Vương Hậu Thất Sủng Sao Lại Là Phù Thủy Trừ Tà


Cố Mạn đã trãi qua bảy ngày thân tàn ma dại trong tay đế vương.

Cậu hoàn toàn không thể nhận biết ngày hay đêm, chỉ biết đến tiếng sỉ vả, tiếng roi, hay tiếng xì xèo của sắt nung đang ấn vào da thịt mình.

Cả cơ thể cậu bây giờ bao phủ chỉ có một màu đỏ của máu, chỗ nào cũng là máu, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, hết lần này đến lần khác da thịt cậu đến nổi rơi xuống làm mồi cho đám chuột bên dưới.
- Ngươi biết tin gì chưa ?
- Tin gì ?
- Ta nghe nói Duệ vương và người của y đã khởi binh đánh vào kinh thành rồi.
- Đánh kinh thành ? Ngươi có nghe nhầm không ?
- Ta nghe chính miệng người của đế vương nói, ngươi mới vào nên không biết chính đế vương là người đã cướp ngôi của Duệ vương lúc xưa.
- Có chuyện này sao, sao ta nghe nói Duệ vương thân mang trọng bệnh nên không thể lên ngôi vương.
- Không hề, vì đế vương không biết vì sao lấy được binh pháp cũng như ấn của Duệ vương nên mới có ngày hôm nay…
Những gì mấy tên kia nói Cố Mạn có thể nghe được, khóe miệng cậu chỉ khẽ nhếch lên rồi liền trở về như bình thường.
Đám người kia bàn tán một lúc rồi cũng rời đi, để lại một mình cậu nơi này, căn bản họ đều phải tập trung vì trận chiến sắp đến của hai vị vương.
Cơ thể Cố Mạn bất ngờ máu lại rỉ ra, nhưng lần này không phải là máu tươi của cậu.

Mà là một thứ nước màu đen chảy ra bốc mùi hôi thối, nó chảy dọc cơ thể cậu rồi xuống dưới mu bàn chân.

Những giọt máu đen bắt đầu nhỏ xuống đám chuột phía dưới.

Chỉ thấy đám chuộc đói kia liếm phải máu đen của cậu lập tức kêu lên một tiếng nằm bất động, cơ thể chúng bắt đầu thúi rửa một cách nhanh chóng, mấy con vật lúc nhúc bắt đầu xuất hiện đám ruồi nhặn không biết ở đâu bắt đầu bu đến quanh cái xác của con chuột xấu số kia.
Cũng ngay lúc này, Duệ vương đã tập hợp binh mã, ngồi trong thư phòng hắn nhìn lọ thuốc trong tay mình lúc này, rồi lấy viên thuốc cuối cùng bên trong ra bỏ vào miệng và nuốt xuống, cùng lúc đó Hạ tướng quân đi vào.
- Duệ vương, tất cả đã chuẩn bị xong.
- Được.
Duệ vương gương mặt lạnh lùng, tay cầm chặt bảo kiếm, ánh mắt sắc bắn bước ra ngoài với bộ hắc giáp trên người.
Duệ vương uy vũ đứng trước mặt tất cả vạn quân, hắn thay rượu bằng thứ nước cậu đã chuẩn bị.

Đưa lên cao nhìn xuống toàn cảnh bên dưới đanh giọng nói lớn.
- Thời khắc này, cảm ơn tất cả huynh đệ đã vì ta mà tình nguyện chiến đấu.

Vương Phiến Bá Duệ ta xin thề trả lại tất cả những gì mà huynh đệ đã phải chịu, trả lại mối thù cho đế vương, huynh đệ nằm xuống hãy dẫn lối cho chúng ta.

Ly này xin cạn vì tất cả.
- Xin cạn vì tất cả.
‘‘Choảng’’
Tất cat cùng đồng thanh, dòng máu đang chảy trong người họ đang không ngừng sôi sục.

Vì Duệ vương vì huynh đệ đã ngã xuống họ có thể làm tất cả, một nước không thể có hai vương, vương mãi mãi là vương, không ai có thể thay thế được.
Hạ Hạ cùng với Tiểu Hồng, Tiểu Mai và Châu Vĩnh phát cho mỗi người một túi lớn bên trong là những quả thuốc nổ đã được họ chế trước kia và một lá bùa hộ mệnh do chính Cố Mạn làm cho họ.
Không sót một người, cậu làm nó với một số lượng rất lớn, ai cũng mỉm cười cầm chặt nó cất kỹ vào người.


Duệ vương cũng có, hắn hôn lên lá bùa của cậu như đang cầu một điểu tốt đẹp sẽ xảy đến.
- Xuất phát.
Tiếng hô lớn uy phong của hắn vang lên, ngay lập tức tất cả cùng nhau xuất phát lên đường tiếng về hoàng cung.

Bên cạnh đó các nhánh quân của hắn cũng đã lên đường, điểm đến của họ chính là dưới chân núi Mã Mã, họ sẽ gặp nhau ở đó rồi sẽ sáp nhập quân với Duệ vương.
Binh đoàn của Duệ vương đi đến đâu ai cũng phải khiếp sợ, nép sát một bên.

Họ như bị bóp nghẹt bởi khí thế oai phong của hắn, tiến đến đâu ở đấy sẽ tự động dẹp đường cho hắn đi.
Toàn quân của hắn thuận lợi đi đến điểm hẹn, năm nhánh quân của hắn nhanh chóng sáp nhập.

Họ tiến về kinh thành như vũ bão, chính Duệ vương là người đánh đầu tiên phong, nên nơi nào có quân đế vương tập kích nơi đó máu chảy thành sông.
Duệ vương mang một gương mặt khác hẳn thường ngày, hắn bây giờ hung tàn tàn bạo, ánh mắt sắc bén, ra tay rất nhanh và gọn.

Chỉ mới hai ngày toàn quân đã đến trước cổng kinh thành.
Toàn dân đã được bên Duệ vương thông báo trước đó nên họ đã nhanh chóng gom của cải lánh nạn.

Cả kinh thành chỉ còn vườn không nhà trống, tiêu điều, hoang sơ đến lạ.
- Công thành.

- Rõ.
Người của hắn mang gỗ đến muốn công thành, nhưng ngay lập tức Châu Vĩnh đã tiến đến ngăn lại.
- Khoan đã.
- Châu Vĩnh ? Đệ muốn làm gì ?
- Không cần phải vất vả như vậy, huynh xem đây.
Châu Vĩnh mỉm cười, y cùng Hạ Hạ, Tiểu Hồng và Tiểu Mai bước đến một bước trên tay họ nắm những quả pháo nổ mà cậu đã tạo, đem chúng ném mạnh về phía cổng thành.
‘‘Rầm…Rầm…Rầm’’
Tiếng nổ đinh tai nhức óc kia khiến cho mọi người một phen kinh ngạc, chỉ dùng mấy quả nhỏ đó có thể phá hủy một cánh cổng lớn.

Trong đầu Duệ vương lại nảy sang một ý khác, hắn nhếch miệng rồi ra lệnh cho cung tiễn vào vị trí, đem pháo đó buộc vào đầu tiễn rồi phóng vào bên trong.
Quân triều đình nghe tiếng nổ lớn biết cửa kinh thành đã bị phá hỏng, nhanh chóng phóng hỏa tiễn về phía người Duệ vương.
Nhưng chuyện này hắn đã đoán được ngay lập tức khiêng phòng vệ được đưa lên.

Chia nhau một đội kiêng mười người che chỡ cho những người còn lại.
Hắn còn có một đội chuyên đi thu lượm tiễn, chỉ cần quân tiễn đế vương nghĩ để đổi người thì quân săn tiễn của hắn sẽ hoạt động.
Duệ Vương quan sát một lúc thì phất ta ra hiệu, trống hiệu đánh dồn dập, tiễn của hắn nhanh chóng được phóng ra.
‘‘Uỳnh…uỳnh…rầm…rầm…’’
Tiếng nổ cũng nhanh chóng vang lên, hắn cứ nữa canh giờ là một trận mưa pháo nổ.

Uy lực của nó khiến cho đám người bên trong bỏ chạy tán loạn, thành trì nhanh chóng bị chiếm giữ, quân Duệ vương thừa thắng xông lên.
Vào kinh thành, Duệ vương không cho đánh hoàng cung liền mà im lặng quan sát thế trận.

Hắn không muốn phá huỷ nhà dân nhưng hắn biết tên đệ đệ kia của hân sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn gì để đạt được điều mình muốn nên hắn chưa cho tấn công vội mà đứng im chờ đợi.

Cùng lúc đó, trong hoàng cung vô cùng náo loạn, ai cũng lo sợ vì chỉ trong phút chốc nữa Duệ vương sẽ tấn công vào đây.

Đế vương cũng đã bắt đầu lo sợ, nhìn sang người mang mặt nạ đứng bên cạnh ánh mắt có phần hoang mang.
- Sư phụ…
- Yên tâm, ta đã bày trận ở đó đám người của hắn chắc chắn sẽ tổn hại rất nhiều.
Nghe sư phụ mìn nói vậy đế vương có phần yên tâm nhưng vẫn ra lệnh cho tất cả chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón Duệ vương.
Tại căn phòng tối nơi Cố Mạn đang bị giam cầm, máu đen trên người cậu một lúc chảy nhiều hơn, mùi hôi thối từ đó phát ra càng nồng nặc hơn.

Đến nổi mấy tên lính canh bên ngoài cũng có thể ngửi thấy được.
Khi chúng tò mò đi vào thì cảnh tượng kinh hoàng bên trong càng kiến bọn họ hoảng sợ đến nổi ngã luôn ra đất.
- Cái…cái gì thế này…
Trước mặt họ là khung cảnh không còn gì ghê tởm hơn, đám chuột đang gào lên rồi lăng ra phân hủy rất đáng sợ, thịt bọn chúng rơi ra từng mảng, đám dòi đã xuất hiện từ khi nào đang gặm nhấm từng chút từng chút một.
Mùi tanh nồng của máu hòa lẫn mùi hôi thối khiến ai nghe được cũng lập tức bịt miệng mà nôn mửa.

Bỗng bàn tay Cố Mạn đang cử động, đầu móng tay cậu đang dần chuyển đen.
Cố Mạn khẽ cử động tay, đầu đang gục của cậu cũng khẽ lây chuyển.

Khi cậu từ từ ngước mặt lên ánh mắt sáng rực màu đỏ của cậu, gương mặt vặn vẹo đầy những vết thương, máu đen từ bên trong khóe mắt chảy ra.

Cố Mạn nghiêng đầu, khóe miệng tự động khéo lên một cách kinh dị.

Đám người không dám động đậy, ánh mất mở to hết cỡ, mồ hôi chảy dài hai bên thái dương nhìn cậu cả cơ thể họ cũng đã run lên không còn một chút sức lực nào nữa..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận