệ vươngggg…

- Ta không sao, đệ không cần náo lên như vậy.
Châu Vĩnh mỉm cười, y ôm lấy cánh tay hắn vô tình nhìn thây vết máu đã khô trên cổ.

Châu Vĩnh rướng người nhìn kỹ vết thương kia của hắn thì phát hiện có dấu răng, Châu Vĩnh tâm tình kích động vội lên tiếng.
- Huynh bị thương ?
- Ta không sao vết thương nhỏ thôi.
- Nhỏ ? Như vậy mà nhỏ sao.

tên khốn kia cắn huynh ra nông này mà nhỏ sao ?
- Châu Vĩnh…
- Hừ.

Đệ phải nói, sao huynh lúc nào cũng sợ hãi khi đệ nhắc đến tên khốn kia chứ ?
- Chúng ta đi trước, về trại của ta rồi nói chuyện, Hạ tướng quân cho người canh gác nơi này, không có lệnh của ta không ai được phép vào bên trong.
- Vâng.
Duệ vương nắm lấy tay Châu Vĩnh rời đi, hắn không muốn cậu nghe được những lời khó nghe như này.

Châu Vĩnh trong lòng có chút không phục nhưng vẫn theo hắn về thư phòng.
Y vội đi lấy nước bắt hắn ngồi yên để lau vết thương cho hắn, Châu Vĩnh từng chút một nhẹ nhàng vì y sợ sẽ làm hắn đau.
Duệ vương vẫn ngồi im lặng trong lòng hắn có chút dao động khi nhìn cận mặt Châu Vĩnh lúc này.

Đến khi y băng bó vết thương lại cho hắn xong đâu vào đấy thì Duệ vương mới vội ho lên vài cái để y không nhìn thấy vẻ lúng túng của mình.
- Huynh sao vậy ? Hay là ta băng chặt quá, vậy để ta tháo ra một chút…
- Không cần, như vậy đủ rồi.
- Vâng.
Châu Vĩnh mỉm cười, y ngồi xuống đối diện hắn chưa kịp nghĩ tiếp theo sẽ lựa lời như thế nào thì Duệ vương đã lên tiếng trước.
- Châu Vĩnh, đệ dừng lại đi.
- Sao ?
- Đệ nên dừng lại đi, Cố Mạn không phải là người đệ dễ động vào.
- Sao huynh lại nói như vậy ?
Duệ vương gương mặt nghiêm nghị khiến cho Châu Vĩnh có chút chột dạ.

Nhưng y vẫn cố tỏ ra không liên can gì đến mình tiếp tục lên tiếng đáp trả hắn.
- Đệ đã làm gì y sao huynh lại nói đệ như vậy.
- Vậy chuyện sáng nay, ta biết thừa người đó là đệ.
Châu Vĩnh có chút giật mình nhưng nhanh chóng y lại bày ra bộ mặt thoáng buồn viền mắt đã đỏ ửng nhìn hắn.
- Huynh…vì y mà vu khống cho đệ ?
- Ta không hề vu khống.
Duệ vương không hề thương hại y dù chỉ một chút mà trả lời dứt khoát với y.


Châu Vĩnh nước mắt đã rơi, y nhìn hắn ánh mắt chứa đầy đau khổ.

Duệ vương xoay mặt đi nơi khác, vì hắn biết bản thân hắn vẫn còn mềm lòng với y nếu như nhìn vào gương mặt đẫm lệ ấy.
- Duệ vương…huynh không tin đệ sao…đệ thật sự không có…
- Châu Vĩnh, ta xin lỗi nhưng chuyện giữa ta và đệ đã không còn như trước, đệ…đừng phía thêm thời gian bên ta nữa.
‘‘Choảng…choảng…’’
Châu Vĩnh nghe hắn nói đến đó tâm tình đã kích động hẳn, y hất hết những thứ có trên bàn xuống đất rồi đưa tay đấm mạnh vào ngực mình.
- Duệ vương…huynh có thể nói đi, đệ sai ở đâu huynh cứ nói, xin huynh đừng như vậy với đệ.
- Châu Vĩnh đệ bĩnh tĩnh một chút.
Châu Vĩnh bít lấy hai tai mình, y như không muốn nghe hắn nói, cố gắng bình tĩnh trở lại y đưa ánh mắt bên trong vẫn ánh lên tia hi vọng cuối cùng nhìn hắn gằng giọng lên tiếng.
- Vương Phiến Bá Duệ, ta muốn hỏi huynh một câu, chỉ cần huynh trả lời đệ thật lòng thì sau này đệ sẽ không phiền đến huynh nữa.
- Được.
Duệ vương gật đầu, Châu Vĩnh mỉm cười, y ôm lấy hắn nước mắt cứ liên tục lăng dài trên má.

Cố gắng không phát ra tiếng khóc y nấc nghẹn hỏi hắn.
- Huynh…đã từng nghĩ đến ta dù chỉ một chút hay chưa ?
Duệ vương có chút bất ngờ, hắn nhớ lại trước đây thời gian của cả hai.

Đôi mắt hắn cũng đã ngấn lệ vội chớp mắt vài cái rồi hắn lên tiếng.
- Ta…đã từng nghĩ đến đệ.
- Vậy sao…ha…có phải là do đệ đã đánh mất huynh, là do đệ đã phá vỡ khoảng thời gian tươi đẹp của chúng ta ?
- Châu Vĩnh, đệ đừng trách nữa, chuyện đã qua rồi chúng ta vẫn là huynh đệ tốt.
- Đúng…chúng ta vốn đã bỏ lỡ nhau sẽ không thể nào quay về như trước.

Duệ vương có thể cho ta ôm huynh một lát được không, chỉ một lát thôi cũng đủ rồi, coi như là món quà cuối cùng huynh tặng ta vậy.
-…
Châu Vĩnh ôm chặt lấy hắn, y là người biết rõ trong tim hắn vốn dĩ đã không có y.

Ngày y phản bội hắn thì tim hắn cũng đã chết theo y rồi, chỉ có y là cố chấp vẫn bám theo hắn.


Ganh ghét với Cố Mạn, cứ áp đặt cho cậu là chính cậu là lý do để hắn rời xa y.
Châu Vĩnh đẩy hắn ra, y lau vội nước mắt mỉm cười nhìn hắn.

Duệ vương trong lòng có chút nhẹ nhõm khi y đã hiểu ra mọi chuyện, hắn mỉm cười đưa tay lau đi giọt lệ còn đọng lại trên gò má hắn lên tiếng an ủi.
- Cho dù có chuyện gì đi nữa, đệ vẫn mãi là đệ đệ ta yêu quý.
- Ân…đa ta huynh, đệ mệt rồi muốn về nghỉ ngơi.
- Được.
Châu Vĩnh vội xoay người rời đi, y sợ mình đứng lâu ở đó sẽ không trụ nổi nữa mất.

Nhìn bóng lưng nhỏ đang không ngừng run lên, Duệ vương có chút thương hại nhưng lại không biết phải làm gì, hắn chỉ đành nhìn y khuất khỏi sau cánh cửa kia.
Châu Vĩnh chạy đi, y chạy rất nhanh đến nổi vấp ngã ngay sau đó, y gục mặt xuống đất àm khóc nức nở.

Phạm tướng quân trong lúc đi tuần nghe thấy tiếng khóc nức nở của y nên đã tìm đến.
Nhìn thấy Châu Vĩnh đang gào khóc thương tâm, y có chút không đành liền đi đến bên cạnh người, đưa ra trước mặt người chiếc khăn tay màu trắng.
- Lau đi, ngươi không sao chứ ?
- Phạm Nhạc…hức…ta…ta làm theo lời ngươi rồi…ngươi vừa lòng chưa…
- Ta…
Phạm Nhạc ngạc nhiên, y nhớ lại trước đây có một lần y đã lỡ miệng nói với Châu Vĩnh nếu như không thể cứu vãn được thì có thể buông bỏ coi như đó là sự giải thoát cho cả hai, như vậy cả hai vẫn có thể nhìn mặt nhau còn hơn phải xem nhau như kẻ xa lạ.
Phạm Nhạc đưa tay ôm lấy Châu Vĩnh vào lòng, y cứ để mặc cho Châu Vĩnh muốn khóc bao nhiêu thì khóc, muốn đánh y bao nhiêu thì đánh.
Hình ảnh của hai người vô tình lọt vào mắt Duệ Vương, hắn thở phào khi nhìn thấy Châu Vĩnh đã có người bên cạnh.
Chợt trong đầu hắn lại hiện lên gương mặt đau đớn của cậu, tâm có chút bất an hắn nhanh chóng chạy đến hang động tìm người trong lòng thầm cầu mong cậu sẽ không xảy ra chuyện gì..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận